Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 45:Hung tàn không giới hạn(2)

"Bakudo số 81:Danku"

Lần này không phải là một bức tường trong suốt trước mặt nữa,mà trực tiếp biến thành hình chữ nhật,bao bọc lấy toàn thân Nguyệt An Tuyết ở bên trong,ngăn chặn toàn bộ sương độc của Tần Thiệu Phong ở bên ngoài,cô không chút bị tổn thương nào.

"Này,sao có thể?!"Tần Thiệu Phong nhìn Nguyệt An Tuyết vẫn mạnh khoẻ đứng ở chỗ kia thì tâm khẽ run lên,không thể nào tin được mà lùi lại vài bước,thở dốc.

Mấy chiêu vừa rồi cũng tiêu tốn rất nhiều dị năng của hắn,vậy mà không gây được bất kì một vết thương nào cho cô ta,ngay cả vết rách da nhỏ cũng không có.

Nữ nhân này rốt cuộc là mạnh đến mức nào?

"Sao vậy,chỉ có như thế thôi sao?Phế như vậy mà còn muốn đem em trai của chị đi,cưng nghĩ cũng quá mĩ nga~."Nguyệt An Tuyết cười lạnh,từng bước đi tới.

"Hado số 4:Byakurai(Bạch lôi)."

Một đạo lôi điện màu trắng bắn xuyên qua vai của Tần Thiệu Phong,đem vai của hắn đánh ra một cái lỗ,máu đỏ phun ra ngoài.Đợi đến khi hắn phản ứng lại,chỉ có thể đau đớn che lấy vết thương đang chảy máu trên vai,trán đã lấm tấm đầy mồ hôi.

"Một ngàn đôi tay,ẩn trong bóng tối,cung thiên giới-vô hình.Soi sáng đường đi,gió thổi tro tàn,tụ hợp về đây.Nghe theo lệnh ta-Quang đàn,Bát thể,Cửu phẩm,Thiên thư,Tốc bảo,Đại luân,Hắc pháo.Nhìn từ xa,cung dương dưới quan ảnh mờ dần."

"Hado số 91:Senju Koten Taiho(Thiên Thủ Hiệu Thiên Thái Pháo)"

Tần Thiệu Phong tái mặt nhìn những năng lượng màu hồng đang dần hình thành,cơ thể căng chặt,lập tức dồn hết toàn bộ dị năng làm thành hàng chục lớp phòng ngự trước người,hắn cảm nhận được một lực lượng cường đại từ mấy cái năng lượng màu hồng đang hình thành kia

Khi hắn vừa tạo ra bức tường phòng ngự cuối cùng,mười năng lượng màu hồng chợt thay đổi thành mười quả cầu màu hồng to lớn,phóng thẳng vào Tần Thiệu Phong,một luồng sức nổ to lớn hình chữ thập tự màu hồng lan tràn xung quanh,càng quét với bán kính 80m xung quanh,bụi mù bay khắp nơi,chấn động cả không gian rộng lớn.

Bụi mù tán đi,Tần Thiệu Phong máu me đầm đìa nằm ở trên đất,hít vào thì nhiều mà thở ra gần như rất ít,này chân chính là còn một hơi thở trong truyền thuyết đi.

"Ực....má ơi,thực đáng sợ.Anh hai,em thề,em tuyệt đối không bao giờ dám chọc giận chị An Tuyết,quá khủng bố rồi!"Tư Lăng mồ hôi lạnh ướt đầm đìa,cứng đờ quay cổ nhìn nhìn anh trai mình bên cạnh.

"Đừng nói mày,ngay cả anh cũng không dám nữa là!"Tư Hàn lấy khăn tay,run rẩy lau mồ hôi trên trán.Bà chị này càng ngày càng hung tàn a~,đúng là hai chị em nhà này quá con mẹ nó đả kích người rồi!!!

