Tùy Chỉnh
Đề cử

1.Trò chơi hành xác

-Chào, Linh.
-Ủa, mới vô hả?
-Chứ bà nghĩ sao?
-Ừ rồi. Ê, nói nghe nè!
-Sao á?
Bỗng một giọng nói của nữ cắt ngang:
-Anh Phong! Đi ăn sáng với em.
-Ờ, đợi anh tý! Thôi tui đi kẻo nhỏ giận, pới pơi!
Phải rồi, người vừa mới đi chính là trúc mã của nữ chính- Thanh Phong. Còn chị nữ chính là Nguyệt Linh. Là thanh mai trúc mã đấy. Nhưng mà đừng nghĩ là cặp nhá, trúc mã có bạn gái rồi, chỉ có chế thanh mai là ế chỏng vó thôi. Cũng đâu phải là ế gì, nhưng mà đơn phương chính bạn thân nói khố mà không dám nói, chỉ xem như là cái gì đó chôn chặt trong tim mà tôi. Ừm, hơi lạc đề...
Quay lại đến vấn đề chính nào!
Nguyệt Linh chán nản chống cằm, giở quyển truyện đọc dở, tai cũng nghe ngóng tình hình.
-Ề mày, biết Trò chơi hành xác không?
-À, tao có nghe nói, sao?
-Tao mới có thư mời...
-Cái gì?
-Shh... tao là người được chọn. mày đừng nói ai biết nha.
-Rồi!
Nguyệt Linh ngạc nhiên. Họ đang nói cái gì vậy? Trò chơi hành xác? Người được chọn? Rồi thư mời gì đó nữa. Lạ ghê. Nhưng cô nàng cũng không phải dạng người nghĩ gì nhiều nên không quá để tâm, chỉ có hơn vẩn vơ một chút.
'TÙNG!TÙNG!TÙNG"
Tiếng trống báo hiệu đến giờ tập trung. Nguyệt Linh vươn vai, cảm giác trống trải. Cô và Thanh Phong là thanh mai trúc mã, lúc nào cũng kè kè bên cạnh làm người khác tưởng hai đứa là bồ bịch này nọ. Nhưng từ khi THanh Phong có bạn gái thì dường như hai đưa có một khoảng cách vô hình, ngày càng ít kè cặp như cũ. Cô chỉ sợ, rồi Thanh Phong đối với cô chẳng khác nào người xa lạ hay bạn bè bình thường. Nghĩ đến đó, Nguyệt Linh bất giác khẽ thở dài. Thôi thì cái gì nó đến thì cứ đến.
Sau một ngày học hành, cô về nhà. Cả bố và mẹ thường xuyên đi công tác nên từ lâu chỉ có Thanh Phong hay cùng cô ở nhà chơi. Nhưng giờ thì ít đi nhiều rồi. Cô đặt cặp xuống, ngồi trên bàn học để soạn sẵn tập vở cho ngày hôm sau. Chợt nhìn thấy một phong thư rất đẹp với màu trắng chủ đạo, một dòng chữ màu đen viết thư pháp vói những hoa văn màu đỏ bắt mắt 'Thư mời đến buổi lễ hành xác'. Cái dòng chữ đó chính là tâm điểm khiến cô cực kỳ chú ý. Khoan đã! Cô chợt nhớ tới sáng nay và những điều cô nghe được. Chẳng lẽ cô cũng là 'người được chọn'? Cô mở phong thư
'Gửi tiểu thư Dương Nguyệt Linh. Mong rằng tối nay cô rảnh. