Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 54:Rung động,kính sợ.

"Bakudo số 81:Danku"Nguyệt An Tuyết cùng Hinamori Momo cùng đồng thanh hô lên.

Ngay lập tức hình thành hai bức tường vô hình ở trước mặt Nguyệt An Tuyết cùng với nhóm Nguyệt An Thần đang chữa trị bên kia,đem toàn bộ đạn bắn tới chặn hết ở bên ngoài,không có bất kì một viên đạn nào có thể lọt qua.

Mặc kệ đám Trần ca dùng súng bắn hay dùng dị năng tấn công,toàn bộ đều bị tấm chắn vô hình cản lại toàn bộ,đám Nguyệt An Tuyết lẫn đội của Nguyệt An Thần bên kia cũng không có chút sứt mẻ nào.

Mấy người Dương Quân bị tình cảnh trước mắt mà phải trợn trừng mắt,suýt chút lọt luôn con mắt ra ngoài khi tận mắt nhìn thấy toàn bộ viên đạn bắn tới lại bị thứ gì đó chặn đứng ở bên ngoài cách bản thân chỉ một mét.

Còn đám Tư Lăng,Hoàng Vĩ là hoàn toàn hoá đá mà nhìn chằm chằm Hinamori Momo đang đứng chắn ở trước mặt bọn họ,này....rốt cuộc vì sao bọn hắn lại cảm thấy dị năng của những người đi theo bên cạnh bà chị hung tàn lại đều giống nhau vậy???

Cứ như là từ một lò đúc ra ấy,ngay cả tên chiêu thức cũng giống nhau không sai chút nào và cũng cực kì mạnh a~,một mình chị An Tuyết/đại tiểu thư bọn hắn đã phải kinh hãi lắm rồi,nếu tất cả 7 người đi cùng chị ấy cũng mạnh đến như vậy,này rốt cuộc có cho người khác sống nữa không ???

Nếu đám Tư Lăng biết sau này còn xuất hiện thêm rất nhiều người như vậy nữa,bọn hắn tuyệt đối sẽ đi thắt cổ tự vẫn ngay lập tức hoặc là bị nghẹn chết tại chỗ đi.

Người kinh hãi nhất ở chỗ này,phải nhắc tới đám Trần ca bên kia.Bọn hắn tận mắt nhìn thấy toàn bộ đạn cùng dị năng phóng đi đều bị chặn lại hoàn toàn,ngay cả một vết xước nhỏ gây ra cũng không có,này thật không khoa học a~.

Nguyệt An Tuyết cười lạnh nhìn chằm chằm Trần ca,đã có gan dám động vào em trai bảo bối cùng với đi cướp người của bà,ngươi nên có giác ngộ đi địa ngục nga~,từ trước đến giờ bà đây không hề ăn chay nhé!

Nếu nói"Nguyệt An Tuyết" trong sách lại yếu đuối đến mức chỉ có thể bị người chà đạp và lợi dụng đến chết mà trong mắt cũng như thái độ mà đám Nguyệt An Thần,Tư Hàn,Tư Lăng,Mộc Cảnh thể hiện qua những ngày mới gặp cô,có thể nhìn ra được "Nguyệt An Tuyết" kia thật ra là một người bạo lực ẩn tàng,chỉ có người thật sự thân quen từ bé như đám Nguyệt An Thần mới biết được khi "cô" tức giận sẽ như thế nào.

Mà cái tính cách này cực kì giống với cô,nếu cô suy đoán không sai thì nguyên chủ "Nguyệt An Tuyết"có kết cục bi thảm như vậy đều là do vài yếu tố gây ra,thứ nhất là cơ thể quá yếu kém không có khả năng chém giết tang thi và phản kháng,thứ hai là không có người tin tưởng được ở bên cạnh bảo vệ khi cần thiết nhất,thứ ba là vì quá tin tưởng cũng như bị hào quang nữ chủ của Lục Thanh Dao làm mờ mắt để mà đối với cô ta toàn tâm toàn ý không chút nghi ngờ.

Vì không có lực lượng nên mới phải cam chịu làm nô lệ tình dục cho đám rác rưởi kia khi chúng tiến vào biệt thự,và cũng vì quá tin vào nữ chủ mới bị cô ta một phát đẩy vào đàn tang thi,trực tiếp bỏ mạng.

Thực chất thì "Nguyệt An Tuyết" kia cũng hung tàn không kém gì cô đi,nếu không mấy ngày qua cô huấn luyện Tần Thiệu Phong như vậy mà cái đám Nguyệt An Thần lại không có chút gì thể hiện là nghi ngờ cả,từ đó có thể đoán ra một chút tính cách thật sự của nguyên chủ.