Đám Hoàng Vĩ đã trực tiếp hoá đá,sau đó hai mắt lập tức toả sáng như bóng đèn 10.000W,đầy kính ngưỡng nhìn đại tiểu thư uy vũ nhà bọn họ.(Fan não tàn của Nguyệt An Tuyết đã xuất hiện...=.=)

Lúc này,đối diện Nguyệt An Tuyết lập tức xuất hiện bốn bóng người lúc đầu đã mang bốn người Diệp Lam rời đi,trên tay mỗi người nắm một người như nắm con gà,máu tí tách từ trên người bốn người chảy xuống đất,mấy người Diệp Lam trên người gần như không còn nhìn ra hình dạng vốn có,vết thương chi chít,hiện tại chỉ có thể xác định bằng bốn chữ"máu me đầy người" để hình dung bọn họ,cảnh tượng càng kích thích thị giác người xem...

"Hít...này chính là đơn phương ngược người đi!"Tu Lâm cố gắng hít một hơi,nhả ra một câu,lập tức được sự hưởng ứng của những người còn lại,ngay cả thiếu chủ nhà hắn cũng không tự giác gật đầu theo.

"Quả thật,hung tàn không hạn cuối,không biết mấy tên kia còn sống không nữa!"Hoắc Tử Thiên liếc mắt qua mấy cái đống máu me bê bết đang thoi thóp bên kia,may mắn,may mắn hắn không có dại mà đi chọc giận mèo con a~.

Nhưng mà,qua hôm nay,hắn lại càng yêu thích mèo con hơn nga,biết làm sao bây giờ?!

"Retsu,chữa cho bọn hắn."Nguyệt An Tuyết đưa mắt nhìn năm cái xác máu me không ra hình người trước mặt,lạnh nhạt nói.

"Ân,giao cho ta là được rồi."Unohana Retsu mỉm cười dịu dàng,rút ra trảm phách đao của mình.

Bà đem trảm phách đao Minazuki của mình thuỷ giải,biến thành một sinh vật một mắt biết bay,hình dạng khá giống con cá đuối.

Unohana Retsu để Minazuki đem toàn bộ năm người đang máu me bê bết trên đất nuốt vào trong bụng,bắt đầu trị thương cho họ.

Nguyệt An Tuyết thở dài,tìm một tảng đá rồi đặt mông ngồi xuống,nhìn chằm chằm Minazuki đang đứng ngay ngắn sau lưng Retsu.

Vừa rồi ở quỷ đạo cuối cùng,cô để Retsu trước đó tạo mấy cái kết giới bảo vệ cho Tần Thiệu Phong cho nên hắn mới còn thoi thóp nằm ở đó sau khi lãnh trọn một cái quỷ đạo số 91 có đọc thần chú.

Nếu vừa rồi không có kết giới bảo vệ,lúc này đừng nói còn sống hay không,xác cũng trực tiếp thành tro từ lâu rồi!

Ngươi nghĩ ngươi là boss thì bà sẽ sợ sao,dám có gan động vào em trai bảo bối của bà thì phải có gan chịu đòn nga~.

Hừ hừ,hôm nay chỉ mới là bắt đầu thôi,xem bà có dạy bảo ngươi nghe lời hay không,nghĩ bản thân che giấu tốt cái ánh mắt âm trầm khi nhìn bà thì bà không biết ngươi muốn gì hả,quá ngây thơ đi.

Buổi tối,Nguyệt An Thần tò mò nhìn chị gái thân ái của mình đang bình thản ăn cơm,lại quay đầu nhìn một đám Tư Hàn,Hoàng Vĩ với mấy người Hoắc Tử Thiên.

Ai cũng gần như cắm đầu vô chén cơm của mình,không dám ngẩn đầu lên nhìn Nguyệt An Tuyết,à,có ngoại lệ chứ,dĩ nhiên là tên yêu nghiệt nào đó với ánh mắt nóng rực nhỉ.

Sau khi ăn xong,Nguyệt An Thần theo đuôi chị mình vào thư phòng.

"Chị,mấy người Tần Thiệu Phong đâu?"

"Huấn luyện rồi."Nguyệt An Tuyết khẽ liếc nhìn vẻ mặt đang tò mò pha chút lo lắng mà ngay cả Nguyệt An Thần đều không hề hay biết,trong lòng cô lại sắp xếp lại một chút lịch "đặc huấn" đối với Tần Thiệu Phong.

