Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 64:Hội nghị,nhà xưởng(1)

Nguyệt An Tuyết sau khi đem hết đống thuốc trong kho cùng các kệ đều thu sạch sẽ thì đi ra ngoài,tiếp tục tiến vào cửa hàng quần áo sát gần đó mà tiếp tục công cuộc thu vật tư của mình,thu đến cực kì hăng say.

"Tuyết Tuyết,bốn người kia đi theo chúng ta."Shiba Kaien đi tới bên cạnh,nhắc nhở cô rồi chỉ chỉ bốn cái bóng dáng cách bọn họ không xa.

"Mặc kệ chúng,loại người chỉ biết dựa vào người khác bảo vệ để sống còn xem như điều dĩ nhiên đó thì trước sau gì cũng sẽ thành pháo hôi thôi!"Nguyệt An Tuyết liếc một cái rồi bỏ lại một câu,tiếp tục tiến vào cửa hàng tiếp theo thu đồ,hoàn toàn không để tâm tới bốn cái đuôi kia.

Sau mấy tiếng càn quét các cửa hàng trên con đường,Nguyệt An Tuyết không chút phúc hậu mà cùng các vị tử thần dùng thuấn bước,trực tiếp rời đi không để cho bốn cái đuôi kia kịp thời phản ứng,biến mất vô tung vô ảnh,bỏ lại bốn người tức đến đỏ bừng mắt mà mắng chửi nhưng lại không thể làm được gì.

Nguyệt An Tuyết không phải kẻ thích giết chóc,chỉ khi kẻ nào chạm tới điểm mấu chốt cô mới không chút do dự xuống tay,còn đối với những kẻ miệng cọp gan thỏ thì bản thân cô cũng lười mà đi chú ý tới.

Vì vậy,đối với bốn nam nữ sinh kia,Nguyệt An Tuyết lựa chọn làm như không thấy,sống hay chết tuỳ thuộc vào bản thân bọn họ có dám can đảm đi chém giết tang thi giành giật tính mạng của mình hay là quay đầu bỏ chạy,tất cả đều không hề liên quan gì đến cô.

Nhóm Nguyệt An Tuyết tìm một toà nhà cao ốc cao,trực tiếp ngồi ở trên sân thượng dùng bữa trưa,tiện thể dễ dàng quan sát tình hình xung quanh.

Nguyệt An Tuyết miệng ngậm một cái cơm nắm cá ngừ vừa dò bản đồ trên máy tính bản,tìm thử xem gần xung quanh khu biệt thự có chỗ nào có sức chứa lớn và có tường vây chắc chắn một chút đảm bảo chống chọi được với tang thi đàn hay không.

Nếu lời những dị năng giả sống sót kia nói là thật,quy mô tang thi đàn tập kích những căn cứ người sống sót trong thành phố đã bắt đầu,chắc chắn là có một con tang thi đã tiến hoá về trí tuệ vừa đủ để thâu tóm và điều khiển đàn tang thi tấn công các căn cứ nhỏ kia.

Mà chỗ của bọn cô số lượng người hiện tại cũng đã lên tới vài chục ngàn người,trước sau gì cũng sẽ là cái đích cho tang thi đàn tập kích.

Nếu muốn trụ qua được đợt tang thi đàn thì cần phải tìm một chỗ vững chắc,đảm bảo chịu đựng được công kích của tang thi cấp 0 và 1,nếu không thì sẽ bị đám tang thi kia lấy thịt đè chết a~.

Xem ra tối nay phải mở hội nghị đâu,nếu không nhanh chóng làm hành động chuẩn bị thì e là sẽ không kịp trước khi tang thi đàn tập kích.

Nguyệt An Tuyết sau khi xác định vài vị trí trên bản đồ,lập tức ăn nốt phần cơm nắm của mình rồi cùng các tử thần chạy đi vài dãy phố thu vật tư cho đến chiều tối thì lập tức trở về.