Mà hiện tại,trước mặt cô chính là kẻ gây nên cái chết của Nguyệt An Thần trong nguyên tác,dĩ nhiên cô sẽ không thể bỏ qua cho bọn chúng rồi,không có nhân làm sao có quả,hiện tại trực tiếp đoạn hậu cho tốt đi,tránh sau này bọn chúng lại hại đến em trai của cô,lúc này chỉ mới là cùng An Thần tranh đoạt kho vũ khí thôi,sau này khi có nữ chủ thêm mắm dặm muối nữa thì tuyệt đối không chỉ như thế thôi đâu.

"A nha,sao vậy,hết đạn rồi sao?"Nguyệt An Tuyết cười tủm tỉm nhìn một đám bên kia,sau khi bắn liên tục 10 phút,thay băng đạn liên tục lại không có làm tổn thương tới bọn cô thì mặt tên nào tên nấy đều tái mét,đều không tự chủ được mà phải lùi về sau vài bước.

"Mày...bọn mày rốt cuộc là thứ quái gì vậy?"Trần ca sắc mặt cực kì khó coi,ánh mắt lại hằng đầy tơ máu nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ nhắn của Nguyệt An Tuyết mà gằng từng tiếng một.

"A nha,bộ mắt của ông anh là đặt dưới mông trang trí cho đẹp hả,chẳng lẽ giữa người với tang thi còn không phân biệt được,chậc chậc,thật tội nghiệp cho đôi mắt dùng để trưng bày cho đẹp kia nga~."Nguyệt An Tuyết dùng vẻ mặt tràn đầy tiếc nuối mà nhả ra một câu,trực tiếp khiến Trần ca ở phía đối diện tức đến phun ra một ngụm máu tươi,xém chút ngất xỉu vì tức giận quá độ.

Một đám đàn em của Trần ca cũng mặt tái mét,bất quá không tên nào dám lên tiếng cãi lại.Gì,bọn hắn hèn hạ?Làm ơn đi,bọn hắn thà bị tang thi cắn chết cũng không muốn bị nữ nhân độc miệng trước mặt nói cho tức đến chết a!!!

Nhóm Tư Lăng bên này đã cũng dùng ánh mắt tràn đầy đồng tình cùng thương cảm mà nhìn Trần ca đang choáng váng sau khi hộc máu ở bên kia.

Quả nhiên,độc miệng thật là đáng sợ,tuyệt đối liệt vào danh sách không thể trêu vào a~,may mắn là bọn hắn cùng phe với chị ấy a~.

"Sao vậy,không tấn công nữa à?"Nguyệt An Tuyết híp mắt nhìn một lượt đám Trần ca,khoé miệng khẽ cong cong.

"Con đàn bà thối,mày đừng có mà quá đáng!!!"Tên gầy còm tức đến đỏ mặt mà quát lên.

"A nha,tôi làm gì quá đáng vậy?"Vẻ mặt đầy vô tội mà chớp chớp mắt.

"Mày..."

"Ầy,tôi vừa rồi chỉ mới nói vài câu thì các người dùng súng cùng dị năng liên tục bắn bọn tôi,bây giờ lại bảo là đừng quá đáng?"Nguyệt An Tuyết thu lại nụ cười,ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm đám Trần ca:"Bọn mày đây là xem tụi tao ăn chay sao,ân?"

Giọng nói ở câu cuối cùng không có bất kì độ ấm nào,lập tức khiến đám người trước mặt như rơi vào hầm băng vạn năm,lạnh tới thấu xương.

"Lợi dụng em trai tao để giết con tang thi cao cấp ở trong này,lợi dụng trong lúc nó suy yếu mà dùng súng bắn thương em trai tao,lợi dụng đông người nhiều súng mà bắt chẹt người của bọn tao,còn dám mơ tưởng cướp lấy vật tư cùng động tới Hoàng Tâm."Nói tới đây,Nguyệt An Tuyết sát khí ngày càng nhiều hơn,gần như muốn ngưng tụ thành thật thể luôn rồi.

"Bọn mày thích đè lên đầu người khác để kiếm ăn đúng không?Đã vậy thì hôm nay tao cho bọn mày biết,động tới trên đầu Nguyệt An Tuyết này,cái giá phải trả là cái gì?!"

"Hado số 88:Hiryu Gekizoku Shinten Raiho."

Chùm năng lượng điện khổng lồ lập tức bắn ta từ lòng bàn tay Nguyệt An Tuyết,bay tới mà càn quét đám Trần ca hơn 200 người,đem toàn bộ phạm vị 30 m càn quét sạch sẽ,sau đó một trận nổ lớn,chỉnh chỉnh đem toàn bộ cho nổ không còn một ai trừ tên Trần ca và tên gầy đang đỡ hắn.

