Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 68:Người quen đâu

"A,thì ra là đang mắng tôi nga~"Nguyệt An Tuyết không hề có vẻ gì là nổi giận,trên mặt là ba phần ý cười nhìn hai cô gái dị năng giả đang dùng ánh mắt khinh bỉ trừng cô.

"Hừ,xem như cô còn nhận biết đi!"Cô gái còn lại tràn đầy châm chọc đáp lại.

"Phế vật sao?"Nguyệt An Tuyết cười tủm tỉm:"Tôi xem các người còn chưa nhận định được vị trí của mình nhỉ?"Cô thuấn bước ra phía sau lưng hai cô gái mà kề hai thanh chuỳ thủ vào động mạch cổ,khẽ cứa vào một chút,lúc này trên mặt hai nữ dị năng giả đã đồng thời xuất hiện một vết rách trên má,máu từ má cùng cổ cùng nhau chảy ra nhanh chóng.

Sự việc xảy ra chỉ trong cái chớp mắt,Nguyệt An Tuyết đứng ở cổng nhà xưởng đã vòng ra phía sau hai cô gái mà kề dao,giọng nói không chút phập phồng nhưng giọng điệu cùng nụ cười trên môi cô lại cực kì thấm người.

"Nếu muốn,tôi cũng có thể đem toàn bộ dị năng giả ở chỗ này,ngoại trừ người tổ chiến đấu ra giết sạch.Có tin hay không ni?"Nguyệt An Tuyết nhìn hai cô gái dị năng vừa rồi còn hùng hổ mắng chửi cô,lúc này cơ thể đã run lên bần bật,mồ hôi lạnh đều đã chảy ướt hết cả trán.

"Tôi có thực lực hay không cũng không đến phiên các cô tới phê phán.Nếu không phải vì An Thần cần các người,tôi đều đã để mặc cho con tang thi cấp 4 đang tiến đến kia xé xác rồi!"Nguyệt An Tuyết thu chuỳ thủ lại,thuấn bước trở về vị trí của các vị tử thần đang đứng.

"Mày...mày bất quá chỉ giỏi đánh lén thôi.Đừng có mà nghĩ mình tài giỏi,có giỏi thì cùng bọn tao chính diện đánh đi!"Cô gái tóc ngắn từ trong sự sợ hãi tỉnh lại,lập tức cao giọng quát lên.

"Cô là bị thiểu năng trí tuệ đi,ngay cả tôi còn không dám đứng trước mặt Nguyệt tiểu thư đòi đánh tay đôi,cô nghĩ mình có mấy cân mấy lượng,dựa vào cái hoả dị năng cấp 1 sơ kì phế vật của mình hả?"Tu Lâm thật nhịn không được mà mở miệng trào phúng,còn chưa tính đến chuyện thiếu chủ nhà hắn nhìn trúng vị đại nhân này.Chỉ bằng vào vũ lực giá trị cao kinh khủng của cô đã đủ áp bọn hắn mấy cái đầu rồi!

Đấu chính diện cùng khủng long bạo chúa cấp sử thi họ Nguyệt kia?Ngại mạng sống quá dài chăng?Gọi cô ta bị thiểu năng trí tuệ là còn đề cao đó!

"Anh...anh nói vậy là có ý gì?"Một đội trưởng trung niên lúc này cũng không nhịn được mà hỏi lại,đùa sao,bọn hắn đều biết cái người tên Tu Lâm kia là dị năng giả cấp 5,là cấp 5 đó!Người này chính là một cường giả một phương có thể làm mưa làm gió ở chỗ này a~.

Hắn vậy mà nói mình không phải là đối thủ của cô gái trước mặt,này đồng nghĩa với cái gì,chỉ cần động não lập tức biết được cô gái này không phải vô hại như vẻ ngoài của mình đi.

"Hừ,cái gì mà không dám chứ,cô ta bất quá là...".

"Ninh Dung,cô câm miệng cho tôi!!!" Cô gái tóc ngắn còn chưa nói xong thì bị một tiếng quát lớn của Trình đội trưởng làm cho im miệng lại.

