Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 43:Không gian hoàn thiện

rong thư phòng,Nguyệt An Tuyết ngồi trên ghế nhìn Nguyệt An Thần từng chút một kể hết cho cô những chuyện mình đã trải qua.

Bất đồng là Nguyệt An Tuyết không hề kể bất cứ chuyện gì về mình đã trải qua mà chỉ nói sơ về cuộc gặp vô tình với đám Mộc Cảnh mà thôi.

Nguyệt An Thần cũng biết tính cách chị mình đã không nói thì dù có bắt ép cũng vĩnh viễn không nói ra,hắn cũng không đi sâu vào hỏi.

"Chị,cầm cái này rồi nhỏ máu đi."Nguyệt An Thần không chút do dự cởi xuống chiếc nhẫn cổ trên ngón tay mà nhét vào tay Nguyệt An Tuyết.

"Em..."đã biết bí mật của chiếc nhẫn.Không đợi Nguyệt An Tuyết nói xong thì Nguyệt An Thần đã giải thích cho cô.

"Chiếc nhẫn đó là không gian,chị có thể dùng nó để chứa vật tư,như vậy sẽ không lo về thức ăn nữa,cũng cho chị một chút đảm bảo."

"Em bản thân đã có một không gian rồi,vì vậy chị dùng nó rất hợp lí."

"Em cứ như vậy tuỳ tiện đưa cho chị thứ này?"Nguyệt An Tuyết cầm chiếc nhẫn trong tay mà khẽ siết chặt lại.

Vì sao,vì sao em vẫn ngu ngốc như thế chứ?!

"Dĩ nhiên là cho chị rồi,chị là chị gái của em mà!"Nguyệt An Thần cười vui vẻ không chút chần chừ đáp lại.

Chỉ cần là điều chị muốn,em cũng dốc hết sức cho chị,chỉ cầu chị một đời bình an là đủ,gánh nặng thì cứ để đứa em trai như em gánh thay chị đi.

"Ngu ngốc,em tưởng chị không biết em đang nghĩ gánh hết trách nhiệm,để chị được sống bình an sao?"Nguyệt An Tuyết gõ nhẹ lên trán Nguyệt An Thần đầy trách cứ,hành động này đã rất lâu rất lâu về trước,hiện tại làm lại không có bất cứ cái gì gọi là mới lạ mà phải gọi là thân quen thì đúng hơn.

"A,lại bị chị nhìn thấu rồi,hì hì."Nguyệt An Thần có chút chột dạ,cười trừ.

Quả nhiên vẫn không thể qua mặt được chị hai hắn a~,bất quá cảm giác thật sự rất ấm áp không phải sao.

Hắn nhìn ra được,chị gái của hắn đã thay đổi,nhưng cảm giác của hắn cho hắn biết đó vẫn là chị ấy,hiện tại mới là chân chính là người chị của hắn chứ không phải người chị "không hoàn thiện" trước kia.

"Đi cùng chị."Nguyệt An Tuyết nắm tay Nguyệt An Thần,tâm thần vừa động,cả hai lập tức biến mất tại chỗ.

....

Trong không gian,Nguyệt An Thần trợn to mắt nhìn cảnh tượng mây xanh nước biếc,mùi hoa quả chín toả khắp nơi.

"Này...này..."

"Không gian trong vòng tay mà mẹ để lại cho chị,chiếc nhẫn của em chính là mảnh ghép cuối cùng của không gian này.Đây chính là không gian đã hoàn thiện,rất xinh đẹp đúng không?"Nguyệt An Tuyết dùng tinh thần lực hái một trái táo trên cây rồi đưa cho Nguyệt An Thần.

Vừa rồi ngay khi tay cô vừa chạm vào chiếc nhẫn kia,nhiệm vụ chính đã hoàn thành.

Quả nhiên không ngoài suy đoán của cô,chiếc nhẫn này khi bỏ vào không gian,lập tức khiến không gian diện tích tăng mạnh,hiện tại cô có thể ước tính diện tích không gian đã lên tới các đại châu lục trên thế giới gộp lại,ngay cả biển rộng,núi băng,rừng nhiệt đới cũng đã xuất hiện,thật sự khiến cô càng kinh hãi hơn.

Mà linh khí trong không gian cô cũng cảm nhận được sự dày đặc của nó,đôi khi còn có thể ngưng thành thực thể nữa,cô cũng nhận ra được sự liên kết giữa mình và không gian này càng chặt chẽ và rõ ràng hơn lúc trước rất nhiều.

