Trầm Cảm Tuổi Teen!


Cuộc sống thật khó khăn phải không? Câu trả lời sẽ theo hai hướng khác nhau. Hướng tích cực sẽ đại diện cho những người hạnh phúc khi họ đã vượt qua được hướng tiêu cực. Và ngược lại. Hướng tiêu cực sẽ là một câu chuyện dài đầy ức chế, đau khổ. Và nó sẽ thuộc về hướng tiêu cực! Có lẽ nó là một cô gái thiếu may mắn.

Sáng sớm tầm 3 giờ, ánh đèn phòng nó đã hiện lên. Một cô gái ngồi trước bàn học với đống bài cũ. Vì sao nó không làm buổi tối? Không phải vì nó lười mà là tối qua một trận cãi vã đã sảy ra trong căn nhà ấy.

** Hồi Tưởng **

" Bố về rồi ạ"- Nó ngồi trước TV nhấm nháp đồ ăn.

Không biết bố vừa uống say thế nào rồi gạt tất cả thứ gì có trên bàn xuống. Tấm kính thủy tinh cũng đi tong luôn. Tiếng động lớn như vậy, chắc bên hàng xóm cũng nghe thấy rồi.

" Bố sao thế ạ"- Nó đã rưng rưng nước mắt rồi.

" Mày thế nào mà lại để cô giáo nhắc nhở tao thế"

" Nhắc nhở gì cơ?"

" Mày còn không biết, điểm kiểm tra kém nhất lớp kìa. Bạn bè người ta làm nở mày nở mặt bố mẹ, còn mày..."

" Bố mẹ gì chứ, con còn có mẹ nữa sao? Từ ngày bố mẹ li hôn, bố ngày nào cũng say sỉn như thế con học giỏi được mới lạ"

" Mày lại còn lôi con mụ chết tiệt kia ra à? Có kéo mày cũng chẳng phải con tao..."

" Bố à, từ như vậy mà bố cũng nói được sao? Tiền học tháng này là 200k bố đưa cho con để con đóng rồi bố mau đi ngủ đi."- Nó cũng đã quá quen với cái cảnh này rồi nên cũng chẳng dại mà để bị đuổi ra khỏi nhà. Còn việc tiền nong nó cũng chỉ nói cho có chứ biết rõ là bố cũng chẳng có tiền. Tiền học của nó là do bà ngoại đóng hết. Được cái nhà bà ngoại cũng gần đây nên đến giờ ăn nó toàn sang bên ấy. Chứ cứ chờ bố về cho có miếng ăn thì cũng chỉ có nhịn đói. Còn mẹ nó.. đi lấy chồng khác rồi. Vốn nó không được thông minh ngay từ đầu mà bố nó cứ bắt đi trường chyên nên đâm ra hỏng bét.

* Kết Thúc Hồi Tưởng *

Nó vội quệt giọt nước mắt đi. Học thôi. sau này phải kiếm dược nhiều tiền. Chẳng mấy chốc trời đã sáng. Nó đã dậy sớm như vậy mà vẫn chưa song bài. Mấy bài toán như muốn nổ tung đầu nó. Thật khó quá đi. Chắc hôm sau phải dậy sớm hơn.Nhưng cứ dậy sơm thế này kiểu gì cũng mệt chết.

* Lớp Học *

Một mình nó ngồi phía bàn cuối lớp. Mang tiếng là cô gái luôn là người đóng học phí muộn nhất lớp mặc dù không trong danh sách hộ nghèo. Lại còn học dốt trong lớp trọn. Quần áo thì không sạch sẽ nên cũng chẳng có ai chơi với nó. Cô giáo nhìn nó cũng chẳng ưa gì. Trong lớp học, lần nào nó cũng là người lên trả bài cũ đầu tiên.

" Phương Linh "

Biết ngay là nó mà nhưng biết làm sao giờ, sáng nay nó chỉ làm toán mà còn chưa song lấy đâu ra thời gian ôn bài cơ chứ. Nó chỉ biết đứng như chết lặng.

" Chị lại không học bài cũ chứ gì? Lí do"

" Em..."- Nó chỉ cúi gằm mặt xuống đất

" Các thầy cô giáo khác cứ phản ánh với too là chị luôn không thuộc bài cũ và không làm đủ bài tập về nhà. Chị muốn bị lưu ban sao? Thích kéo cái thành tích lớp này xuống à? Hôm sau tôi sẽ đề nghị lên ban giám hiệu cho chị thi lại chứ chị không đủ tư cách để ở trong lớp trọn, à không trong cái truòng này cũng không đủ tư cách." Sau khi cô giáo tuân 1 tràng thì cô cũng chỉ đáo lại vài từ ngắn ngủi.

" Em xin lỗi."

Lại sang tiết thứ hai rồi. Vì chuyện lúc nãy nên tâm trang nó không tốt, nó rất mệt mỏi và buồn ngủ, đành gục xuống và ngủ quên. Đang trong cơn mê thì nó cảm nhận có ai đó gõ vào đầu mình, nó quay sang, là thầy giáo. Thôi toi đời rồi. Thầy này nỗi tiếng là nghiêm khắc nhất trường.

" Ra giữa sân trường đứng cho tỉnh ngủ."

Rồi cả tiết đấy tôi đứng giữa trường. Kiểu gì ngày mai cũng nổi tiếng.

Tiết sau là sinh hoạt và cũng là tiết cuối. Thật may mắn mà. Tôi đang thèm ngủ lắm đây.

" Linh, Phương Linh"

" Sao thế lớp trưởng "

" Hôm nay là ngày thu quỹ lớp, 50k"

" À, mình quên mất rồi. Mai mình sẽ nộp."

" Này mai là chủ nhật đấy"

" Xin lỗi nha."

Hzz Vậy là nó lại là tâm điểm chú ý rồi!

" Này Phương Linh sao cậu cứ thích như vậy nhỉ, lần trước ăn liên hoan thì cậu khoing đóng tiền ở nhà. Lần này thì lại..."

" Đúng rồi đấy, nhà cậu cũng đâu có nghèo, cứ trốn tránh mãi là sao?"

" Ha Nhỏ này chắc lấy tiền đi chơi game rồi. Thật là mới lớp 7 đã như vậy."....

Đó chính là những áp lực từ thầy cô, từ bạn bè, tưd người thân. Cả thế giới đều quay lưng lại với nó. Và không tìm được cách giải quyết cho mình, dù cố gắng đến đâu thì cũng chỉ là công cốc. Vậy thì chỉ có cách tự giải thoát cho mình. Hai ngày sau, nó mất tích, bà ngoại nó lúc ấy tái phát cơn đột quỵ mà chết. Sự thật không phải nó mất tích mà nó đã tự tử. Và lối thoát cho bản thân chính là chết. Chết trong dòng nước lạnh và chẳng có một người thân nào đến nhận xác của nó. Thật tệ nhỉ!

Bình luận truyện Trầm Cảm Tuổi Teen!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Because i miss you

@because-i-miss-you

Theo dõi

0
6
6

Truyện ngắn khác