Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 86:Đánh cược

"Các người muốn gì?"Nguyệt An Tuyết nhìn ra được,những kẻ chặn đường cô là người của đoàn dị năng giả,không phải người trong đoàn của mình.

"Cô là đội trưởng của hai người vừa rồi đi?"Cô gái xinh đẹp đi đầu với mái tóc xoăn lọn to,vẻ mặt kiêu căng dùng cằm hếch lên mà dùng giọng khinh thường hỏi.

"Đúng vậy,thì sao?"Đừng nói với cô là bọn này tới tìm đánh nhé,tay cô đang ngứa đây.

"Thì sao hả,cái giọng mất dạy đó của cô là đang nói chuyện với ai vậy,cô là không có cha mẹ dạy hả,nói chuyện cho đàng hoàng nếu không đừng trách tôi!"Một nam nhân dáng người to cao,nhìn qua như là hộ hoa sứ giả của cô gái đi đầu kia lập tức chỉ tay và hét lớn vào mặt Nguyệt An Tuyết.

Hành động này của nam nhân lập tức khiến cho một đám tử thần phía sau,bao gồm cả Hoắc Tử Thiên cùng nhau lùi ra sau hai bước,dùng ánh mắt thiểu năng trí tuệ để nhìn tên ngu xuẩn kia.

Đây chính là tự tìm tới cửa để bị ngược đi,dám ở trước mặt Nguyệt An Tuyết nói như thế thì tuyệt đối là đi tìm chết rồi!

"Răng rắc!"

"A!!!"

Nam nhân vừa rồi còn hùng hổ chỉ tay và mắng vào mặt Nguyệt An Tuyết lúc này lại quỳ thẳng trên mặt đất mà ôm lấy cái cổ tay bị bẻ gãy của mình,mặt tái nhợt và mồ hôi túa ra.

"Vậy không ai dạy mày nói chuyện thì không được chỉ tay vào mặt người khác sao?"Nguyệt An Tuyết mặt vô biểu tình nhìn nam nhân đang quỳ trên đất.

"Tao có được cha mẹ dạy hay không thì còn phải nhìn xem kẻ tới là con người hay là con vật,đối với con vật tao không có hứng thú dùng lễ phép của con người để nói chuyện."Cô không chút nương tình,trực tiếp mắng xéo mấy kẻ đang cản đường mình là thú mà không phải là người.

"Nè, ăn nói cho đàng hoàng,mày nói ai là thú hả?"Cô gái tóc xoăn lập tức nổi giận,hét lên.

"Cô đây là tự nhận sao,tôi đâu có nói các người là thú ni?"Nguyệt An Tuyết trả lời với vẻ mặt rất ư là ngây thơ.

"Mày...mày..."Cô gái kia bị nói á khẩu,quả đúng là cô ta chỉ nói người tới là con người hay con vật chứ không có chỉ đích danh ai cả,bất quá người nghe ở đây đều biết là đang nói ai.

"Cô nói là được cần gì động tay động chân với bạn của tôi?"Một nam nhân khác vẻ ngoài nhìn qua khá gầy đi lên nói.

"À,vậy thì tôi phải xin lỗi rồi.Kẻ mắng cha mẹ tôi còn mất lịch sự chỉ tay vào mặt thì tôi sẽ không nương tay đâu,anh nên may mắn là bạn mình chỉ bị bẻ gãy tay chứ không phải là bị bẻ gãy cổ."Nguyệt An Tuyết cười đầy bất đắc dĩ,ánh mắt lại tràn ngập lãnh khí nhìn chằm chằm vào tên đang quỳ dưới đất kia.

"Cô thật không nói lí,rõ ràng là cô ra tay trước,bây giờ thì lại mở miệng nói là do bạn tôi gây sự là thế nào?"Một nữ sinh tầm 17,18 tuổi cũng lên tiếng,ánh mắt lại khẽ liếc về phía Hoắc Tử Thiên.

"Chó ngoan không cản đường,chưa đánh chết các người đã là nhìn mặt mũi đội trưởng của các người,bây giờ còn muốn gây sự chăng?"Hoắc Tử Thiên thật không nhịn được nữa,cười lạnh mà châm chọc.

"Anh nói ai là chó hả?"Nữ sinh kia nghẹn đỏ mặt mà la lên,ánh mắt tràn đầy uỷ khuất nhìn Hoắc Tử Thiên,cố gắng lộ vẻ kiêng cường không sợ trước mặt hắn.

Nguyệt An Tuyết dĩ nhiên cũng nhìn thấy,trong lòng khẽ mắng tên yêu nghiệt nào đó lại trêu hoa ghẹo nguyệt nữa rồi.

"Ai trả lời thì là người đó!"Vẫn là kiểu cà lơ phất phơ mà bật ngược trở lại khiến cho nữ sinh kia nghẹn không nói được lời nào,làm cái vẻ mặt đó cho hắn xem làm gì.Hắn chỉ yêu thích nhìn mèo con nhà hắn biểu hiện thôi,còn những thể loại giống cái khác thì hắn méo có hứng nhá!

Lúc hai bên không khí tràn đầy căng thẳng thì một nam nhân vẻ ngoài dễ nhìn,vẻ mặt nghiêm túc đi tới.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Anh Lữ,những người này thật không nói lí,bọn họ còn làm bị thương anh Lý nữa!"Cô gái tóc xoăn lúc này đã thu lại cái vẻ kiêu căng ngạo mạn của mình mà chuyển sang vẻ yếu đuối,bị người bắt nạt mà nói chuyện với nam nhân kia.

Chung Lữ sau khi nghe cô gái tóc xoăn nói thì nhíu chặt mày,nhìn xuống Vân Lý còn đang tái mặt vì đau trên đất,ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Nguyệt An Tuyết.

"An Tuyết phó đội trưởng,nếu Trần Anh nói như thế thì phiền cô cho tôi một lời giải thích?"Giọng nói mang khí thế tra tội mà hỏi.

"Tôi sẽ không nói gì cả,muốn biết thì đi hỏi những người khác xung quanh đây đi,nếu tôi nói thì các người lại bảo tôi thêm mắm dặm muối,nói sai sự thật."Nguyệt An Tuyết cười lạnh,nhún nhún vai rồi chỉ sang một nhóm dị năng giả ngồi gần đó.

Chung Lữ đáy mắt xẹt qua một tia nguy hiểm,không nói gì mà quay đầu đi hỏi những người mà cô vừa chỉ,sau khi xác định là do người của mình lỗ mãng mắng người trước thì đành phải hoà hoãn một chút.Hiện tại bọn họ còn chưa xác định được thực lực sâu cạn của đám người này,nếu tuỳ tiện làm bậy sẽ dẫn tới rắc rối không nhỏ cho đội trưởng.

"Việc này quả thật là do người của bọn tôi sai trước,nhưng cô cũng không thể vì thế mà tuỳ tiện ra tay đả thương người như vậy?"Chung Lữ lùi một bước,nhận sai nhưng lại bắt chẹt chuyện đả thương đội viên của mình.

"Vẫn câu nói kia,nên may mắn đó là cổ tay mà không phải là cái cổ của hắn,chỉ cần có kẻ dám mắng chửi cha mẹ hoặc là em trai tôi.Tôi không ngại giết sạch sẽ đâu!"Nguyệt An Tuyết phóng ra sát khí nồng đậm của mình cùng ánh mắt tràn đầy huyết tinh,lập tức khiến cho một đám dị năng giả trên tầng ai gần như bị ép đến muốn ngừng thở,mồ hôi lạnh túa ra và cơ bắp trên người đều căng chặt lại mà đề phòng Nguyệt An Tuyết.

Ngay cả Chung Lữ là dị năng giả cấp 2 trung kì,đứng trước sát khí nồng đậm cùng ánh mắt huyết tinh kia của cô doạ sợ,cơ bắp trên người đều căng chặt không dám thả lỏng,trên trán bất giác chảy mồ hôi lạnh.

"Mèo con,bình tĩnh nào!"Hoắc Tử Thiên đúng lúc trấn an cô,để cô thu lại sát khí nồng đậm trên người lại.

"Được rồi,bỏ qua cái chuyện tên kia đi,các người chặn đường bọn tôi là có ý gì?"Tu Ly nhanh chóng kéo sang chủ đề khác,tránh cho thiếu chủ không kìm chế được lại giết người tại đây thì khổ rồi.

"Hừ,bọn tôi chính là muốn hỏi cô ta rốt cuộc quản lí đội viên kiểu gì vậy,lấy đồ ăn cho lắm vào lại ăn không hết mà muốn đem đi bỏ phí.Bộ các người không biết hiện tại vật tư khan hiếm,kiếm được vật tư dễ lắm hả.Người đi sưu tập vật tư cũng vất vả vậy,chẳng lẽ cô không biết à?"Trần Anh hừ lạnh,lên tiếng trách mắng.