Đám Tư Lăng khi vừa trở về thì nhận được thông báo,một giờ sau họp hội nghị ở phòng hội nghị thực chất là phòng trống trong biệt thự đã được Tư Hàn cải biến thành phòng hội nghị khi cần thiết.

Tất cả đội viên tổ chiến đấu bao gồm Nguyệt An Thần đang dưỡng thương,đội hậu cần chỉ có đám Tu Lâm,Diệp Lam,Tư Hàn và một cô gái tham gia.Cuối cùng là thành viên tổ đặc biệt của Nguyệt An Tuyết.

Lúc Nguyệt An Tuyết mang theo Unohana Retsu,Aizen Sousuke,Kuchiki Byakuya,Ichimaru Gin và Kurotsuchi Nemu đi tới phòng hội nghị,toàn bộ thành viên hai đội khác đều đã đến đông đủ.

Ngoài ra còn có vài đội trưởng và đội phó của vài tổ đội dị năng khác cũng tham gia,bao gồm những dị năng giả từng may mắn chạy thoát khỏi thi triều cũng đã ở trong phòng.

Những người ở đây vừa nhìn thấy nhóm Nguyệt An Tuyết tiến vào đều là kinh ngạc,ngoại trừ vài người Dương Quân và số ít từ đầu đã ở trong khu biệt thự này từng gặp qua Nguyệt An Tuyết thì gần như không ai biết cô là ai.

Bốn người Dương Quân,Chu Tử,Vân Ca và Mạnh Quân vừa nhìn thấy Nguyệt An Tuyết đã tự gật đầu coi như chào hỏi,không hề thiếu đi kính ý trong cử chỉ khi đối mặt với cô.

Nguyệt An Tuyết đi tới ngồi xuống ghế trống ở bên tay phải của Nguyệt An Thần,những tử thần khác đều tự giác tìm ghế ngồi hoặc đứng ở đằng sau cô,Kurotsuchi Nemu thì rất tận chức đi pha hai tách trà cho Nguyệt An Thần và Nguyệt An Tuyết,còn những kẻ khác thì sao,ha hả,ai thèm quan tâm các ngươi khát hay không nga~.

"Lăng,cậu nói sơ lược mọi chuyện cho mọi người biết đi."Nguyệt An Thần nói rồi ngả người ra dựa vào ghế,ánh mắt quan sát hết biểu hiện của những người trong phòng trong khi Tư Lăng bắt đầu đề cập tới tang thi đàn tấn công các căn cứ tư nhân.

Nguyệt An Tuyết vẫn bình thản cầm tách trà mà nhấp một ngụm,cực kì an tĩnh ngồi nghe toàn bộ lời kể của Tư Lăng,cô hoàn toàn bỏ lơ ánh mắt ghen tị cùng đố kị của một vài người ở trong phòng.

Đợi khi Tư Lăng kết thúc lời của mình,Nguyệt An Thần nghiêm chỉnh hướng những người ngồi trong phòng hỏi:"Mọi người cũng nghe rõ rồi chứ,hiện tại mọi người có gì muốn hỏi hay ý kiến gì thì xin mời hãy phát biểu đi."

"Nguyệt đội trưởng,tôi muốn hỏi."Một cô gái trong tổ hậu cần lập tức giơ tay lên.

"Xin mời."

"Tôi muốn hỏi một chút,cô gái kia cùng mấy người phía sau là ai,vì sao từ lúc tôi gia nhập cho đến giờ chưa từng thấy qua bọn họ,vì sao bọn họ lại có mặt trong cuộc họp hội nghị cao tầng này?"Cô gái kia dùng ánh mắt tràn đầy ganh ghét trừng mắt nhìn Nguyệt An Tuyết,tay không chút khách khí mà chỉ thẳng vào cô.

"A,Tư Hàn,chẳng lẽ em chưa phổ cập kiến thức cho cái cô nàng này sao,ngay cả những chuyện căn bản này ở trong hội nghị cũng đem ra hỏi,ân?"Nguyệt An Tuyết cười tủm tỉm,liếc sang Tư Hàn đang ngồi cách đó không xa,không chút nể tình mà đâm chọc.

"Ách,Như Ý,cô lập tức câm miệng cho tôi!"Tư Hàn nghe giọng điệu của Nguyệt An Tuyết cũng lập tức hướng về cô gái tên Như Ý kia mà trầm giọng quát lên.

Mẹ nó,đã bảo cuộc họp hội nhị này tất cả các tổ đều sẽ tham gia,ở chỗ này nhiều người như vậy mà nữ nhân ngu ngốc đó lại một hai nhắm vào bà chị hung tàn kia mà chất vấn,bộ không có não để suy nghĩ sao,tổ đặc biệt là tổ duy nhất chưa từng xuất hiện trước mặt mọi người trong đại bản doanh,hiện tại lại ngồi ở bên cạnh Nguyệt An Thần mà bọn hắn không đá động gì tới cũng biết địa vị của họ trong này rồi,người bình thường động não một chút cũng sẽ nghĩ ra thân phận của bọn họ a~.

"Anh Hàn,em tại sao phải câm miệng chứ,để những kẻ ngoại lai không thể tin được kia vào họp hội nghị thì sẽ rất nguy hiểm cho mọi người trong căn cứ a."Như Ý hoàn toàn không cho là đúng,lập tức cãi lại.Ả cực kì chướng mắt con tiện nhân kia,vừa vào cửa đã không coi ai ra gì đã thế còn dám tới ngồi ngay chỗ trống của nam thần của ả,không ghen tị mới là lạ đó!

Bất quá câu nói này của Như Ý lại trực tiếp chọc vào các vị đội trưởng của các đội dị năng khác không thuộc quản lý của đám Nguyệt An Thần,này chính là xích quả quả đắc tội hết một đám người nha~.Ai bảo những người kia là theo cơ chế quản lý đội viên riêng mà không phải do nhóm Nguyệt An Thần quản lý,có thể xem như là người ngoài đâu.

"Phốc,ha ha ha,một kẻ mới gia nhập chưa đến một tuần lại nghĩ bản thân có tư cách nói tôi là kẻ ngoại lai,bà chị hình như da mặt cũng rất dày nga~.Cô là gì trong này vậy?"Nguyệt An Tuyết cười phun ra,không thiếu châm chọc nhìn cái cô nàng tự xem là đúng mà gân cổ lên tranh cãi lời Tư Hàn.

"Hừ,tôi chính là bác sĩ chính của tổ hậu cần,gia nhập đã gần một tuần,mà các người thì tôi chưa từng gặp qua,không phải kẻ ngoại lai thì là cái gì chứ?"Như Ý hếch cầm,đầy khinh bỉ nhìn Nguyệt An Tuyết."Hay cô nghĩ là dựa vào cái khuôn mặt xinh đẹp của mình mà leo lên giường của Nguyệt đội trưởng,bất quá chỉ là một con điếm rẻ tiền mà thôi!"

Như Ý vừa dứt lời,không khí trong phòng hội nghị lập tức cứng đờ,nhiệt độ bất giác giảm xuống nhanh chóng không có một chút cảnh báo trước nào.

Đám Tư Hàn đều bất giác hút một ngụm khí lạnh,đờ mờ,nữ nhân này là muốn chết theo kiểu gì vậy,dám nói như thế với bà chị có vũ lực giá trị hung tàn kia,chán sống rồi sao?!!!

Bốn người Dương Quân cũng không tự giác mà nhấc ghế dịch ra xa nữ nhân tên Như Ý kia,bọn hắn thật là không ngờ có não tàn tới mức đó xuất hiện trong này!

