Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 95:Địa Ngục Lục Trọng

Ở một góc nào đó trong không gian,ba người đứng đối diện nhau tạo thành một cái tam giác cân.

"Ừm...Tuyết Tuyết...cái kia...anh..."Hoắc Tử Thiên thật sự nhịn không nổi nữa trước cái không khí im lặng và âm trầm này,đành phải mở miệng phá vỡ bất quá cũng chưa tìm được lời giải thích rõ ràng.

"Ân."Không một chút cảm xúc.

"...."Tha thứ hắn đi,hắn không nói được nữa rồi.Mèo con hiện tại thật đáng sợ,anh Q^Q!

"Là lỗi của bọn anh,xin lỗi em,Linh nhi."Kuchiki Byakuya khẽ cúi đầu và nói đầy chân thành.

"A,nếu có lỗi cứ một lời xin lỗi là xong thì cần luật pháp cái moẹ gì nữa,ân?"

"....."Thôi xong rồi!x2

"Hãy hưởng thụ một chút đi,Địa Ngục Lục Trọng tầng 4,tra hình!"Nguyệt An Tuyết vừa dứt lời,đôi mắt đen lúc này chuyển sang màu tím quỷ dị,bên trong một cái đồ án phức tạp hiện lên và xoay tròn liên tục,sát khí quanh người cô cũng thẳng tắp bay lên dày đặc đến muốn ngưng thành thực thể trong không khí.

Cả Kuchiki Byakuya cùng Hoắc Tử Thiên vừa nhìn thấy đã bị giật mình,không kịp phản ứng thì tinh thần đã bị lôi kéo vào một không gian toàn sắc màu đỏ của máu không có trời và đất mà chỉ có khắp nơi là gào thét của những oan hồn cùng mùi thối rữa của thi thể xen lẫn mùi máu dày đặc đến khó ngửi.Bản thân hai người bị treo lên một cái giá chữ thập và không tài nào nhúc nhích được,xung quanh đều rải rác những xác chết thối rữa đang bò tới vao vây chỗ bọn hắn.

Nếu cảnh tượng này để cho một người bình thường nhìn thấy,tuyệt đối là bị doạ cho hồn siêu phách lạc mà tè ra quần mất rồi.Còn đối với hai tên yêu nghiệt hiện tại...

"Nè,mặt than,không ngờ có ngày chúng ta được thưởng thức cái chiêu tra tấn tinh thần này của em ấy nhỉ?"Hoắc Tử Thiên chỉ có thể cười khổ,cố gắng nói một câu đùa giỡn xua tan cái không khí chết chóc này.

"Ân,có tên nhân yêu nhà người cùng theo ta chịu hình cũng rất đáng,không sao cả."Kuchiki Byakuya vẻ mặt thờ ơ,nhìn về phía trước.

"Đờ mờ,ai mà ngờ được em ấy mở ra năng lực huyết mạch nhanh như thế,đừng nói cho ta là ngươi ở bên cạnh mà không biết tí gì nhé?"

"Biết,bất quá không ngờ em ấy lại mở ra đôi mắt địa ngục này sớm như thế,chí ít ta còn nghĩ là phải đến khi em ấy tẩy tuỷ xong mới có thể khôi phục."Kuchiki Byakuya thở dài,nhớ lại cái lúc Nguyệt An Tuyết lấy được sợi dây chuyền khi ở tiệm thuốc kia.

"Hừ hừ!"Hoắc Tử Thiên bị một cái xác cầm cây đao thọt cho một lỗ ở bụng mà khẽ rên lên,mẹ nó quá đau a~.Còn không kịp hắn rên xong lại liên tiếp mấy đao đâm xuyên vào người,không chảy máu nhưng mà sự đau đớn lại tăng lên rất nhiều lần khi ở trong này,tất nhiên là về mặt tinh thần mà không phải thể xác.

"Rên cái con khỉ khô,chuyện này ta e còn phải chịu thêm một lúc lâu nữa mới chấm dứt đi,a!"Kuchiki Byakuya hừ lạnh,vừa nói xong đã bị thọt mọt đao trúng ngay ngực trái mà rên lên.