"Vị tiểu thư này,cô nói chuyện mà không ngượng nhưng bọn tôi thấy ngượng thay cô đó!"Tu Lâm cười lạnh,vẻ mặt tràn đầy trào phúng nhìn một lượt đám Trần Anh.

"Ý anh là gì?"Chung Lữ có cảm giác không tốt,hỏi.

"Vật tư mà các người nuốt vào bụng mấy ngày nay,hơn phân nửa là do tổ đặc biệt của An Tuyết phó đội trưởng tìm về.Kẻ vất vả nhất không phải bọn họ,vậy thì tôi xin hỏi ai là người vất vả nhất đây?"Tu Ly tốt tính giải thích luôn.

"Cái gì,không thể nào!"Trần Anh trợn to mắt kinh ngạc hét chói tai.

Ngay cả Chung Lữ cũng giật mình,bọn hắn còn đang thắc mắc những tên này ở đâu ra nhiều vật tư như vậy trong khi hầu như không có đội đi ra ngoài thu vật tư trở về,hoá ra là do nữ nhân kia dẫn đội đi tìm về.

"Ồn quá,hét cái gì.Cô vừa nói tôi dung túng đội viên bỏ cơm thừa đúng không,vậy thì cô làm sao chắc chắn bọn họ sẽ bỏ chỗ đồ ăn kia?"Nguyệt An Tuyết mất kiên nhẫn,hỏi.

"Vừa rồi không phải có hai nữ đội viên của cô cầm cái khay đồ ăn chỉ mới ăn vài miếng rồi đi xuống tầng dưới bỏ hay sao?"Trần Anh không cho là đúng,trả lời.

"Tốt,cô nói bọn họ bỏ thừa đồ ăn đúng không,vậy thì chúng ta đánh cuộc đi."

"Đánh cuộc cái gì chứ,sự thật rành ra đó,ở đây ai mà chẳng thấy!"Trần Anh lập tức phản bác.

"Tôi cùng cô đánh cuộc,nếu thua tôi trả cô 100 viên tinh hạch cấp 0,nếu cô thua thì cô phải trả tôi 50 viên,như thế nào?"Nguyệt An Tuyết nhếch mép cười đầy khiêu khích.

Trần Anh vừa nghe cô ta bồi 100 viên tinh hạch cấp 0 thì giật mình,ngay cả Chung Lữ cũng thế.Bất quá khác với Trần Anh đang có tâm tình nhộn nhạo,Chung Lữ có cảm giác xấu về chuyện này,bất quá hắn lại càng muốn xem nữ nhân kia muốn bày trò gì trong lúc này nên cũng không lên tiếng nhắc nhở Trần Anh.

"Hừ,vì sao tôi phải đánh cuộc cùng cô chứ?"Trần Anh hừ lạnh,ánh mắt khinh bỉ nhìn Nguyệt An Tuyết.

"Tôi 200 cô 100,như thế nào?"Thật là một nữ nhân ngu xuẩn,sự tham lam đều hiện rõ trong mắt cô ả mà còn muốn diễn,hừ.

"Đánh cuộc thì đánh cuộc,tôi chính là đánh cuộc hai nữ nhân kia bỏ chỗ đồ ăn đó!"Trần Anh vì tính kiêu ngạo cùng sự tham lam trong lòng mà không hề suy nghĩ kĩ thêm nữa đã chấp nhận trận cá cược này.

"Tốt,đi xuống dưới là biết ngay thôi!"Nguyệt An Tuyết thấy kế đã xong,trực tiếp đi tới cầu thang,những người khác cũng đi theo sau.

Đám Trần Anh nhanh chóng bám sát,phía sau cùng cũng có một số dị năng giả thích xem náo nhiệt mà ôm khay đồ ăn chạy theo.

"An,đưa Vân Lý đi chữa thương đi."Chung Lữ quay đầu phân phó cho thủ hạ bên cạnh rồi đi theo phía sau.

"Vâng,phó đội trưởng."Nam nhân tên An gật đầu rồi đi qua nâng Vân Lý đi tới hành lang nối liền toà nhà này với nhà bên cạnh,toà nhà bên cạnh chính là nơi ở của tổ y tế mà Nguyệt An Thần an bài,chỉ cần trả tinh hạch thì bọn họ đều cứu người dù không phải là người trong đội của mình.