"A,chị,em..."

"Chiêu gọi dị năng giả,thu nhận người sống sót,lập căn cứ?"

"Ách,sao chị..."Nguyệt An Thần trợn to mắt,đầy kinh ngạc nhìn chị hai mình.

"Nếu đã muốn thì buông tay đi làm đi,không cần hỏi ý kiến của chị.Cần gì thì báo với chị là được,thằng ngốc!"Nguyệt An Tuyết nghiêm túc nhìn đứa em trai của mình sau đó khẽ cười.

"Hắc,em biết rồi.Chị,em sẽ tạo ra một căn cứ của riêng chúng ta,không cần phải cúi đầu trước ai cả."Nguyệt An Thần vui vẻ,cũng đầy kiên định nói ra ý nghĩ của mình.

Hắn biết,chị hắn cũng giống hắn,cực kì chán ghét bị người sai sử hoặc là lợi dụng như một quân cờ.Cả hai chị em đều tuyệt không thích đi gia nhập vào bất kì cái căn cứ nào!Nếu đã thế thì chi bằng trực tiếp xây dựng căn cứ tư nhân để ở nga~,như vậy sẽ phương tiện rất nhiều.

"Cần người thì đi tìm Hoắc Tử Thiên mượn người đi.Nhưng mà,làm gì thì làm,chị muốn trong vòng 7 ngày,dị năng của mấy đứa phải tăng lên ít nhất 1 cấp nga~,nếu không,hừ hừ."Nguyệt An Tuyết vừa nói vừa lạnh lùng liếc ra ngoài cửa có một đám đang đứng ngoài đó.

Tư Hàn,Tư Lăng,Mộc Cảnh,năm người Hoàng Vĩ đứng ở ngoài cửa nghe mấy câu của Nguyệt An Tuyết thì lập tức không rét mà run lên cầm cập.

Nguyên một đám không nói mà cùng chung một ý tưởng,bọn hắn mà không hoàn thành nhiệm vụ của chị An Tuyết/đại tiểu thư,xác định là thảm chắc rồi,tuyệt đối không tốt hơn mấy tên Tần Thiệu Phong kia một chút nào!!!

"Em biết rồi,em cũng chắc chắn sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn nữa!"Nguyệt An Thần cũng phần nào hiểu ý tưởng của chị mình,hắn biết đám bọn hắn quá yếu,cần nhanh chóng tăng lên thực lực của bản thân mới có thể chống chọi với cái thể giới mạt thế đầy nguy hiểm này,hắn càng muốn mạnh hơn để bảo vệ chị mình.(T/g:Bé An Thần,cưng xác định là chị bé cần bảo vệ mà không phải là người khác cần được bảo vệ khi ở trước mặt chị bé hả?)

Nguyệt An Tuyết nghe được câu trả lời mình muốn nghe,lập tức hài lòng mà gật đầu,đưa tay xoa xoa mái tóc mềm của Nguyệt An Thần.

Cô thật sự rất yêu thương An Thần,nhưng càng yêu thương nó,cô càng không thể luôn luôn nhét nó vào dưới cánh chim của mình.

Đó không phải là bảo vệ nó mà chính là đang hại nó,An Thần là con trai,nó dĩ nhiên cũng có lòng kiêu ngạo của một nam nhân,có chí lập nghiệp.

Huống chi,chính bản thân An Thần còn là một người được ông nội dạy dỗ từ bé để thừa kế cả hai thế lực hắc bạch của Nguyệt gia.Ý chí của nó càng kiêng cường hơn người khác nhiều,cô hiện tại việc có thể làm là trở thành hậu phương lực lượng vững chắc cho An Thần xây dựng nên căn cứ của riêng hắn,tạo dựng lên bầu trời riêng của nó mà thôi!

Cô tuyệt đối sẽ không làm cho lịch sử tái lập một lần nào nữa,lần này,đến phiên cô dùng cả sinh mạng của mình đi bảo hộ đứa em trai ngu ngốc này của mình đi.

