Trái tim khóc mưa

Giữa đêm khuya, một cô gái bước trên đường vắng, luôn làm sự chú ý của những người đi đường còn xót lại. Thỉnh thoảng vài câu nói trêu đùa ác ý. Nó vô cảm không hề quan tâm tới những lời đùa cợt, bước chân vẫn đều đặn. Đích đến là một cây cầu vắng. Nó lặng nhìn xuống mặt nước, dòng nước dưới màn đêm. Dường như nó muốn quyện mình vào dòng chảy, nó ngồi lên lan can, nhìn xuống mà đăm chiêu suy nghĩ.
Suốt ba tháng qua, nó vẫn chìm trong sự dằn vặn. Những suy nghĩ, những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Nó luôn tìm tới những góc khuất để vơi đi nỗi buồn, để tìm lại sự bình yên trong tâm hồn của nó.
Xa xa là sự náo nhiệt ồn ào với tiếng cười sảng khoái của một đám thanh niên đang tổ chức cuộc đua xe. Âm thanh ồn ào ấy càng ngày càng tiến lại gần nó và vút qua rất nhanh. Nó chẳng quan tâm chân vẫn đung đưa trên thành cầu. Nhưng lại có tiếng quay đầu xe xẹt ma sát với mặt đường, ngay sau đó âm thanh đó dừng lại gần cây cầu. Nó nghe thấy tiếng dựng xe giật mình quay đầu lại nhìn không may cánh tàu bị trượt, hụt đà.
Bỗng một đôi tay cứng rắn vòng qua eo và đùi nó, bế xốc nó lên, nó trợn tròn mắt nhìn. Ngón tay bấu chặt vào cơ thể trước mặt. Một cơn gió ào thổi đến, mũ và tóc nó bị bật tung ra. Dưới ánh đèn điện lập lờ, khuôn mặt của nó được hiện rõ lên. Đôi mắt tròn long lanh, đôi môi chúm chím không vì cái lạnh mà bớt đi màu đỏ. Ánh sáng mập mờ, nó chỉ nhìn thấy một nửa khuôn mặt của anh ta, lông mày rậm, cặp môi mỏng hơi hếch lên như cười.
Nó bừng tỉnh, giãy dụa chân nhưng không thoát khỏi cái gọng kìm kia. Nó đành mở miệng:
- Thả xuống!
Hắn ta giật mình, nheo đôi mắt nhìn, đôi tay "từ từ buông lỏng" khiến nó mông đáp đất thành công. Nó lườm hắn, buông một câu:
- Đồ thần kinh!
- Đứng lại!
Nó vẫn đút tay vào túi áo lững thững bước đi, hắn bước ba bước, kéo tay nó và bóp, nó đau điếng người, nhăn nhó nhìn.
- Tôi gọi cô, sao cô không đứng lại?
- Bỏ tay tôi ra, tôi biết anh gọi tôi à?
- Lúc nãy coi bảo gì trước khi đi?
- Đồ thần kinh.
Cánh tay của nó dần buốt dại, con mắt hắn hằn những vệt đỏ li ti. Nó nghến lên nghiến vai hắn hết sức thật đau, cánh tay của nó mới dần được buông lỏng. Nó cũng nhả ra:
- Tự dưng đem tôi xuống làm gì?
- Cứu cô. Vậy mà cô dám mắng tôi.
- Làm ơn tỉnh hộ lại cái. Tôi đang còn muốn sống, đời tôi còn dài lắm. Tôi khuyên anh nên về uống thuốc không người ta đánh cho đấy.
- Nghe cái giọng này có vẻ đang còn yêu đời, vậy cô leo lên đấy làm gì?
- Hóng gió. Đúng là não có vấn đề, nghĩ sao vậy?
- Hóng gió? Trời này cô đúng là kẻ bất bình thường.
- Có vẻ mẹ anh cho anh ăn củ ráy.
- Cô!...
- Cô dì chú bác gì? Về đi, người ta muốn yên tĩnh mà cũng không được gặp đúng kẻ nhiều chuyện.
Hắn đơ người ra còn đám choai choai đợi hắn đã bỏ đi hết. Trời bắt đầu có những hạt mưa, những hạt mưa đầu mùa đông mang hơi lạnh từ sông phả vào. Nó tiếc rẻ lắc đầu, quay người bỏ đi, mất cả buổi đi chơi.
Mưa có vưe dần to hơn, hạt mưa bay thẳng đập vào mắt hắn khiến hắn bừng tỉnh, hắn vừa quay bước đi được vài bước thì chợt nhớ ra điều gì. Hắn quay người lại bế xốc nó lên đặt phía sau khoá hai tay nó lại bằng một tay và một tay lái xe. Nó ngơ ngác trước mọi hoạt động của hắn mà chẳng kịp phản ứng gì. Nó hét lên:
- Làm cái quái gì thế?
