Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 47:Thì ra là họ

Nguyệt An Tuyết sau khi phân phó xong,xoay người dùng tinh thần thuấn di tới trên mặt biển rộng trong không gian,cô đứng lơ lửng trên mặt nước trầm mặc suy nghĩ tiếp những điều vừa rồi.

Cô trong lòng lúc này thật sự rối tung cả lên,rốt cuộc là vì cái gì,từ cái hệ thống cho đến không gian này,sau đó lại tới Hoắc gia cùng Tần gia bên kia.

Trong lòng cô cứ ẩn ẩn cảm thấy bất an khi nghĩ tới sự xuất hiện của Nguyệt An Thần ở đây,cô thật không biết hiện tại chuyện này là tốt hay là xấu nữa!

Từ những điều trên,cô biết được đây chính là có sự sắp đặt từ rất nhiều năm trước,rốt cuộc là cuối cùng sẽ đi về đâu đây?

Cô không muốn lại nhìn thấy cái cơn ác mộng năm đó lại tái hiện,càng là không dám đi nghĩ tới những điều có thể xảy ra trong tương lai kia.

Trong đầu cô bất giác xuất hiện lại cảnh tượng từ rất rất rất lâu trước kia,gần như suýt chút nữa cô đã quên mất.

----Hồi ức của Nguyệt An Tuyết ----

Trong một căn phòng xa hoa,hai bóng dáng lười biếng,xinh đẹp không chút tì vết,khí chất trên người khiến không ai dám mạo phạm,cả hai đang im lặng cùng một cô gái đối diện nhau.

"Nhóc con,cưng thật không thấy bản thân rất ngốc sao?"Mỹ nhân tóc đen nhàm chán xoay xoay cái bình dược trong tay,nhàn nhạt liếc nhìn cô gái.

"..."

"Nhóc là đang nghĩ em trai nhóc vì sai lầm ngu ngốc của mình mới bỏ mạng đi,thật quá ngây thơ nga~."Lại tiếp tục châm chọc.

"..."

"Ta nói,nha đầu ngươi không phải khóc đến câm luôn rồi đi?"

"Không có,Lam đại nhân."Giọng nói lãnh tĩnh,không thiếu phần cung kính đáp lại.

"Ân,may mắn,còn chưa câm."Lại tiếp tục trêu chọc.

"..."Đại nhân,ngài có thể đứng đắn một chút sao?

"Muốn cứu hắn,cái giá phải trả không nhỏ,ngươi chấp nhận?"Lúc này,mỹ nhân tóc tím lạnh nhạt,từ từ lên tiếng,trong tay là cây quạt màu trắng viền xanh cực kì tinh mĩ khẽ phe phẩy.

"Quân đại nhân,ta chấp nhận."Lập tức kích động mà quỳ thẳng xuống sàn gạch màu đen "đông" một tiếng rõ to.Mặc kệ cảm giác đau đớn trên chân,mà run rẩy trả lời.

"Kể cả dùng linh hồn của ngươi?"

"Đúng vậy,ta nợ hắn rất nhiều,lần này ta muốn làm tròn trách nhiệm của một người chị với hắn,dù có đem linh hồn mình để đổi lấy sự trở về của hắn."Kiên cường,không chút lùi bước.

"Không hối hận?"

"Sẽ không,thưa đại nhân."

"Kể cả từ bỏ bọn hắn?"Mỹ nhân tóc tím khẽ nhếch môi.

"Hả?"Cô gái hoàng toàn ngu ngơ,không hiểu ý câu hỏi vừa rồi là gì.

"Nga,quả nhiên chỉ số EQ thấp cũng là một cái khổ đâu ni."Mỹ nhân tóc đen hắc hắc cười.

"A?"Cô gái đầy khó hiểu nhìn qua.

"Chính bản thân mình cũng thế,còn có mặt mũi đi nói người khác,ngu ngốc!"Mỹ nhân tóc tím cho một cái ánh mắt xem thường.

"Hắc hắc,nha đầu,hãy nhớ những gì ta sắp nói với ngươi,đừng bao giờ quên ni."Mỹ nhân tóc đen cười hai tiếng rồi nhìn qua.

"Xin Lam đại nhân chỉ dạy."

"Dù xảy ra bất cứ chuyện gì,tin tưởng vào chính bản thân,tương lai,số phận,nhân duyên,là do chính ngươi."

"Lam đại nhân,ta..."Nghe xong thì khẽ giật mình,có chút không hiểu,ấp úng nói.

"Đi thôi,hãy nắm lấy cơ hội cho thật chặt."Mỹ nhân tóc tím nói xong,tay khẽ phẩy nhẹ cây quạt,sau đó...không có sau đó.

