Trên đỉnh đồi cao, tớ nhớ cậu.

Tôi, một cô gái mơ mộng, luôn luôn ở một mình một chỗ cùng quyển sổ bìa đã sờ. Mọi thứ, tôi viết tất cả vào đó, nó lưu giữ những kỉ niệm của tôi, và kể cả cậu. Cậu như một ngọn gió mát lạnh thổi vào tâm hồn tôi. Thổi bay đi những điều khờ dại.
Tớ còn nhớ rõ ngày đó, ngày chúng ta gặp nhau ý, lúc đó là ở thư viện. Tớ đang đi tìm cuốn sách mà mình mong muốn thì đụng phải cậu.
-A.
Rầm, tôi đụng phải cậu. Trượt chân, tay bám vào giá sách và thế là...
Rầm rầm... Tôi bị cả đống sách đè vào người.
-Cậu, cậu không sao chứ?- Cậu hỏi tớ, trong mắt hiện rõ sự lo âu.
-Tớ..không...sa..o. Á tata. Đau quá.
Xoa xoa cái đầu vừa bị một đống sách đè lên đầu.Cậu tới đó, nắm tay tớ, kéo tớ lên khỏi đống lộn xộn đó. Cậu đẹp trai, da trắng đến mức là con giá như tớ cũng phải gen tị.
Cậu cười, tay gãi gãi đầu, không sao thì tốt rồi.
-Không sao thì tốt rồi.
Cậu cười hì hì. Nụ cười của cậu giống như ánh nắng ban mai vậy. Rồi sau đó hai đứa cười như hai đứa dở hơi, xin lỗi nhau rồi cùng dọn dẹp cái đống bừa bộn đó. Mà trong lúc đó, tớ cũng moi được một ít thông tin về cậu.
Vũ Nhật Minh 16+ học lớp 10A3 chuyên toán trường Lê Quý Đôn. Mà thực chất đó là trường chuyên, năm ngoái tôi thi cũng trượt đành phải vào trường Nguyễn Trãi ngay cạnh đó.
-À. Cậu thi đỗ được vào trường Lê Quý Đôn à? Giỏi ghê.
-Không..Không có gì.
Sau khi chúng tôi dọn dẹp xong còn mời nhau đi uống trà sữa cơ. Cũng là sau khi tìm được thứ mình cần tìm. Sau đó chúng ta không gặp nhau nữa. Lâu rồi cũng quên, mà facebook kết bạn cũng chẳng để làm gì. Cho đến một ngày...
Hôm đó là trời đổ mưa thì tớ gặp lại cậu.. Trên xe buýt...
-Tớ ngồi được chứ. Cậu vẫn y như ngày nào.
-Cậu ngồi đi.
Tớ nhìn thấy cái mác trường Lê Quý Đôn trông quen quen nhưng thôi, không hỏi vậy mà rốt cục cậu lại bắt chuyện trước.
-Cậu học trường Nguyễn Trãi phải không?
Lúc đó tôi không mặc đồng phục trường nên rất ngạc nhiên.
-Trường Nguyễn Trãi xây thêm một dãy nữa phải không?
-Uhm. Mà cậu là ai? Sao tớ trông thấy quen quen.
Cậu ngớ người ra, hỏi tiếp.
-Cậu là Nguyễn Thanh Thúy phải không?
-Sao cậu biết tên tớ.
-Tớ còn biết nhiều cơ.
Sau khi nói xong câu nói đó, cậu bước ra khỏi xe buýt, vẫy vẫy tay chào tôi và nói to:
-Facebook tớ là Vũ Nhật Minh nhé!
Cậu cười, quay lại vẫy tay chờ sau khi xe đi cậu mới rời đi. Còn tôi, ngồi thẫn thờ trên xe buýt, cố nhớ ra người đó là ai.
Về đến nhà, tôi tắm rửa rồi lên giường nằm suy nghĩ mãi. Nhớ đến lời cậu nói, tôi lên tìm nick facebook của cậu. Ra ngay kết quả. Mà còn là bạn bè nữa chứ. 'Mình kết bạn từ lúc nào nhỉ? Thôi, không suy nghĩ nhiều, hại não.'. Tôi cất ngay laptop, bò lên giường ngủ, chưa tắt nguồn, tôi nghe tiếng ting. Mở lại, thấy tin nhắn.
"Này, cậu nhớ tớ là ai chứ?"