Một số người dù không biết là chuyện gì,bất quá với giác quan nhạy cảm của mình rồi sau đó nhìn thấy động tác nhỏ của bốn người Dương Quân,cũng bất giác đồng loạt nhất trí rời xa não tàn tránh cho bản thân tai bay vạ gió.Những người lãnh đạo trong này,ai mà không phải nhân tinh đâu,đều rất thông minh mà đứng một bên xem diễn.

Kuchiki Byakuya ánh mắt khẽ híp lại,sát khí đã muốn khởi động lại bị bàn tay của Nguyệt An Tuyết ngăn lại.Tràn đầy khó chịu,hắn đành phải phóng thích khí lạnh,trừng mắt nhìn nữ nhân khốn kiếp bên kia.

Mà Nguyệt An Thần sắc mặt chẳng tốt là bao nhiêu,được rồi,sau này hắn phải để Tư Hàn lúc thu người thì xem nhân cách cẩn thận một chút,tránh cho lại nhặt trúng thêm một đứa não không nếp nhăn như thế này nữa.

Nguyệt An Tuyết nheo mắt nhìn cái đứa con gái bị thiểu năng trí tuệ trước mặt,thật không ngờ cô ta như vậy mà có thể học xong làm bác sĩ cô thật là rất bất ngờ đâu.

"A,thật ra thì An Thần lúc nhỏ đều ngủ với tôi,vì thế cho nên cũng không có vấn đề gì cả,đúng không?"Nguyệt An Tuyết cười rồi quay sang hỏi Nguyệt An Thần bên cạnh.

"Ân,đúng là em vẫn ngủ với chị cho đến khi em tròn 8 tuổi,không có gì lạ cả.Bất quá,Như tiểu thư nói sai rồi,phải là tôi leo lên giường chị hai của tôi ngủ mới đúng!"Nguyệt An Thần không chút gánh nặng,lạnh nhạt trực tiếp ném ra một trái bom,hỗ trợ cho lời nói của chị gái nhà mình.

"Chi...chị..hai?"Như Ý trợn to mắt,không thể nào ngờ được nhìn hai người.Giống như Như Ý,ở đây cũng không thiếu người bị câu nói của Nguyệt An Thần làm cho kinh hãi.

Lúc này bọn họ mới chú ý tới,thật sự là khuôn mặt của hai người đều có vài nét giống nhau,nếu không nhìn kĩ có lẽ khó mà nhận ra được sự giống nhau đó.Cho nên,cái hiểu lầm hoa lệ này thật chẳng khác nào một trò hề,không đáng một đồng.

"Ân,tôi hình như chưa tự giới thiệu nhỉ,tôi là Nguyệt An Tuyết và cũng là chị của An Thần,dĩ nhiên tôi là 'người nhà'nha!"Cô cố tình nhấn mạnh hai chữ sau đó ngừng một chút rồi nói tiếp:"À,còn có kiêm luôn đội trưởng của tổ đặc biệt đâu!"Nguyệt An Tuyết cười tủm tỉm,phe phẩy cây quạt nhỏ không biết moi từ đâu ra mà nhìn sắc mặt lúc trắng lúc đỏ của Như Ý đầy vẻ thích thú.

"À,còn có,tôi đoán cô cũng đã 25 đi.Vậy mà cô có thể gọi thằng nhóc Tư Hàn bằng anh,tôi thật sự bái phục cô đó,đây là cô đang muốn trang nộn hả,Tư Hàn nó bất quá sắp 19 tuổi thôi đấy!"Một câu này của Nguyệt An Tuyết trực tiếp chọc ra một cái lỗ lớn,rất nhiều người trong phòng đều nhịn không được mà phì cười.

"Mày...mày...."Như Ý tức đến nghiến răng nghiến lợi,lại không có bất cứ một câu nào có thể phản bác lại,ánh mắt đầy uỷ khuất mà nhìn qua Nguyệt An Thần,cầu mong hắn nói gì đó giúp ả giải vây.

Đáng tiếc,Nguyệt An Thần chính là một tên chị khống,đừng mơ hắn giúp kẻ đã vũ nhục chị mình.