----Kết thúc hồi ức----

Đó là kí ức cuối cùng mà cô nhớ được trước khi đi đầu thai kiếp khác,càng khó hiểu là vì sao cô rõ ràng nhớ là muốn dùng đại giới là linh hồn của bản thân để cứu về linh hồn sắp tan biến của thằng em ngốc nhà mình,vì sao lại thành ra như hiện tại,rốt cuộc là phía sau những câu nói kia của hai vị đại nhân là có ý gì đây?

Vì sao bản thân khi đến thế giới này thì kí ức ở kiếp đầu tiên lại từ từ trở lại,ngay lực lượng kia cũng đã trở về,rốt cuộc là tại sao lại thế này?

Mà những điều mà hai người nói,cô thật là cái hiểu cái không.

Rốt cuộc bảo cô nắm chặt là cái gì?

Nhưng nếu nói tương lai,số phận là do chính cô thì...

Đúng vậy,tương lai là nằm ở chính cô,sống như thế nào,tự bản thân cô sẽ sống và tạo ra chính tương lại của mình,không phải là do người khác đặt ra,không phải vì là xuyên vào cơ thể nữ phụ chết yểu này mà cô phải nhìn tương lai mù mịt.

Cô cần gì phải lo lắng tương lai như thế nào chứ,dốc hết sức mình mà sống đi,cô có các tử thần,có hệ thống làm chỗ dựa.Cô sẽ bảo vệ đứa em trai của mình thật tốt,giúp nó làm điều mà nó muốn làm.

Vị diện này dù có bị chơi tàn thì thế nào,người không phạm ta ta không phạm người người phạm ta diệt cỏ tận gốc.

Khí chất trên người của Nguyệt An Tuyết lúc này đã có chút thay đổi,thiếu đi một phần do dự,mờ mịt mà thay vào đó sự sắc bén,quyết đoán càng hiện rõ hơn trong ánh mắt đen bình tĩnh của cô.

Hình ảnh lúc này đây gần như là trùng lặp với cô gái trong hồi ức vừa rồi của Nguyệt An Tuyết,kiên cường,không bao giờ lùi bước,quyết đoán trong sự lựa chọn của mình.

Bắt đầu từ lúc này,một đại ma nữ chính thức xuất thế.Một đời khiến người hận đến nghiến răng,nhưng lại không thể phản kháng trước vũ lực giá trị khủng bố của cô.

Trò chơi lúc này mới là chính thức mở màn.

...

Nguyệt An Tuyết khi trở lại chỗ các tử thần,dĩ nhiên những vị tử thần sống lâu năm cũng đã phát hiện ra cô có gì đó thay đổi,bất quá cũng không hề vấn đề gì với họ.

Kuchiki Byakuya nhìn Nguyệt An Tuyết lúc này,trong đầu khẽ loé lên một hình ảnh cực kì quen thuộc nhưng lại rất nhanh biến mất,ánh mắt nhìn cô càng thêm một thứ gì đó.

Nguyệt An Tuyết đưa tất cả ra ngoài,để Kenpachi và Rangiku đưa Toushirou và Momo đi chém giết tang thi.

Bản thân cô thì mang theo Retsu,Byakuya và Gin đi xuống khu huấn luyện,có một số chuyện cô cần hỏi một chút Hoắc Tử Thiên cùng Tần Thiệu Phong.

Lúc Nguyệt An Tuyết xuống phòng huấn luyện,Tần Thiệu Phong đã tỉnh lại và đang cùng Hoắc Tử Thiên cãi nhau về vấn đề gì đó.

"U,xem ra Tần thiếu chủ đã khoẻ rất nhiều nga~."Nguyệt An Tuyết híp mắt cười cười,lập tức khiến Tần Thiệu Phong phản ứng có điều kiện,giật bắn người,chạy ra cách xa cô 10m mới dám dừng lại.

Này tuyệt bức là cơ thể phản xạ trước khi đầu óc hắn kịp suy nghĩ a~.

Hoắc Tử Thiên nhìn cái tên âm hiểm vừa rồi con gân cổ lên cãi nhau với hắn,giờ phút này y như chuột thấy mèo,cụp đuôi chạy thật xa,quả thật là một cảnh tượng,ân,hi hữu nga~.Nếu để đám người trong hai gia tộc nhìn thấy đảm bảo có trò hay để xem.

"Mèo con,em đã trở lại nha,hắn vừa mới tỉnh lại đâu."Hoắc Tử Thiên cười hắc hắc mà dính lại gần cô,tay không an phận mà gác lên vai của cô với ý đồ ăn chút đậu hủ nhưng lại bị cô lạnh nhạt né ra.