"Đậu moè,ở không gian này một tháng thì bên ngoài bất quá chỉ mới 1 phút,lần này thảm rồi!"Hoắc Tử Thiên mồ hôi chảy ròng ròng,sắc mặt tái nhợt nhìn mấy cái xác liên tục dùng đao trong tay mà thọc trên người hắn,đau thấu trời mà muốn ngất cũng không có khả năng ngất.

Địa Ngục Lục Trọng là chiêu thức đặc hữu của Tu La nhất tộc,dùng đôi mắt của mình và kéo tinh thần của kẻ địch vào trong không gian riêng biệt của mình và tuỳ theo từng tầng mà mức độ tổn thương khác nhau.Chiêu thức này cao nhất có 13 tầng,được gọi là Địa Ngục Thập Tam Trọng,mỗi tầng có một cách tra tấn tinh thần riêng tuỳ vào chủ nhân đôi mắt tạo ra từ dùng hình cho tới khoảng cách thời gian.

Như hiện tại,Nguyệt An Tuyết bởi vì độ thuần của huyết mạch chỉ mới luyện đến tầng thứ 6 sau khi khai mở huyết mạch của mình mà thôi,cô chính là dùng tầng thứ 4 để đem tinh thần của hai người Kuchiki Byakuya cùng Hoắc Tử Thiên vào không gian và tra tấn bằng cách thọc từng đao một liên tục và gây ra đau đớn về mặt tinh thần.Thời gian chảy chênh lệch nhau rất lớn,nhìn từ bên ngoài thì bất quá chỉ một,hai phút nhưng thật ra cả hai người đều nhận hình tới một,hai tháng trong không gian của Nguyệt An Tuyết.(T/g:Cái này là gần như phô tô cốp pi Sharingan nga~,tại lười woa,hắc hắc!)

Nguyệt An Tuyết im lặng và nhìn hai người nằm co quắp trên cỏ,vẻ mặt tái nhợt cùng đau đớn cực điểm mà khẽ hừ lạnh.

Dám có gan lừa gạt cô thì cũng dám có gan nhận hình phạt,hiện tại cô dùng chỉ là tầng 4 mà không phải là tầng 6,cả hai nên cảm thấy may mắn đi.Cô trên đời này ghét nhất là bị lừa gạt,kế tiếp chính là phản bội mà hai tên này lại chạm ngay điều cô ghét nhất.Cho nên a,lãnh đủ hình phạt đi thôi còn chuyện gì thì sau này nói tiếp.

Ước chừng qua hai,ba phút,hai người bên dưới đã hoàn toàn ngất đi với khuôn mặt trắng bệch doạ người nằm co rút trên đất,trên lưng lẫn trán đều ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Nguyệt An Tuyết khẽ liếc một cái liền nhanh chóng dịch chuyển cả ba trở lại trong căn phòng vừa rồi,khi cả ba xuất hiện liền nhanh chóng làm một đám ở trong phòng giật cả mình.

Tất cả khi nhìn thấy thảm trạng của hai vị nào đó,sắc mặt không nhịn được khẽ đổi đổi,nuốt xuống ngụm nước bọt mắc kẹt trong họng.

Hai người nào đó vừa rồi còn sinh long hoạt hổ,chỉ mới qua có vài phút lại biến thành cái thảm trạng như hiện tại,thật quá con bà nó khủng bố rồi.Nhìn từ bên ngoài đúng là không có thương tích gì,bất quá cái sắc mặt trắng như người chết kia cùng một thân mồ hôi ướt cả áo đã thể hiện được không phải là bình thường.Có khi thứ họ trải qua còn đáng sợ hơn việc chịu đau đớn xác thịt gấp trăm lần nữa là đằng khác.

"A,anh Byakuya."Kuchiki Rukia vẻ mặt lo lắng,chạy tới kiểm tra tình trạng của anh trai mình.Trên người không có vết thương nào,chỉ có vết bẩn do bùn đất mà thôi.Nhưng sắc mặt như đang chịu cực hạn đau đớn hiện lên trên khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc kia,quả thật rất doạ người.

"Tuyết Tuyết,bọn họ..."Unohana Retsu liếc qua hai cái "xác" nào đó.

"Nghỉ ngơi vài ngày là ổn,Rukia cùng Renji,hai người chăm sóc cho bọn hắn đi."Nguyệt An Tuyết chỉ lạnh nhạt đáp lại rồi nhanh chóng rời khỏi không gian.