Tên gầy kia chính là biến dị giả hệ tốc độ,ngay khi Nguyệt An Tuyết giơ tay phát ra chiêu thức thì hắn đã phản ứng mau mà đem Trần ca chạy xa,rời khỏi đám người.

Dù hắn có kịp né tránh cũng bị dư ba của vụ nổ lan tới,lập tức ngã sấp trên đường,trong lòng cả hai đã sợ đến gần như mất đi năng lực tự chủ mà phía dưới chảy ra một mảnh mùi khai gay mũi.

Chỉ một chiêu,chỉ một chiêu mà thôi đã có thể đem hơn 200 người,bao gồm dị năng giả giết chết không tốn một giọt mồ hôi.

Bọn hắn lần này thật sự đã đá trúng thiết bản thật rồi,không,phải nói là quái vật mới đúng!

Nhóm Tư Lăng bên kia cũng đã đứng hình,được rồi,dù bọn hắn cũng đã từng nhìn thấy độ bưu hãn đáng sợ đó khi ở phòng dưới lòng đất kia,bất quá lúc này thật con mẹ nó đánh nặng vào thị giác a~,hơn 200 người đó,còn có không ít dị năng giả cấp 1 a~,không hề có lực hoàn thủ một chút nào đã trực tiếp biến thành tro rồi!

Còn bốn người Dương Quân,Chu Tử,Vân Ca cùng Mạnh Quân trong lòng đều đã bị rung động rất lớn.Có thể tận mắt nhìn thấy một người chỉ dùng một chiêu đã tàn sát hơn 200 mạng người,trong đó bao gồm có không ít dị năng giả,thử hỏi sẽ không rung động sao?

Mà cả bốn người sau một trận rung động thì sau đó chính là kính sợ và có ý nghĩ thuần phục hoàn toàn,không dám có bất kì một dị tâm nào nữa.

Đi theo một cường giả mạnh mẽ như thế,là dị năng giả như bọn hắn,ai lại không muốn thuần phục đâu?

Thế giới hiện tại không còn là thế giới xã hội pháp trị nữa,hiện tại chính là mạt thế,pháp luật bị phá bỏ,cường giả vi tôn,ai nắm tay lớn kẻ đó có tiếng nói,đây chính là luật lệ trong thời đại hỗn loạn này.

"A la~,tránh thật mau,tốc độ phản ứng rất không tệ."Nguyệt An Tuyết híp mắt nhìn hai người đang ngồi bẹp trên đất mà run rẩy bên kia,dưới thân còn có một bãi nước màu vàng.

Chậc,thật là,mới như thế đã vãi ra quần,tâm lí tố chất thật kém ni.Bất quá cũng không thể trách bọn họ nga~,dù sao ngay cả cô là người sử dụng còn kinh ngạc độ phá hoại của quỷ đạo này, huống chỉ là kẻ hướng chịu đâu.

Mà đây cũng chính là thứ cảm xúc mà cô muốn gây ra cho đám Dương Quân bên kia,chỉ có sự rung động,kính sợ khi nhìn đến sự cường đại đến không thể phản kháng mới có thể khiến cho họ càng tâm phục khẩu phục mà đi theo Nguyệt An Thần.

Cũng là nói cho họ biết,phía sau lưng Nguyệt An Thần còn có cường giả khác chống lưng cho hắn,dám có tâm tư riêng,ha ha ha,vậy thì ngươi nên chuẩn bị mộ phần cho mình đi.

Nếu Nguyệt An Thần ở thì cô ở,nếu Nguyệt An Thần xảy ra bất cứ chuyện gì mà chết đi,ha hả,vậy tất cả toàn bộ nhân loại cùng chôn theo đi.Cô không quan tâm gì đến cứu thế giới hay đại loại gì như thế cả,cô chỉ biết có em trai của mình thôi!

"La...làm ơn tha cho chúng tôi,không,một mình tôi thôi cũng được,cầu xin cô rộng lượng tha mạng,tôi sai rồi!!!"Tên gầy còm run rẩy mà quỳ xuống,dập đầu với Nguyệt An Tuyết mà cầu xin tha mạng,ngay cả Trần ca bên cạnh hắn cũng không thèm quan tâm tới nữa,đối với hắn còn mạng đã là vạn hạnh rồi.

"Mày...mày dám phản bội tao?"Trần ca thật không thể tin được nhìn tên gầy còm,thuộc hạ vốn đã theo hắn lăn lộn nhiều năm,cũng là cánh tay phải của hắn,ấy thế mà giờ phút này hắn lại dám bán đứng mình,chuyện này càng khiến Trần ca không thể nào tin được.