Quy định này là do Tư Hàn đưa ra và có sự chấp thuận của Nguyệt An Thần,coi như chỗ đó làm chỗ cho bọn họ kiếm chút tinh hạch cũng không sai.

Các đoàn dị năng giả dù có người biết chút băng bó nhưng không phải ai cũng là bác sĩ chuyên nghiệp,có những vết thương quá nặng cần người chuyên nghiệp cứu chữa mới may ra giữ được cái mạng của mình.

Mà nhóm Nguyệt An Thần chính là rất may mắn,bọn họ trong một lần xông vào một cái bệnh viện nhỏ,dưới sự hỗ trợ của Nemu mà cứu ra được một đám bác sĩ ngoại khoa và bốn hộ lý còn sống sót.

Những người này dưới sự giúp đỡ của đội chiến đấu do Mộc Cảnh dẫn đầu mà tìm được người thân của mình,sau đó họ được đưa tới nhà xưởng này và người quản lý bọn họ chính là Yến Ngọc,cô nàng bác sĩ đang thực tập và hiện tại đã kích phát dị năng của mình,dù không mạnh mẽ như dị năng của bé Tống Thanh Vy nhưng cũng là dị năng có tác dụng rất tốt,hay nói cách đơn giản là dị năng của Yến Ngọc có tác dụng khiến người khác bị tê liệt,có thể khiến họ tỉnh táo và không chút đau đớn gì dù cho có bị mổ bụng đi chăng nữa,một loại dị năng thay thế cho thuốc gây tê còn tốt hơn rất nhiều nữa.

Yến Ngọc là người rất ham học hỏi,cô tự biết bản thân thiếu kinh nghiệm rất nhiều vì vậy khi nhóm bác sĩ mới này tới,cô đều rất khách khí cùng cố gắng học hỏi kinh nghiệm từ các bác sĩ lành nghề này,không hề có thái độ kiêu ngạo gì cả mà rất ôn hoà và hay giúp đỡ mọi người.

Chính vì cái tính cách đó,Yến Ngọc cũng được rất nhiều người trong doanh địa yêu thích,ngay cả những vị bác sĩ lớn tuổi cũng chịu làm thầy chỉ dạy cho cô rất nhiều về mặt y học.

Có thể nói,Yến Ngọc trong tổ y tế chính là như cá gặp nước vậy,cực kì thuận lợi và ít có người gây khó dễ cho cô.

Bất quá,khi biết nam nhân tên Vân Lý này mắng Nguyệt An Tuyết và cũng chính cô ấy động thủ bẻ gãy tay thì vẻ mặt lập tức thu lại nụ cười ôn hoà thường ngày,ánh mắt lạnh băng nhìn hai người trong phòng.

Cô sau đó chính là quay lưng lại,phân phó người thay mình xử lý cái tay gãy của Vân Lý và cô còn không quên tăng giá phí trị thương lên gấp ba.

Vân Lý trong tình trạng không có dị năng của Yến Ngọc giúp làm tê liệt cái tay đau,còn bị một nam thực tập lật qua lật lại đau đến sắp ngất mới băng xong cái tay gãy,bản thân lại không hề hay biết mình đắc tội cái vị nữ bác sĩ kia ở chỗ nào.

Cả Vân Lý lẫn An đều không hề biết rằng,kẻ mà bọn họ đắc tội không chỉ một mình Yến Ngọc mà là toàn bộ tổ y tế và cả tổ chiến đấu lẫn hậu cần.

Việc Vân Lý gây sự và mắng chửi Nguyệt An Tuyết gần như dùng tốc độ gió lốc mà lan truyền ra khắp doanh địa chỉ trong vòng vài giờ,và đội dị năng giả của Vân Lý đã trực tiếp bị liệt vào sổ đen của các tổ trong đội Nguyệt An Thần mà không hề hay biết gì.

Chuyện xảy ra bên này,Nguyệt An Tuyết không hề biết,lúc này cô còn đang dùng vẻ mặt cười nhạo mà nhìn Trần Anh tái mặt đứng ở cách mình không xa.

Bình luận truyện Triệu hoán tử thần ở mạt thế

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Hà
đăng bởi Thanh Hà

Theo dõi