Lúc này,có ba cái bóng dáng nhỏ lăn tới bên cạnh hai người đang nằm.

"Ô ô,chủ nhân a,ngài thật thảm quá đi!"Shiina khóc rống lên,lấy cánh vỗ vỗ mặt Kuchiki Byakuya,đáng tiếc hắn đang bị tổn thương tinh thần nặng nề và đã không hay biết gì.Nếu tỉnh,hắn tuyệt đối đem con chim bán chủ nào đó vặt trụi lông rồi bỏ vào nồi hầm cách thuỷ ngay lập tức.Nếu không có hành động lộ liễu của Shiina,thì có lẽ Nguyệt An Tuyết sẽ không hoàn toàn chắc chắn Kuchiki Byakuya chính là Thượng Quan Kỳ.

"Chậc,chủ nhân biến thái thật là thảm a.Đây gọi là tự làm bậy không thể sống nga~,ta thật là thương tâm quá đi!"Bạch lấy cái móng nho nhỏ của mình mà vỗ vỗ mặt Hoắc Tử Thiên,bất quá trong giọng nói lại tràn ngập sự vui sướng khi người gặp hoạ càng khiến những tử thần xung quanh khoé mắt co giật vài cái,nhìn ra nó thương tâm chỗ nào chết tập thể tại chỗ.

"Hứ,đáng đời!"Kyle ngạo kiều bỏ lại một câu liền quay mông rời đi ra ngoài sân phơi nắng,đối với bốn chủ tớ kia hoàn toàn không thèm nhìn xem.

Chúng tử thần:"...."Con cọp này có thật là thú sủng của Tuyết Tuyết hả,ngạo kiều như vậy là giống ai vậy?(T/g:Thì giống bạn An Thần nhà ta chứ ai,Kyle là do một tay hắn nuôi lớn mà lị.Chị Tuyết có nuôi đều là chủ trương thả rông mà thôi^w^)

Nguyệt An Tuyết vừa rời khỏi không gian,vừa mở cửa đi ra ngoài liền nhìn thấy Nguyệt An Thần vẻ mặt mệt mỏi đang trở về phòng,cô không tự chủ được mà nhíu chặt mày lại.

"Chị,giờ này sao chị còn chưa ngủ đi."Nguyệt An Thần vừa nhìn thấy chị mình ló đầu từ trong phòng ra liền giật mình,nhanh chóng thu lại vẻ mệt mỏi trên mặt mà ôn nhu cười.

"Ngu ngốc,đi qua đây!"Cô thật nhịn không được nữa,trực tiếp túm cổ Nguyệt An Thần vào phòng mình,đem hắn cùng mang vào không gian.

"Chị?"Nguyệt An Thần ngơ ngác nhìn một đám người trong phòng,khó hiểu nhìn lại chị của mình.

"Tới,chị giới thiệu một chút rồi cho em đi ngủ,nghỉ ngơi đủ thì bắt đầu luyện tập dị năng cùng kiếm đạo và bạch đả."Nguyệt An Tuyết lôi kéo em trai mình hướng tới chỗ của Yamamoto Genryuusai Shigekuni đang ngồi.

"Gia gia,đây là em trai con nha.Nó tên là Nguyệt An Thần,19 tuổi."Nguyệt An Tuyết nhanh chóng giới thiệu,sau đó quay sang nhìn Nguyệt An Thần:"Thần,đây là ông Yamamoto Genryuusai Shigekuni.Chị nhận ông ấy làm gia gia của chúng ta,em cũng đi theo gọi một tiếng gia gia đi."

"Ách,chị a,cái này...."Nguyệt An Thần bị lời nói của cô làm cho giật mình,ngập ngừng không biết làm sao.

"Thần,chẳng lẽ em không muốn có một người ông sao?"Nguyệt An Tuyết bày ra một khuôn mặt tràn ngập uỷ khuất cùng ánh mắt rưng rưng,giống như An Thần nói không thì cô sẽ lập tức khóc cho mà xem.

"A,gia gia,con là Nguyệt An Thần,ông có thể gọi con là An Thần hay Thần là được,mong ông sau này chiếu cố cho bọn con hơn ạ."Kết quả là ai đó hoàn toàn giơ cờ trắng trước biểu tình này của bà chị nhà mình,vô con mẹ nó phản kháng.Hắn không tin người này cho lắm,bất quá nếu đã là quyết định của chị thì hắn cũng không có ý kiến gì nhiều.