"Đội trưởng,sao anh..."Ninh Dung tràn đầy không thể tin được nhìn về phía đội trưởng nhà mình,vẻ mặt của hắn hiện tại thật giống như muốn lập tức xé xác cô ta ra ngay lập tức nếu cô ta dám nói thêm một câu gì nữa.

Trình đội trưởng không thèm nhìn tới ánh mắt ai oán của hai cô gái đội viên của mình,hướng tới Nguyệt An Tuyết nhận lỗi.

"Nguyệt tiểu thư,là tôi quản giáo đội viên của mình không nghiêm,mong cô bỏ qua cho hai người bọn họ.Mong cô giơ cao đánh khẽ,tôi sẽ dạy dỗ lại họ đàng hoàng."Trình đội trưởng khom người,đầy kính cẩn mà xin lỗi,không có một chút dám qua loa nào.

Hắn sống tới hiện tại,dĩ nhiên cũng là một người đủ thông minh,biết tránh nặng tìm nhẹ,vừa rồi hắn đúng là có dung túng cho hai người Ninh Dung mắng chửi Nguyệt An Tuyết.Nhưng từ khi thấy thân thủ nhẹ nhàng linh hoạt của cô và lời nói vừa rồi của Tu Lâm cũng đủ cho hắn biết được,cô gái trước mặt này không phải là một kẻ mà bọn hắn có thể trêu vào.

"Trình đội trưởng đúng không,anh tốt nhất quản tốt cái miệng của đội viên mình nga~.Có lúc nào đó,hai cái miệng kia chọc hoạ sát thân thì đừng có trách được ai,hôm nay tôi không giết họ chính là nhìn ở tiểu đội của anh cũng làm không ít chuyện giúp đỡ em trai tôi."Nguyệt An Tuyết cười tủm tỉm,dừng lại một chút rồi quái âm quái khí nói tiếp:"Còn tiếp theo...sẽ giết các người nha~"

Một câu này,trực tiếp đem một đám người tổ dị năng đánh cái run rẩy,mồ hôi lạnh không tự giác túa ra.

Không biết vì sao,nhưng bọn hắn cảm nhận được cái câu nói cuối cùng kia của cô lại cực kì thấm người,đánh sâu vào trong linh hồn khiến bọn hắn không thể nào dám xem thường lời nói đó một chút nào.

Nguyệt An Tuyết nhìn phản ứng của những người ở đây,đầy hài lòng quay người phân phó nhiệm vụ cho đám Mộc Cảnh đang xem diễn bên kia.

Cô để cô Retsu đi xuống dưới lòng đất tiện thể chữa trị vết thương cho Tư Lăng và canh chừng cho cái thằng em ngốc nhà cô trong thời gian thăng cấp.

Trong khi mọi người đang dọn dẹp,kiểm tra lại nhà xưởng có còn sót tang thi nào hay không thì lại bị một tiếng kinh hô của một dị năng giả đang đứng bên ngoài xe làm cho giật mình,lập tức bỏ hết công việc mà chạy ra xem có chuyện gì xảy ra.

Vừa ra tới cổng nhà xưởng,một đám trực tiếp bị cái cảnh tượng trước mắt làm cho sợ đến ngây người,nhất là những người tổ dị năng giả càng là run rẩy đến không thể ngừng được.

Trước mắt bọn họ,cách một khoảng cách chừng vài trăm mét,một bóng dáng nhỏ nhắn đang khiêng một con gấu đen to chừng 4,5m đi tới phía bên này.Bên cạnh là một nam nhân cao 2m,có vẻ ngoài hung ác tràn đầy vẻ ung dung đi theo phía sau.

"Ầm!"Xác con tang thi gấu đã bị ném xuống đất,vì sức nặng của nó mà đem mặt đất nứt ra cái hố nhỏ,bụi bay mù mịt.

"An Tuyết đại nhân,đây là xác tang thi gấu cấp 4 còn nguyên vẹn."Kurotsuchi Nemu phủi bụi trên tay,cô hướng đến Nguyệt An Tuyết vừa đi tới mà cung kính báo cáo công tác.