"Mẹ kiếp,mạng còn không giữ được thì trung thành có cái gì dùng,tao thà phản bội còn hơn là ngồi cùng mày chịu chết!"Gầy còm trừng đôi mắt đầy tơ máu mà quát lên với Trần ca,sau đó lại tiếp tục hướng Nguyệt An Tuyết dập đầu cầu xin tha mạng,cái vẻ mặt kiêu căng đáng khinh bỉ vừa rồi cũng đã không còn nữa.

"Mày..."Trần ca thật sự bị nói tức đến nghẹn lời,trừng mắt nhìn chằm chằm gầy còm,hắn thật không ngờ,huynh đệ vào sinh ra tử lúc này lại thành kẻ phản bội hắn khi ở trước mặt một cường giả khác.

"Ô la~,đây là đấu đá nội bộ nga~."Nguyệt An Tuyết nhìn hai tên cãi cọ rồi trở mặt mà cười tủm tỉm,quả nhiên,nhân tính a,trước ranh giới sống và chết,luôn là sẽ lộ ra bản chất thật của mình nga~.

"Tiểu thư,tha cho tôi đi,là Trần ca,là hắn sai khiến,tôi không muốn như vậy a,tôi không biết gì cả,có việc cô tìm hắn đi!"Gầy còm đầy đáng khinh lấy tay chỉ về phía Trần ca mà tố cáo,phủi sạch trách nhiệm của mình.

Trần ca lúc này đã không nói được gì nữa,đầy tuyệt vọng mà cúi đầu cam chịu,hắn biết,hôm nay là tử kì của hắn rồi,dù sao cũng chạy bất quá nữ nhân khủng bố trước mặt.

"A,chú em cầu xin nhầm người rồi nha~."Nguyệt An Tuyết cười tủm tỉm,tay khẽ phe phẩy sau đó quay đầu qua một hướng:"Tâm Tâm,tới đây nào!"

Hoàng Tâm đang giúp Mộc Cảnh băng bó vết thương,cô nghe đại tiểu thư gọi mình thì lập tức quăng băng gạc cho Hoàng Việt bên cạnh,tung tăng chạy ngay tới bên cạnh Nguyệt An Tuyết.Trực tiếp quăng luôn Mộc Cảnh ra sau đầu,cũng không nhìn tới ánh mắt đầy thảm thương của hắn.

Toàn bộ đám nam nhân cùng dùng ánh mắt đồng tình mà nhìn Mộc Cảnh còn đang vẻ mặt bi thương vì bị người nào đó vứt bỏ,hiện tại đã đi vào một góc trồng nấm,mây đen u ám bay bay trên đầu.

"Đại tiểu thư,ngài gọi em."Hoàng Tâm ánh mắt lấp lánh nhìn Nguyệt An Tuyết,thật sự cô đã trở thành fan não tàn của đại tiểu thư ngay khi ở dưới phòng huấn luyện kia,thật sự là rất uy vũ a~.

"Ngoan,hai tên kia,em muốn xử lí chúng như thế nào?"Nguyệt An Tuyết nhìn cái vẻ mặt như cún con của Hoàng Tâm mà khẽ cười,tay không tự giác mà xoa xoa cái đầu mềm của cô.

"A,đại tiểu thư,ngài giao chúng cho em xử lí?"Hoàng Tâm lập tức hoàn hồn lại,hết nhìn sang hai tên Trần ca,gầy còm rồi lại nhìn sang đại tiểu thư nhà mình,ánh mắt đầy khó tin.

"Ân,làm bất cứ chuyện gì có thể,hành hạ như thế nào đều có thể,giữ chúng một hơi tàn là được rồi!"Nguyệt An Tuyết híp mắt cười cười,cho ra một hướng dẫn nho nhỏ.

Hoàng Tâm nghe xong thì lập tức hiểu ý,hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hai người bên kia,khoé miệng đã sắp kéo tới tận mang tai,lộ ra cái vẻ cười cực con mẹ nó kinh dị.

"Tốt,đại tiểu thư,xin giao cho em,đảm bảo không làm ngài thất vọng."Hoàng Tâm vẻ mặt nịnh hót nhìn Nguyệt An Tuyết đảm bảo xong,sau đó từ không gian móc ra đôi giày cao gót màu đỏ.

Cô tại chỗ thay đôi giày quân dụng trên chân mình bằng đôi giày cao gót 15 phân,ném giày quân dụng qua một bên rồi từng bước tiến lại gần hai người Trần ca.

Bình luận truyện Triệu hoán tử thần ở mạt thế

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Hà
đăng bởi Thanh Hà

Theo dõi