"Ko"
"Sao lại thế? Huhu"
"Cậu không sao chứ?"
"Mình không sao"
Hai đứa tám chuyện đến khuya, và tớ cũng biết, cậu là chàng trai trong thư viện hôm đó. Sau đó, hai đứa gặp nhau luôn. Địa điểm thường xuyên nhất là: thư viện. Cậu giảng bài cho tớ, một đứa mù toán. Nhờ cậu, tớ đã thoát ra khỏi cái laptop, thường xuyên ra ngoài hơn thay vì suốt ngày ở trong phòng tự kỉ. Từ rất lâu rồi, tớ đã biết rằng cậu đã len lỏi vào trái tim tớ một cách bình dị như thế và tớ, đã không thôi ngừng nhớ cậu. Hình bóng thân quen đó đã khắc sâu vào trái tim tớ. Không phai nhòa.
Hôm đó là vào một ngày đẹp trời, hai đứa đi đến thư viện để học như mọi khi. Hôm đó, tớ thấy cậu lạ lắm, như biến thành một con người khác vậy. Khi chạm ánh nhìn của tớ, cậu đỏ mặt quay đi. Tớ nhìn cậu như một kẻ tội đồ, xăm xoi mọi thứ, làm mọi thứ để hỏi một câu:
-Cậu bị làm sao vậy?
Cậu quay đi, cậu vẫn cố giúp tớ, vẫn giảng bài cho tớ. Sau khi giảng xong thì cậu viện cớ nhà có việc bận cho nên về trước. Cậu vừa đi ra khỏi thư viện thì bị ngã, tớ thấy vậy thì hoảng lắm. Gọi người rồi mang cậu đi bệnh viện.
Cậu tỉnh lại cũng là lúc tớ khóc đỏ cả mắt. Khi thấy cậu tỉnh thì tớ định quay đi. Cậu giữ tay tớ lại, tớ giật tay cậu ra nhưng cậu giữ chặt quá, tớ không tài nào bỏ ra được. Cậu bảo, cho tớ nhìn mặt cậu thì tớ òa khóc, ôm chầm vào người cậu, lúc đó tớ không tài nào kiềm chế được nữa, khóc như một đứ trẻ. Cậu xoa đầu tớ, nhẹ nhàng bảo không sao đâu, tất cả đã ổn rồi. Lúc cậu ngất đi, thú thực lúc đó tớ sợ lắm, sợ mất đi cậu, sợ cậu bị làm sao... Nhưng cậu không làm sao cả. Tạ ơn trời.
Cậu nằm đó, mỉm cười với tớ, nụ cười vẫn như ngày nào.
Sau đó chúng ta vẫn như ngày đầu, ngây thơ. Rồi đến một ngày.
Trên đỉnh đồi cao ngất, cảnh xung quanh như vây quanh chúng tôi, núi cao trập trùng. Cậu hỏi tớ:
-Đẹp không?
-Đẹp lắm.
-Vậy thì khi nào chúng ta cùng đi nữa nhé.
-Uhm.
Chúng tôi chơi cho đến khi mặt trời khuất núi, mặt trời đỏ rực dần dần lùi xuống, nhường cho ánh trăng huyền dịu.
Khi trở về, cậu nói cậu sắp đi du học. Tớ sốc lắm. Tớ sợ mất cậu. Tớ sợ sẽ mãi không gặp được cậu nữa. Tớ thu hết can đảm để nói ra.
-Này, Có lẽ...lẽ
Mặt tớ đỏ hết lên, nói ngập ngùng nhưng cậu ngắt lời tớ.
-Này, tớ không cần biết mai ra sao nhưng đừng lo nhé. Vì tớ sẽ sớm trở về thôi. Tớ cảm thấy... Tớ...Thích...Cậu.
Nghe xong cậu nói những lời này thì tớ cũng đứng hình luôn.
-Tớ cũng thích cậu.
Tôi nói ra mà chẳng suy nghĩ gì cả. Những âu lo trong tớ tan biến hết. Rồi, dưới ánh trăng đêm, tớ và cậu trao nhau những tình cảm nhẹ nhàng và trong sáng, thuần khiết nhất trong tâm hồn.
Sau đó, cậu ra đi. Còn tớ, vẫn ở trên đỉnh đồi cao này chờ cậu.
end.

Bình luận truyện Trên đỉnh đồi cao, tớ nhớ cậu.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.