- Cô bảo cô muốn hóng gió, đáp ứng hết mức rồi đó.
- Cái này là hóng cả mưa chứ đâu phải mình gió.
- Càng thích.
Nó đành nghĩ thầm, tự an ủi bản thân, dù sao ngồi phía sau bị ướt ít hơn, với lại lưng hắn cũng ấm, không tệ. Vả lại giờ nhảy xuống chỉ có nó chịu thiệt thôi. Hắn dừng lại dưới một chòi tranh,nó nhảy vọt xuống, hắt xì một cái. Hắn nguýt nó một cái rõ dài hờ hững buông một câu:
- Yếu như sên.
Nó đang định đáp trả lại thì hắt xì thêm một cái. Nó nghĩ tình hình này không ổn, nếu nó không về kịp sẽ bị phát hiện. Nó chạy ù ra khỏi cái chòi, hoà mình vào màn mưa đêm, vọng lại một câu:
- Tôi về đây.
Hắn chưa kịp trả lời thì nó đã khuất sau màn mưa dày đặc. Xung quanh hắn chỉ còn tiếng rít của gió, tiếng mưa rơi lên mái nhà tranh. Có phải chăng như một lời báo hiệu sự im lặng trước cơn giông tố hay là tín hiệu của sự kết thúc một nỗi buồn.
Sáng hôm sau, những cơn gió đầu mùa đùa nghịch với những cành cây khô trơ trụi lá, thổi từng đợt lạnh buốt. Vừa đi nó vừa nghĩ về cái mùi hương và vòng tay quen thuộc tối qua.
Hôm nay, nó cúp tiết cả ngày, đã tròn ba tháng cái ngày anh rời xa nó. Trên tay nó đang cầm hai bó hoa, lững thững bước về phía nghĩa trang. Giờ nó lặng người, trên tay ôm hai bó hoa. Một bó hoa hồng xanh dành cho anh Huy- người con trai nó yêu suốt 3 năm qua, bó cát tường dành cho Tường Vy- người bạn thân của nó. Nó dừng lại trước hai ngôi mộ, nhìn vào hai bức ảnh lòng chua xót. Những nụ cười hạnh phúc đang rạch từng vết dao vào tim nó. Nhẹ nhàng nó đặt hoa hồng cho anh và cát tường cho cô bạn. Vuốt nhẹ ảnh anh, nhìn lên mộ đã xanh cỏ, anh ra đi, anh phản bội nhưng nó vẫn không quên được anh.
Đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày anh ra đi nó không hề nở một nụ cười từ đó tới giờ. Đứng trước mộ anh nó nhìn ảnh nở nụ cừơi khi nhớ về những kỉ niệm vui khi nó ở bên cạnh anh, nhưng bất giác nó nhìn sang Vy lòng nó lại quặn lại đầy chua xót. Suốt thời gian 3 tháng qua nó đã từ chất vấn bản thân mình, luôn tự dằn vặt mình hại anh và Vy phải chết. Từng giọt nước mắt lăn dài dù nó đã cố kìm lòng không khóc, im lặng hồi tưởng...
3 tháng trước...
Nó đến nhà Vy chơi. Nó bấm chuông cúi chào lễ phép chào mẹ Vy:
- Con chào bác ạ!
- Chào con. Con đến tìm Vy à? Nó đang trên phòng đó, con lên với nó đi.
- Dạ vâng. Con xin phép.
Nó bước vào nhà nhìn thấy đôi giày mà nó tặng anh, nó ngạc nhiên và thắc mắc không biết sao anh lại ở đây. Nó lên tầng nhìn thấy một cảnh khiến nó tự cấu đùi mình để xem có phải mơ không. Anh và Vy đang ôm nhau, nó dựa bờ tường trượt trên tường khuỵ gối vì không đứng vững. Nó cố nuốt nước mắt để nó không trào ra, nước mắt không chảy ra ngoài mà chảy ngược trong tim, bóp nghẹt trái tim nó. Nó như đang tự lừa dối mình suốt thời gian qua, trước sự thơ ơ của anh. Chẳng may chân nó chạm nhẽ cánh cửa khiến cặp tình nhân bừng tỉnh, anh thấy nó vội chạy lại khuỵ gối lay nó. Đôi mắt nó long lanh ngấn lệ nhưng thờ ơ. Đôi tay anh đặt vai nó:
- Bảo An. Bảo An.
Nó bừng tỉnh, gạt nước mắt, vùng chạy ra khỏi nhà cô. Anh và Vy cố gắng chạy đuổi theo nhưng nó đã hòa mình vào làn xe đông đúc rồi.