Thành thật xin lỗi,bà đây rất khó chịu khi có người tiếp xúc thân mật với thân thể mình,dù có là Ichimaru Gin cũng không tránh khỏi,còn về phần Kuchiki Byakuya,xin nhờ,khối băng di động đó chỉ khi ở trường hợp cần mới có thể động vào cô,còn lại bình thường đều sẽ tự động giữ một chút khoảng cách với cô,tuyệt đối không tuỳ tiện động chạm vào người cô nga~.

"Cô...cô lại muốn làm gì?"Tần Thiệu Phong vẻ mặt đầy đề phòng nhìn chằm chằm Nguyệt An Tuyết,hắn tuyệt không tin nữ nhân này sẽ chịu buông tha cho hắn.

Hai ngày nay,hắn vừa nghẹn vừa bị tra tấn đến tinh thần sắp vỡ luôn rồi.Hiện tại chỉ cần nữ nhân nhìn qua ôn hoà lại gầy yếu kia,thân thể hắn lại không tự chủ được mà phải run rẩy lên như nhớ lại mấy trận béo đánh kia a~.

"Ngoan,tới đây."Nguyệt An Tuyết khẽ cười,ngón tay ngoắc ngoắc Tần Thiệu Phong ý gọi hắn đến gần."Tôi có một số chuyện cần hỏi,sẽ tạm thời không đánh nữa."

Tần Thiệu Phong:"...."Cô nói tạm thời không đánh tức là hỏi xong thì cô lại bắt đầu trò ngược đãi với tôi hả????

Dù trong lòng là đang mắng người,ngoài mặt thì Tần Thiệu Phong vẫn là cam chịu mà đi tới trước mặt Nguyệt An Tuyết chờ cô hỏi.

Nguyệt An Tuyết nhìn cái vẻ mặt của Tần Thiệu Phong cùng biểu hiện của hắn thì khẽ cười,tay trái ngửa lên đưa tới trước mặt hắn.

Tần Thiệu Phong vừa nhìn thấy cái thứ trên tay trái của cô,hai mắt không tự chủ được mà co rụt lại nhanh chóng,trong đó tràn đầy bất ngờ cùng không thể nào tin được mà nhìn cô.

Trước mắt hắn chính là cánh tay trái,ở ngay cổ tay có một cái bớt nhỏ cỡ 2cm,có hình bán nguyệt màu tím yêu mị và ngay trung tâm của bán nguyệt lại thêm một ngôi sao nhỏ màu xanh,bao bọc xung quanh là những hoa văn màu tím uốn lượng cực kì xinh đẹp và tinh mỹ,mị hoặc.Bởi vì hình bớt quá nhỏ,còn có bị vòng tay che lấp nên ngày thường không ai nhìn thấy nó cả,mà một khi nhìn đều sẽ lập tức bị nó thu hút ánh mắt không thể rời khỏi.

"Nhận ra sao?"

"Cô...là người đó."Tần Thiệu Phong hết nhìn Nguyệt An Tuyết lại nhìn xuống cổ tay của cô,trong lòng đã rối như tơ vò.

Hắn vậy mà ngay từ đầu lại dám....này quả nhiên tìm chết tiết tấu a~,lời nói cuối cùng của vị kia khi lưu lại cùng chí bảo trấn tộc chính là ám chỉ về điều này đi.

Đó chính là một lời cảnh báo bọn hắn a~,mẹ nó,hắn đây chính là tự làm bậy không thể sống a a a!!!

"Xem ra,đúng như tôi đoán nhỉ.Người kia,là nữ đúng không?"Nguyệt An Tuyết nhìn cái vẻ mặt từ kinh ngạc sau đó chuyển sang quả nhiên như thế sau cùng là hối hận tột cùng,mắt khẽ híp lại.

"A,làm sao cô...." biết.

Tần Thiệu Phong không nói hết câu,nhưng vẻ mặt của hắn nhìn cô thì gần như trở nên kinh hãi,hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày.

Phải biết,người kia lưu lại đồ cùng giao nhiệm vụ cho gia tộc bọn hắn,chỉ có các đời tộc trưởng mới biết được người đó giới tính là nam hay nữ,cũng như lời cuối cùng người đó lưu lại.

"Nga~,quả nhiên a."Nguyệt An Tuyết vẻ mặt không ngoài dự đoán,chính là bọn họ.

"Nhiệm vụ của Tần gia chỉ là hỗ trợ người mang cái này đúng không?Là hỗ trợ mà không phải bảo vệ."Cô nói xong thì quơ quơ cánh tay trái của mình lên,hỏi.

Bình luận truyện Triệu hoán tử thần ở mạt thế

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Hà
đăng bởi Thanh Hà

Theo dõi