Cuối cùng,Như Ý không chiếm được đến một cái ánh mắt của Nguyệt An Thần,tràn đầy uỷ khuất khóc lên mà lao ra khỏi phòng hội nghị,trong mắt chính là loé lên sự âm độc.

"Hàn,cậu rốt cuộc tìm đâu ra cái đứa cực phẩm đó vậy?"Nguyệt An Thần mặt âm trầm nhìn qua Tư Hàn.

"Ách,tại vì cô ta là bác sĩ với làm việc cũng không đến nỗi nào nên tớ mới để cô ta phụ trách làm bác sĩ cứu trị chính."Tư Hàn đẩy đẩy mắt kính,giải thích.

"Sousuke,theo anh thấy thế nào?"Nguyệt An Tuyết nhìn sang Aizen Sousuke vẫn còn đang đưa mắt nhìn về phía cánh cửa.

"A,một nữ nhân rất ghi thù,ích kỉ,kiêu ngạo,ánh mắt chứa đầy oán niệm,là loại người có thể làm bất cứ việc gì để khiến kẻ cô ta chướng mắt biến mất vĩnh viễn đâu."Aizen Sousuke ôn nhu cười,hắn nhìn ra bản chất của Như Ý thông qua hành động cơ thể,biểu hiện trên mặt và ánh mắt,cực kì dễ dàng nhìn ra con người thật của cô ta là gì.

"A nha,Aizen đại nhân nói không sai ni,một nữ nhân rất phiền toái đâu."Ichimaru Gin cười tủm tỉm đứng ở bên cạnh lên tiếng.

"Trên người cô ta,ta không nhìn thấy khí chất nên có của một người học y nên có."Unohana Retsu yên lặng bổ thêm một câu.

Bà cũng là người học y,cũng rất tự hào với nghề này,nhưng đối với một kẻ ngoài miệng tự gọi mình là người học y nhưng trong tâm lại không có cái tâm của người học y cứu người mà chỉ có sự ghen tị xấu xí vặn vẹo,vậy thì thật xin lỗi,bà thật nhìn không vừa mắt.

Ngay cả một vị thánh mẫu như Unohana Retsu cũng đã không nhìn vừa mắt,cũng đủ hiểu con người của Như Ý khiến người khác phản cảm như thế nào!

Dù chỉ là gặp trong chốc lát,nhưng tính cách và bản chất của một người dễ dàng lộ ra giống như Như Ý thì sao có thể thoát khỏi cặp mắt của một đám tử thần sống mấy trăm năm này chứ?!

Nguyệt An Thần vì ngồi gần bên cạnh Nguyệt An Tuyết nên nghe nhất thanh nhị sở,không lọt mất một chữ nào.

Ánh mắt của hắn cũng nguy hiểm đứng lên,nếu đúng như vậy thì chắc chắn nữ nhân kia sẽ gây hại cho chị của hắn,mà hắn tuyệt đối sẽ không để bất cứ kẻ nào làm hại tới chị gái của hắn.

Nguyệt An Tuyết cũng nhận ra sự khác thường của Nguyệt An Thần,tay khẽ đưa ra nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt của hắn ở dưới bàn,sau đó bí mật viết vào trong tay An Thần vài chữ.Cuối cùng là Nguyệt An Thần tâm tình bình phục trở lại,tiếp tục cuộc hội nghị về tang thi đàn.

Kuchiki Byakuya cũng chỉ ngồi im lặng mà nhắm mắt,vì vậy mà tất cả mọi người đều bỏ lỡ đôi mắt xám của hắn lúc này đã trở thành một màu đỏ tươi như máu,nhìn cực kì yêu dị,sau đó lại rất nhanh trở lại như cũ như chưa có gì xảy ra.

Bình luận truyện Triệu hoán tử thần ở mạt thế

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Hà
đăng bởi Thanh Hà

Theo dõi