Sau khi chạy ra khỏi nhà Vy nó cố gắng chạy thật nhanh để ngăn nước mắt rơi, nó bỗng dưng ngừng lại, ngước nhìn lên bầu trời đen kịt nhưng sao nước mắt vẫn cứ rơi. Có phải đó là một giấc mơ hay là sự thật. Nó thực sự không muốn tin. Dường như ông trời cũng muốn khóc cùng nó nên đã đổ cơn mưa như trút nước để che đi những giọt nước mắt yếu đuối thực sự đang chảy dài trên gò má của nó. Có phải nó ngốc khi tin đi dưới mưa có thể phai nhòa nỗi buồn trong lòng nó không? Cứ thế nó lững thững bước đi, mặc kệ giờ người nó ướt nhẹp, đôi môi tái nhợt.
Giờ cũng là bảy giờ tối, anh và Vy tìm nó suốt nửa ngày qua. Không ai nói với ai câu nào, không có cùng suy nghĩ nhưng có chung mục đích là tìm thấy nó. Từ xa dưới ánh đèn điện đường, một bóng dáng quen thuộc nỏ bé, đôi vai gầy gò, khiến người ta không khỏi xót xa khi nhìn thấy. Anh vui mừng khi nhìn thấy hình ảnh thân thuộc ấy, anh vội sang đường mà không để ý thấy có một chiếc ô tô lao về phía mình...
Vài phút sau, trên mặt đường là một vũng máu đỏ và ba con người nằm sõng soài. Cậu thanh niên trẻ vội lại đỡ anh:
- Vũ Huy cậu dậy đi, tỉnh lại tôi xem nào.
Anh cố gắng gượng trả lời:
- Xin lỗi cậu vì lỗi lầm anh em tôi nhưng xin cậu hãy cứu Vy và đưa cho Bảo An bức thư này nói tôi em ấy quá nhiều, mong em tha l...ỗ...i...
Nói xong hơi thở anh cũng theo những hạt mưa bay đi. Nghe thấy âm thanh đụng độ nó quay mình thì nhìn thấy vụ tai nạn, một hình ảnh quen và giọng nói quen thuộc vang vọng trong mưa. Nó phân vân việc có nên quay lại không nhưng nó đã không bởi vì nó nghĩ không ai quan tâm tìm nó giữa trời mưa này.
Nó về nhà, cả người ướt nhẹp. Nó đi tắm gần một tiếng, có lẽ nước mưa đã làm nỗi buồn của nó vơi đi rất nhiều nhưng cả người cứ thấy khó chịu nôn nao lắm, nó nghĩ là do tắm mưa nên bị mệt. Đang lau tóc thì điện thoại reo lên, số lạ. Nó nghe điện xong cả người buông thõng, vụt chạy ra khỏi nhà giữa trời mưa. Cùng một ngày mà hai lần nó như kẻ điên mất kiểm soát.
Nó chạy vào bệnh viện thì nhìn thấy mẹ anh và Vy khóc lặng người, hai bố thì tựa mình vào tường chết lặng. Bất ngờ hai bác sĩ hai phòng cấp cứu bước ra. Cánh cửa bạt ra, hai y tá đẩy hai chiếc giường đắp chăn trắng kín mít, cúi đầu:
- Xin lỗi, chúng tôi cố gắng hết sức.
Hai bà mẹ nghe xong không khóc thêm tiếng nào, ngất đi. Hai ông bố nắm tay vung đập bờ tường ngăn nước mắt. Nó khụy gối xuống, cả nước mưa và nước mắt cùng rơi chảy vào miệng nó. Vị đắng, vị mặn, vị chát hòa tan vào đầu lưỡi. Nó thấy cả người nhẹ bẫng, nó ngất đi nhưng có người đã đỡ nó.
Nó ngất và bị sốt. Trong cơn mê, nó luôn gọi tên anh và Vy nhưng họ nắm tay nhau miệng cười vui vẻ đi theo một thiên thần có sách phép và đôi cánh. Nó cố gào tên anh và cô:
- Huy, Vy, đừng đi, tôi xin hai người đó.
Sau tiếng hét đó, nó tỉnh lại. Đôi môi nhợt nhạt, nó chợt nhớ tới anh, vội rút dây truyền, chạy đôi chân trần ra khỏi bệnh viện, trên người vẫn mặc bộ quần áo bệnh viện, tay vẫn rỉ máu, chạy vội ra nghĩa trang. Trời bắt đầu mưa, ngoài nghĩa trang đám tang đang kết thúc, nó thẩn thờ nhìn đôi mộ được đặt cạnh nhau, nước mắt đang lăn, nó cắn đôi môi nhăn nheo khiến nó phải bật máu, vị máu tanh nồng, những hạt mưa nặng hạt hơn, những người đưa tang bắt đầu bỏ về. Nó sợ anh bị ướt nên đã lấy ngay chiếc ô ở cửa xe ô tô gần đó ra che mưa cho anh và Vy, còn mình đứng không. Người nó nặng trĩu, hai mí mắt cứ sập lại, nó lại bị ngất. Vẫn là mùi hương và vòng tay đó đỡ nó, ôm chặt nó vào lòng đưa nó tới bệnh viện. Nhưng trong hắn cũng đang bị bệnh cần phải phẫu thuật gấp nay gặp mưa phải đưa ra nước ngoài trị bệnh.