Nguyệt An Tuyết vừa nghĩ lại bất giác sờ lên hình xăm nhỏ màu tím trên cổ tay,cô nghĩ cô đã từng nhìn thấy thứ này ở đâu rồi,bất quá thời gian đã quá lâu,không tài nào kịp thời nhớ ra được đã gặp ở đâu.

"Chị,không gian này rộng bao nhiêu?"Nguyệt An Thần đi lòng vòng nhìn đám ruộng rồi đám gia súc được thả rông trong rừng,lập tức chạy trở lại bên cạnh chị mình hỏi.

"Không biết,bất quá này là bí mật giữa chúng ta nhé!"Nguyệt An Tuyết khẽ cười đưa ngón út lên,nhìn vẻ mặt hưng phấn của em trai mà trong lòng thoáng thả lỏng một chút.

"Ân,đây sẽ là bí mật giữa chúng ta."Nguyệt An Thần cũng đưa tay móc với tay chị mình,khẽ cười.

Nếu chị lúc có nguy hiểm tránh vào đây cũng khiến hắn an tâm rất nhiều,quả nhiên không hề sai khi đưa chiếc nhẫn cổ cho chị.

"Tốt rồi,ra ngoài thôi.Hiện tại cũng sắp trưa rồi,chúng ta ra ngoài xem."

Nguyệt An Tuyết cùng Nguyệt An Thần rời khỏi không gian,đi xuống lầu.

"Đúng rồi,lúc em tới có gặp cặp song sinh nào không?"Lúc này chợt nhớ ra cặp song sinh họ Tống,cô thuận miệng hỏi.

"Lúc em đến có gặp chúng,bất quá sáng sớm hôm nay vừa rời đi,bảo là muốn đi tìm vài người quen cho nên em cũng không giữ lại."Nguyệt An Thần nghe xong thì kể lại chuyện sáng nay cho cô nghe.

"Ừ,mà em chờ chị một lát."

Nguyệt An Tuyết dứt lời thì dùng thuấn bước chạy xuống kho hàng,chừng 15 phút sau thì trở lại bên cạnh Nguyệt An Thần,tiếp tục đi tới phòng khách.

Hai người vừa đi vào phòng khách thì nhìn thấy trong phòng ngồi chia làm bốn phe,không khí cực kì ngưng trọng,một bên là đám Hoắc Tử Thiên,một bên là đám Tần Thiệu Phong còn đám còn lại là anh em Tư Hàn,Mộc Cảnh cùng Hoàng Vĩ.

Về phần năm vị tử thần thì bình thản ngồi một góc phòng thưởng trà ăn bánh,cái vẻ không màng thế sự thể hiện cực kì rõ ràng.

"Ta nói,các người nếu trừng mắt có thể no bụng thì cứ tiếp tục ngồi đó trừng đi,khỏi cần nấu cơm với ăn cơm nữa!"Nguyệt An Thần nhíu mày,lạnh nhạt lên tiếng.

Nguyệt An Thần chỉ có ở trước mặt chị hai mình mới lộ ra cảm xúc vốn có của con người,còn đối với một đám người ngoài thì chỉ có thể hiện hai chữ,mặt than để nhìn nhận.

"A,em đi nấu cơm."Hoàng Tâm lập tức đứng dậy chạy thẳng vào bếp,còn ở lại thì có nước mà bị thiếu gia mần thịt.

"Kia,tôi đi giúp Hoàng Tâm."Tu Ly cũng nhanh chóng chạy đi,tiện tay còn lôi kéo thêm Diệp Lam,thuộc hạ của Tần Thiệu Phong nhanh chóng phóng vào bếp làm cơm trưa.

Bình thường thiếu chủ của hai người đối chọi gay gắt,dẫn đến thuộc hạ cũng như thế.

Dù là đối thủ một mất một còn trong nhiều năm,bất quá lúc này bọn họ đều ở trong nhà người khác,mà nhất là kẻ có thể áp chế thiếu chủ của bọn,vẫn là ngoan ngoãn chạy khỏi hiện trường tránh tai bay vạ gió.

Dù sao đều là con gái với nhau,dĩ nhiên cũng rất nhanh chóng thân quen hơn là đám con trai toàn giữ tự tôn kia rồi.

Rốt cuộc là ba cô nàng chạy vào bếp cùng nhau vừa nấu cơm vừa tám chuyện vui vẻ,bỏ lại một đám nam nhân chịu trận trước khí tràng mạnh mẽ của mấy vị chủ nhà.

"Cô Retsu,chị Rangiku,vào bếp cùng em."Nguyệt An Tuyết liếc mắt nhìn một lượt rồi gọi người đi vào bếp phụ giúp ba cô nàng kia làm đồ ăn.