--Sáng ngày hôm sau—

Nguyệt An Tuyết ôn hoà hướng Hoắc Tử Thiên ra yêu cầu,và tên kia cũng cực kì vui vẻ mà chấp nhận trở thành cu ly,đi theo sau mông đám Nguyệt An Thần mà giúp đỡ.

Mà điều kiện của cái con yêu nghiệt kia chính là....cô phải mỗi ngày nấu phần cơm tình yêu đặc biệt dành riêng cho hắn. =.="

Kết quả,ăn một cái Byakurai(bạch lôi) của Nguyệt An Tuyết,bị giật tê tê đầu tóc dựng đứng lên,cuối cùng sửa thành ngày ba bữa trong suốt 7 ngày do cô nấu ăn cho hắn.

Hoắc Tử Thiên cũng bị giật đến tê tê mà trong lòng lại càng vui vẻ,có thể thấy được lực khống chế cái lôi điện màu trắng kia của mèo con rất tốt,ngày hôm qua chỉ một chiêu đó mà đem vai của Tần Thiệu Phong bắn ra cái lỗ to,mà hắn lúc này bất quá là bị giật đến tê cứng một chút mà thôi,không có dấu hiệu gì là bị thương cả.

Và dĩ nhiên,Hoắc Tử Thiên sẽ không có nhàm chán mà chịu chạy đi theo mông đám Nguyệt An Thần ra ngoài giết tang thi,thu vật tư.Toàn bộ trách nhiệm bị hắn ném cho bốn thuộc hạ số khổ.

Bản thân phủi sạch sẽ trách nhiệm,cả ngày ở cùng một chỗ với Nguyệt An Tuyết nhìn tên đối thủ một mất một còn bị mèo con nhà mình đơn phương ngược đến tàn tạ không ra hình người.

Được rồi,này chính là ác thú vị của riêng hắn đi.Đám Tu Lâm hoàn toàn trầm mặc,bó tay đầu hàng,tỏ vẻ quá quen với cái kiểu phủi sạch trách nhiệm mà chạy lấy người của thiếu chủ nhà bọn hắn rồi.

Dù sao,bọn hắn cũng phải bảo vệ vị thiếu gia họ Nguyệt này,hắn chính là người mà gia tộc cần,dù không có nhờ vả của Nguyệt An Tuyết thì bọn hắn vẫn phải dùng cả tính mạng để bảo vệ người này an toàn.

-----Dưới sân huấn luyện-----

"Yếu như vậy,vừa rồi là ăn cơm xong thì đều bay đi đâu hết rồi?"Nguyệt An Tuyết hừ lạnh,một chân trực tiếp đạp bay Tần Thiệu Phong đã cạn kiệt dị năng.

"Phốc,khụ khụ khụ."Tần Thiệu Phong bị đạp bay,ngã ra trên đất mà ho khan,ánh mắt không cam lòng mà lung lay đứng lên,máu tí tách nhỏ lên trên mặt đất.

Khốn kiếp,nữ nhân này không phải là một con ma ốm từ miệng của tên Tư Lăng sao,vì cái què gì mà mạnh như vậy,còn rất hung tàn nữa,ngay cả dị năng của cô ta,hắn cũng không thể phán đoán ra cô ta rốt cuộc là dị năng hệ gì nữa hoặc là cô ta là dị năng giả nhiều hệ cũng nên.

Ba giờ trước,khi hắn vừa tỉnh dậy thì nhìn thấy bốn tên thủ hạ của mình đang ở một bên ăn cơm,trên người vẫn còn vài cái băng trắng chứng tỏ bị thương không nhẹ.

Mà bản thân hắn cũng thế,lúc trước khi dùng một nửa dị năng còn lại chống đỡ cái đòn kia,hắn đều cảm giác được bản thân đã đứng ngay bờ tử vong,sau đó thì bị một cỗ lực lượng khủng bố đè ép tới,cảm xúc đau đớn như bị xé thành từng mảnh rồi sau đó thì bất tỉnh không biết gì nữa.