"A,không sai.Kenpachi,Nemu,hai người vất vả rồi!"Nguyệt An Tuyết nhìn xác con tang thi gấu to lớn trước mặt mà khẽ cười.

"Hừ,nữ nhân,lão tử muốn uống rượu."Zaraki Kenpachi không thèm để mắt tới mọi người ở đây,tràn đầy khó chịu nói.

"Rồi rồi,trở về cho ông uống."Nguyệt An Tuyết đầy bất đắc dĩ,cái tên này giống y như Rangiku,uống riết nghiện luôn rồi.

"Ồ,ra đây là tang thi gấu cấp 4,da dầy thịt béo đâu ni,đúng không Aizen tiền bối?"Shiba Kaien đi lên lấy tay chọc chọc vào người tang thi gấu,cười cười hỏi.

"Ân,quả là một vật phẩm đáng để nghiên cứu đâu."Aizen Sousuke tràn đầy hứng thú nhìn xác con tang thi gấu trước mặt.

Nguyệt An Tuyết:"...."Cô cạn lời luôn,có cần biểu hiện hưng phấn ra mặt như vậy không vậy?

Cô khẽ phất tay,đem xác con tang thi gấu ném vào không gian,đưa mắt liếc boss Aizen một cái rồi xoay người ném cho Mộc Cảnh một viên tinh hạch to cỡ hai ngón tay màu vàng.

Kia chính là tinh hạch của con tang thi cấp 4 dị năng hệ thổ,một đám người vừa nhìn thấy liền trợn to mắt tràn đầy kinh ngạc,vậy lời phía trước quả nhiên chính là có tang thi cấp 4 tiến tới chỗ bọn họ mà không phải là nói đùa cho vui,bọn họ đây chính là vừa thoát một kiếp nạn mà không hề hay biết đi.

Nguyệt An Tuyết lười quan tâm tới ý nghĩ của những người ở đây,họ nghĩ thế nào thì nghĩ,chỉ cần không tổn hại tới em trai nhà cô thì đều không sao cả.

"Chút nữa,em đưa viên tinh hạch đó cho An Thần,chị đi trước,có thắc mắc việc gì thì đi hỏi nó đi."Nguyệt An Tuyết cực kì vô trách nhiệm,tiếp tục phủi tay chạy lấy người,hoàn toàn không hề muốn ở thêm một giây nào dính líu tới cái đám ngu ngốc tổ dị năng kia.

Vẫn là ném cho em trai nhà cô xử lí đi,cô vẫn thích hợp chạy bên ngoài thu vật tư,chém tang thi hơn.Còn việc sắp xếp như thế nào thì cứ để bọn nó tự bàn với nhau,dù sao có đám Tu Lâm và Diệp Vũ ở,có thể tham khảo rất nhiều ý kiến để bù đắp những lỗ hổng thiếu sót kinh nghiệm của nhóm An Thần.

Tha thứ cho cô đi,ngoại trừ những chuyện liên quan đến em trai nhà mình,cô tuyệt không chút kiên nhẫn nào mà đi giao lưu nói chuyện với những kẻ tự cho là đúng kia.Nghĩ bản thân có được dị năng thì ưu việt hơn người thường mà coi khinh người bình thường,toàn một lũ ngu xuẩn mà thôi!

Đối với cô,người thường thì cũng có tác dụng của người thường,chỉ cần là người biết tiến tới thì vĩnh viễn đều không phải là phế vật.

Cho nên a,chuyện vừa rồi cô cũng không mấy quan tâm cho lắm,nhưng mà tha một lần không phải là nhân từ mà là bởi vì bọn họ còn có tác dụng đối với An Thần trong lúc này.

Sắp tới phải đối mặt với tang thi triều,dị năng giả có một người cũng là thêm một phần lực,còn sau đó có sống sót hay không...ai mà biết được đâu ni.

Mộc Cảnh dở khóc dở cười,hết nhìn viên tinh hạch cấp 4 trong tay lại nhìn về phía bóng xe hummer đang rời khỏi kia.Trong lòng đã gào thảm thiết trước sự vô trách nhiệm của người nào đó.