Cô muốn nhanh chóng giải quyết bữa trưa,cả buổi sáng lo chạy trốn,mọi người cũng chưa được ăn gì rồi.

Vẫn là giải quyết nhanh chóng bữa ăn,sau đó...nga~,cô cần phải "thật tốt" trò chuyện với Tần thiếu gia đâu ni.

Tần Thiệu Phong ngồi trên ghế bỗng dưng cảm thấy một đợt khí lạnh chạy dọc sống lưng của mình,dù rất nghi hoặc nhưng rất nhanh lại vứt ra sau đầu mà tiếp tục đi trêu chọc Nguyệt An Thần.

Trong đầu còn đang nghĩ cách làm sao né tránh bảo bối mà xử lí bà chị của hắn mà không để hắn phát hiện đâu.

Vì lo mãi tìm cách thu thập Nguyệt An Tuyết để cô dễ bảo,Tần Thiệu Phong không hề phát hiện ra ánh mắt của mấy vị tử thần cùng đám Mộc Cảnh,Hoàng Vĩ đang dùng ánh mắt thương hại mà nhìn hắn.

Ngay cả ba tên thuộc hạ của Tần Thiệu Phong cũng cảm nhận được,bất quá càng nhiều là sự thắc mắc,bọn hắn cũng không hiểu vì lí do gì mà một đám lại nhìn thiếu chủ nhà bọn hắn với cái ánh mắt kì lạ như thế.

Dĩ nhiên là càng không biết bản thân hắn sắp được đi dạo miễn phí một chuyến đi cực kì tiêu hồn,và người tài trợ chính là vị nữ chủ nhà phiền phức mà trong đầu thiếu chủ bọn hắn đang tìm cách thu thập.

Hoắc Tử Thiên nhìn vẻ mặt của Tần Thiệu Phong,trong lòng cũng biết cái tên mặt thiên thần tâm ác ma kia là đang nghĩ tới điều gì,đây là muốn chỉnh cho mèo con của hắn(Hoắc Tử Thiên) nghe lời hắn(Tần Thiệu Phong) đi.

Bất quá,điều kiện tiên quyết là hắn có thể...còn xác...khụ,nhầm,còn sống sót sau khi cùng mèo con "đàm đạo" nha~.

Mèo con của hắn cũng không phải một con mèo bình thường nga~,nói chính xác chính là một con hồng hoang mãnh thú trong lốt mèo nhỏ đâu.

Ngay cả hắn cũng không dám đi chạm vào vảy ngược của cô,chỉ với biểu hiện lúc ở cái kho hàng kia cũng đủ để hắn biết sự đáng sợ trong cái thân hình nhỏ gầy kia rồi,sát khí của cô cũng khiến hắn phải cúi đầu một trận,kì lạ là bản thân hắn lại cho điều đó là dĩ nhiên thay vì là mò tò vì sao cô có sát khí cường đại như thế,thật là hắn cứ cảm giác mình đã quên đi rất nhiều thứ a,rốt cuộc thì đó là thứ gì?

Bất quá,hắn cực kì chờ mong được nhìn thấy cuộc "trò chuyện đầy thâm tình" giữa mèo con và tên ác ma đội lốt thiên thần kia nha,rất phấn khích ni.

Hoắc Tử Thiên tuyệt không phúc hậu mà uống một ngụm trà,cái tách trà che giấu đi nụ cười sắp kéo tới tận mang tai của hắn,này chính là thể hiện sự phấn khích tột cùng của hắn a~.

Nguyệt An Thần từ đầu tới cuối khi bước vào phòng đều không hề biểu hiện gì cả,nhưng trong lòng hắn đã cực kì phấn khích rồi.

Dù là chị hắn không nói bản thân có thức tỉnh dị năng hay không,bất quá sự áp bách tự nhiên từ trên người chị hắn,hắn cực kì tin vào chị hai mình.

Chị gái có tính hung tàn ẩn của hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì khi chưa nắm chắc 100% thành công,cho nên,Tần Thiệu Phong,ngươi chết chắc,hừ hừ.

Mấy ngày qua cứ luôn đè ép ông,còn ăn không ít đậu hủ của ông,ngươi chờ a~,khặc khặc.

Để ông đây nhìn xem,sự ác độc,huyết tinh thị sát của ngươi so với sự hung tàn không hạn cuối của chị gái ông đây coi ai hơn ai,hừ hừ!!!

Bình luận truyện Triệu hoán tử thần ở mạt thế

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Hà
đăng bởi Thanh Hà

Theo dõi