Trở lại thực tại...
Trong suốt ba tháng qua, cứ đều đặn mỗi tháng nó lại đến thăm anh và Vy. Nó chưa tìm lại được bản thân, chưa tìm lại niềm hi vọng cho cuộc sống. Nó chưa thể buông tay anh, chưa chấp nhận sự ra đi của anh. Nó luôn tự hỏi bản thân nếu anh còn sống liệu nó có thể tha thứ cho anh được không? Nó tựa đầu vào mộ anh, mùi hương hoa hồng xanh khiến nó nhớ anh hơn và những câu hỏi cũng như nước mắt cứ vẩn vơ...
Bỗng xa xa là một chàng trai và chiếc xe quen thuộc, tay cầm hai bó hoa ly rực rỡ tiến lại gần nó, nó nheo mắt nhìn người thanh niên trước mặt. Đôi lông mày rậm quá quen thuộc, hắn đặt bó hoa xuống, đưa bàn tay lên lau nước mắt cho nó, nó hỏi:
- Anh là?
Hắn vẫn im lặng, kéo nó đứng dậy, lại gần gốc cây gần đó, ấn nó xuống gốc cây, hơi cười nói:
- Nhìn em tối qua thấy quen quen mà tôi không nhớ em chính là cô gái đó.
- Hình như anh là anh thanh niên tối qua, anh quen tôi sao. Anh quen gì với Huy và Vy.
- Có lẽ em nên buông tay để giải thoát cho họ rồi.
Hắn từ từ lấy trong túi ra chiếc ví và một bức thư đặt lên tay nó, nó nhăn mặt hỏi:
- Ví của anh Huy, tại sao anh lại ở chỗ anh/
- Em cứ đọc đi rồi tôi sẽ trả lời em.
Nói xong, hắn nhắm mắt tựa mình vào gốc cây. Nó mở bức thư ra đọc, những chữ trong bức thư như rạch vào trái tim đang băng bó của nó khiến trái tim nhỏ bé rỉ máu. Tình yêu đầu đời, mối tình đầu của nó sao lại đau khổ như vậy.
Nó khẽ nhếch mép, đó là lí do thời gian qua Vy luôn tránh mặt nó, anh thì hỡ hững với nó. Trong ví của anh có ảnh ba đứa chụp chung, khuôn mặt của nó bị che khuất, chỉ còn lại nụ cười rạng rỡ hạnh phúc của anh và Vy. Nó lắc đầu lắc đầu như ngây dại, lấy bức ảnh và xé phần của bó đặt phần còn lại vào chiếc lọ trước mặt anh.
- Em làm gì thế có sao không?
Suốt thời gian qua nó luôn tự hành hạ bản thân, đau khổ vì một người mà không yêu mình. Có lẽ nó đã quá mong chờ, quá hi vọng vào tình yêu chân thành. Nó cảm thấy trái tim nó đang khóc.
- Tôi không biết em như thế nào nhưng em hãy buông tay đi. Tôi cũng như em cũng bị người thương phản bội, em có biết tôi đã còn cư xử hộ em nhưng tôi đã nhận ra. Càng cố giữ càng không được. Em gái Huy chính là người làm tôi như vậy. Bản thân em phải bắt đầu lại, tôi tin em làm được, cô gái nhỏ.
- Cảm ơn anh có lẽ tôi nên giải thoát cho họ nhưng cái chết của họ khiến tôi thấy ăn năn.
Hắn cười, đứng dậy, quầy lại nhìn nụ cười trên hai bức ảnh, chỉ lên bầu trời, nó nghe tiếng gió như nói:" Cảm ơn em đã tha thứ và buông tay cho anh , chúc em hạnh phúc." Hắn đưa bàn tay ra cho nó, một cảm giác lạ kì đang dần được nhen nhóm trong giữa màn mưa mùa đông giá buốt.
Một câu chuyện tình yêu về mưa như nước mắt một ai đó đang lặng lẽ rơi. Trái tim có biết khóc không? Có chứ! Nó đang rỉ máu khi những vết dao vô hình rạch những vết đau. Hãy buông đó tay rạch tim bạn, nắm lấy tay băng bó trái tim nhỏ bé của bạn nhé!
-- ----- THE END---- --

Bình luận truyện Trái tim khóc mưa

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Nguyễn Bảo Yến (Yeti)

@nguyen-bao-yen

Theo dõi

0
0
1