Trái Tim Vương Tử

Năm ta tròn ba tuổi, phụ vương dẫn ta vào cung. Đó là lần đầu ta được gặp chàng, khi ấy chàng là một tiểu hoàng tử bụ bẫm đáng yêu, chàng cho ta kẹo, chọc cho ta cười. Chúng ta khi ấy chỉ là những đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên, vui vẻ chơi đùa bên cạnh nhau, khi ấy hạnh phúc biết bao.

Năm ta lên mười tuổi, khi ấy chàng đã là một người thiếu niên khôi ngô tuấn tú, xung quanh có biết bao nhiêu nữ nhân vây quanh. Nhưng trong một đêm tuyết rơi, chàng tặng ta một cây trâm ngọc, chàng nói ta mau lớn nhanh đi, chàng chỉ muốn cưới ta làm nương tử. Chàng nói chàng chán ghét những nữ nhân kia, nói họ suốt ngày vây lấy chàng chỉ vì chàng là hoàng tử. Chàng còn nói ta không giống họ, ta là nữ tử ngây thơ trong sáng đẹp nhất trong mắt của chàng.

Năm ta mười hai tuổi, phụ vương của ta tử trận trên chiến trường, gia đình ta thất thế, ta không còn nơi nương tựa nữa. Vì thương ta một vị nương nương đã nhận ta làm con gái nuôi của người, từ đó chàng không hề đến gặp ta nữa. Họ nói rằng vì gia đình ta thất thế, chàng không thể lợi dụng, ta nhất mực không tin. Là chàng rất bận, không có thời gian đến thăm ta, ta đã ôm lấy lời nói dối ấy để sống qua ngày.

Năm ta tròn mười năm, chàng đường đường chính chính ngồi lên ngôi vị thái tử. Trong mắt chàng căn bản không còn có ta nữa rồi, ta chỉ là một cách cách thất thế làm sao với được tới chàng, ta dần buông bỏ những hy vọng ảo tưởng trước đây.

Năm ta mười sáu, chàng lấy con gái của tể tướng, chàng lập nàng ta làm thái tử phi… Ta vốn tưởng ta đã quên được chàng, nhưng tại sao lòng ta lại đau đớn đến như thế này. Ta gạt bỏ tự trọng chạy đến đông cung của chàng, hỏi chàng tại sao lại lấy nàng ta tại sao lại thất hứa. Chàng để lại cho ta ba chữ “ngươi là ai” , lòng của ta đã chết từ giây phút đó.

Năm ta mười tám tuổi, tiểu thế tử ra đời, một gia đình ba người thật hạnh phúc, còn ta chỉ có một mình nơi này.

Năm ta mười chín tuổi, mắc bệnh nặng được đặc cách ra khỏi cung, chàng cũng không hề đến thăm ta dù chỉ một lần…

Năm ta hai mươi tuổi, không năm ta vĩnh viễn dừng lại ở tuổi hai mươi, khi ta thấy những bông hoa bỉ ngạn bay trong gió, ta nhận ra rằng trái tim vương tử rất lạnh lẽo.

Ta dùng quãng thời gian đẹp đẽ nhất của người con gái để đợi chàng chờ chàng. Ta không sợ việc phải chờ đợi, nhưng ta sợ khi không biết phải chờ đến bao giờ.

Đối với chàng chỉ là một lời nói, gió thoảng mây bay, nhưng đối với ta là cả một đời chờ mong hy vọng.



Năm đó khi ta tám tuổi, lần đầu ta gặp nàng, con gái của vị đại tướng quân đó. Nàng là một cô nhóc hoạt bát lanh lợi, ai nhìn cũng chỉ muốn ôm vào trong lòng. Nhìn nàng cười, lòng ta như có trăm đóa hoa mai đang nở, khi nàng khóc trái tim ta đã đau xót vô cùng. Ta chỉ muốn đem nàng cất giấu đi, để nàng là của riêng ta, để ta yêu chiều bảo vệ nàng.

Năm ta mười năm tuổi, ta trở thành một vị hoàng tử văn võ song toàn, phụ vương đặt rất nhiều hy vọng lên người ta, các đại thần trong triều cũng vì thế mà nảy sinh ham muốn, họ đẩy đến bên cạnh ta nữ nhi của mình nhằm mục đích lấy lòng ta. Ta chán ghét, ta kinh tởm, ta chỉ muốn thấy nàng, thấy nụ cười hồn nhiên trong sáng ấy. Vào một đêm tuyết rơi, ta thấy nàng ngồi một mình bên gốc đào, bản thân không tự chủ đã đến bên cạnh nàng, tặng nàng một chiếc trâm cài tóc. Nàng mỉm cười nhận lấy, khi ấy ta nhận ra ta thật sự rất thích nàng muốn nàng làm thê tử của ta.

Năm ta mười bảy tuổi, gia đình nàng gặp biến cố. Ta muốn chạy ngay đến bên cạnh nàng, muốn bảo vệ bao bọc nàng. Nhưng khi đó ta chỉ là một vị hoàng tử, địa vị chưa có quyền lực thì càng không. Ta chỉ có cách đến cầu xin vị nương nương đó thu nhận nàng, cưu mang bảo vệ nàng. Còn ta cố gắng lấy lòng phụ vương, tạo quan hệ thật tốt với các vị đại thần.

Năm ta hai mươi tuổi, ta trở thành thái tử, những tưởng có thể đường hoàng đến xin cưới nàng làm vợ. Nhưng mẫu hậu ngăn cản, người lấy tính mạng nàng ra đe dọa ta bắt buộc ta phải lấy con gái của tể tướng để củng cố địa vị, ta lực bất tòng tâm đành phải tuân theo.

Năm ta hai mươi mốt tuổi, ta lấy con gái của tể tướng và phong nàng ta làm thái tử phi. Đêm tân hôn nàng chạy đến tìm ta, oán ta trách ta sao quên lời hứa năm xưa, ta muốn nàng từ bỏ nhẫn tâm hỏi nàng là ai. Khi nàng cất bước quay đi, lòng ta cũng tan nát từ đây.

Năm ta hai mươi ba, trong một lần say rượu, ta đã nhầm thái tử phi là nàng, đó là lần đầu tiên và duy nhất ta gần gũi với nàng ta. Một thời gian sau nàng ta mang thai rồi tiểu thế tử ra đời.

Năm ta hai mươi tư tuổi, vị nương nương đó nói với ta nàng bệnh nặng rồi, rất nặng, nàng muốn ra khỏi cung. Ta vốn tưởng trái tim mình đã không còn cảm giác nhưng mỗi khi nhắc đến tên nàng thì nó lại bắt đầu rỉ máu, ta đau đến không nói thành lời. Ta rất muốn đi gặp nàng, nhưng ta sợ khi thấy nàng ta sẽ không chịu đựng nổi. Lần đầu tiên trong đời ta rơi nước mắt, ta cảm thấy mình là một kẻ vô dụng, đến nữ tử mình yêu cũng không bảo vệ được. Là ta hại nàng một đời cô đơn lạnh lẽo.

Năm ta hai mươi năm tuổi, ngoài cung truyền đến tin nàng qua đời. Ta không cảm thấy đau lòng nữa, rất nhanh nữa thôi ta sẽ được gặp nàng.

Ta và nàng đều mất một đời để dằn vặt làm tổn thương nhau. Kiếp này là ta đã phụ nàng, hãy để kiếp sau ta bù đắp cho nàng, nàng cố gắng đợi ta một chút nữa, ta sẽ đến gặp nàng ngay đây.

Bình luận truyện Trái Tim Vương Tử

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.