Lúc tỉnh lại,từ miệng cười nhạo của Hoắc Tử Thiên,hắn mới biết bản thân chính là vừa đi dạo một vòng quỷ môn quan trở về.Và dĩ nhiên cũng biết được,khi đó nữ nhân kia đã là nương tay với hắn rồi,nếu là muốn giết thật sự,hắn chẳng còn ngồi đây mà ăn cơm nữa!

Lúc này đây,bản thân Tần Thiệu Phong hắn mới biết được,những lời trước kia của Hoắc Tử Thiên chính là muốn ám chỉ tới giá trị vũ lực khủng bố hung tàn của nữ nhân tên Nguyệt An Tuyết này,mà hắn lại chính là kẻ đi chọc vào vảy ngược của cô ta,trực tiếp bị chỉnh tới thảm như vậy.

Quả nhiên,chị gái của bảo bối tuyệt đối không phải là con ma ốm bình thường a,đây chính là một nữ nhân cực kì hung tàn không có hạn cuối thì đúng hơn.

"Chậc,thật ngứa tay quá!"Nguyệt An Tuyết nhìn cái ánh mắt không cam lòng,cứng đầu của Tần Thiệu Phong thì xoa xoa nắm tay.

Vừa rồi mới tiêu hao hết dị năng của hắn thôi,lúc này cô thật sự là rất ngứa tay nga~,cho nên...ngón tay giơ lên hướng tới Tần Thiệu Phong.

"Bakudo số 63:Sajo Sabaku(Xiềng xích trói buộc)"

Một xiềng xích lớn màu vàng lập tức trói chặt Tần Thiệu Phong,khiến hắn ngay cả một cái nhúc nhích cũng cực kì đau đớn,đừng nói gì tới đánh trả.

"Hắc,này thì cho ngươi ăn đậu hủ của em trai bà."

"Này thì muốn chiếm tiện nghi của em trai bà."

"Này thì muốn cưới em trai bà."

"Này thì muốn chỉnh bà."

"Này thì cho ngươi phế mà còn muốn kêu to."

"Này thì cho ngươi trong ngoài bất nhất."

"Bốp,phanh,phanh,rầm,rầm!!!"

Nguyệt An Tuyết một câu lại xuống một quyền,một câu lại tới một đạp,một câu lại tới một đá.Tất cả đều nhắm tới bộ vị đau nhất trên cơ thể Tần Thiệu Phong mà ra tay không chút giữ lực.

Sau khi thấy mệt,Nguyệt An Tuyết liền gọi Ichimaru Gin tới thế mình đánh cái tên chết tiệt muốn cướp em trai của cô này một trận nữa!Mẹ nó,thằng này đúng chuẩn thiếu bị đánh,dám ngang nhiên đi khiêu khích bà,hừ hừ!!!

Cuối cùng sau 3 giờ cắn răng chịu đòn liên tục,Tần Thiệu Phong vẫn không chịu nổi nữa mà gào đầu hàng,lúc này khiến hắn đau đến toàn bộ hình tượng gì cũng không cần.

Không chỉ có một mình Ichimaru Gin mà Matsumoto Rangiku lâu lâu cũng chạy qua cho vài đạp góp vui,được rồi,này chính là vì thoả mãn ác thú vị của Hoắc Tử Thiên khi hắn hối lộ Matsumoto Rangiku một bình rượu ngon.....=..="

Đám Diệp Lam cũng chẳng tốt đi nơi nào,lại bị lôi ra đánh thêm một trận,sau đó mới được Unohana Retsu chữa trị rồi bị thả đi làm nhiệm vụ Nguyệt An Tuyết giao cho.

Có chết bọn hắn cũng không ở lại mà chịu trận đâu,bọn hắn không có khuynh hướng M a~,thà bán đứng thiếu chủ để giữ cái mạng nhỏ của bọn hắn còn hơn.

Thiếu chủ,ngài bảo trọng,a men!

Bình luận truyện Triệu hoán tử thần ở mạt thế

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Hà
đăng bởi Thanh Hà

Theo dõi