Chị hai à,chị cứ thế mà phủi tay chuồn mất là rất vô trách nhiệm đó a a a!!!

Nguyệt An Tuyết hoàn toàn không hề biết hay nghe thấy tiếng lòng gào thảm thiết của Mộc Cảnh,lúc này cô đang ngồi trong xe hummer vừa gặm cái bánh bao thịt nhỏ vừa lật xem bản đồ trong tay.

"Tuyết Tuyết,có vẻ căn cứ HC kia đã bắt đầu thu người sống sót đâu."Ichimaru Gin lái xe,mở radio rồi nói.

Nguyệt An Tuyết chăm chú lắng nghe thông tin mà radio vừa phát ra,quả đúng là căn cứ chính phủ đã bắt đầu thu người sống sót,sớm hơn một tuần so với cô nghĩ.

Có vẻ như thế giới bị khá nhiều lỗ hổng,thành ra kéo theo có rất nhiều chuyện thay đổi so với trong nguyên tác,càng ngày càng thú vị đâu.

Cô thật tò mò nữ chủ hiện tại như thế nào nga,có lẽ là qua rất tốt hoặc là đã bị người chiếm mất bàn tay vàng mà sống vất vả đi,thật là rất muốn biết đâu.

"Gin,chạy qua bên kia đi,ở cuối đường có vài cửa hàng,đi qua đó thử xem có bị cướp chưa?"Nguyệt An Tuyết chỉ về một hướng,Ichimaru Gin lập tức cho xe chạy theo hướng cô chỉ,trên đường cán qua không ít tang thi cản đường,an toàn chạy tới chỗ mà Nguyệt An Tuyết đã chỉ.

Trên đường,Hitsugaya Toushirou cùng Hinamori Momo trở về không gian nghỉ ngơi,Matsumoto Rangiku lập tức chạy ra không gian ríu rít muốn tìm thêm quần áo đẹp....

Nguyệt An Tuyết cùng mọi người đến cạn lời với cô nàng này,luôn thích làm đẹp bất kể thời gian,địa điểm.Dù trong không gian cũng không hề thiếu quần áo thời thượng,bất quá thích sưu tầm quần áo giày dép gì đó đều là thiên tính của phụ nữ,dĩ nhiên là mỹ nữ như Rangiku nhà chúng ta càng đặc biệt yêu thích mua sắm,hiện tại là mạt thế không có chỗ mua thì trực tiếp đi cướp. =..="

Còn chưa đến nơi,từ xa đã nghe được rất nhiều âm thanh,có hét chói tai,tiếng nổ mạnh do dị năng gây ra và tiếng súng.Đặc biệt là tiếng rống của tang thi rất lớn,có vẻ như đã tụ tập lại không ít đâu.

"A,đến giờ phút này mà vẫn còn kẻ gặp tang thi mà hét to như vậy,thật đúng là kỳ ba nga~.Chẳng lẽ kiến thức căn bản là âm thanh thu hút tang thi cũng không biết đi?"Matsumoto Rangiku nghe được tiếng động bên kia mà xoa cằm,nói.

"Dù là có hai năm sau đi nữa,cái thể loại kỳ ba đó vẫn sẽ còn,dù là ít nhưng không thiếu kẻ nhát gan vừa nhìn thấy tang thi đã hét ầm lên!"Nguyệt An Tuyết khẽ cười mà lắc đầu.

Cô phóng ra tinh thần lực,thử dò nhìn xem phía trước là ai,nếu có thể tránh thì cô sẽ tránh đi.Dù sao thế đạo hiện tại,lòng tốt gì đó đều đem đi cho chó gặm hết rồi,muốn sống sót tốt vẫn là đừng nhúng mũi vào việc của người khác thì tốt hơn.

Nguyệt An Tuyết khi nhìn thấy tình cảnh ở phía trước thông qua tinh thần lực,khoé môi khẽ cong lên tràn đầy hứng thú.

"A,người quen đâu ni."

Bình luận truyện Triệu hoán tử thần ở mạt thế

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Hà
đăng bởi Thanh Hà

Theo dõi