Dù sao từ bé chị ấy cũng bị ông nội dùng ánh mắt chán ghét nhìn cho đến khi chuyển vào nam,chuyện chị ấy muốn tìm một người trưởng bối yêu thương hắn cũng hiểu được một chút.Có lẽ,chị ấy chỉ khát vọng có được tình thương của ông mà thôi,nếu vậy hắn cũng sẽ không ngăn cấm gì,hắn chỉ mong chị mình được hạnh phúc mà thôi.

Nguyệt An Tuyết đứng phía sau lưng Nguyệt An Thần,vẻ mặt tinh nghịch mà giơ hai ngón tay hình chữ V lên tỏ vẻ đã thành công.

Một đám tử thần xung quanh đều giật giật khoé miệng vài cái,hoàn toàn khô héo lời trước hành động này của cô.Vừa rồi còn mặt lạnh chỉnh đẹp hai tên mặt than cùng yêu nghiệt nào đó,thoắt cái trở thành vẻ tinh nghịch này,thật vô pháp tiếp nhận nổi.

Shihouin Yoruichi đều cười đến run bần bật,ghé đầu vào vai Soifon mà cười không thấy trời đất là gì.

Nguyệt An Thần gần như cảm thấy trong phòng có gì đó bất thường,bất quá lại bị kéo trở về rất nhanh.

"Ừ,vậy sau này phải phiền con lo cho ông già này rồi."Yamamoto Genryuusai Shigekuni gật nhẹ đầu.

"À,Thần,em đi nghỉ ngơi đi,nghỉ xong thì bắt đầu rèn luyện kiếm đạo cùng anh Kaien cùng bạch đả với Soifon.Coi như dùng hết dị năng vẫn có thứ để phòng thân lúc nguy cấp."

"Ân,em biết rồi."Nguyệt An Thần khẽ ngáp một cái,đi theo Nemu dẫn tới một gian phòng trống mà thay đồ rồi đi ngủ.

"Nè nè,Tuyết Tuyết,vì sao không để cho ta dạy bạch đả cho thằng nhóc ấy?"Shihouin Yoruichi nhanh chóng nhào tới,hỏi.

"A,em không muốn em trai mình bị chị đem ra làm trò đùa như Byakuya đâu,Yoruichi.Hiện tại nó quản lý cả đoàn đội đã đủ mệt rồi,vì thế tạm thời dạy những thứ căn bản cho nó trước đi."Nguyệt An Tuyết cười tủm tỉm,chọt thủng ý định của Yoruichi.

"A nha nha,Tuyết Tuyết đây là đau lòng em trai mình đâu."Ichimaru Gin khẽ cong môi,nói.

"A,đúng nha.Chỉ có em mới được trêu ghẹo nó,những người khác thì vẫn là quên đi nhé!"Nguyệt An Tuyết không chút khách khí cho vài tên sợ trời không sập ở trong phòng một cái liếc mắt tràn đầy cảnh cáo kèm thêm nụ cười cực hạn nguy hiểm.

Em trai cô thì chỉ có thể một mình cô ăn hiếp nha,kẻ nào dám đụng vào nó thử xem,cô không ngại dùng Địa Ngục Lục Trọng hầu hạ đâu ni.

"Ách,Tuyết Tuyết quả nhiên là cuồng em trai đòi mạng đâu."Yoruichi bĩu bĩu môi,vẻ mặt khinh thường.

"A,em sẽ xem đó là một lời khen ngợi,chị Yoruichi."Nguyệt An Tuyết hoàn toàn không sao cả,nhún nhún vai chấp nhận sự thật này.

Yoruichi:"...."Quả nhiên là luyến đệ cuồng ma,da mặt đủ dày.

"À,Tuyết Tuyết."

"Ân?"

T/g:khụ,ta báo trước nhé.Tính cách các tử thần sẽ thay đổi một chút,sẽ không giống trong truyện Bleach hoàn toàn.

Bình luận truyện Triệu hoán tử thần ở mạt thế

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Hà
đăng bởi Thanh Hà

Theo dõi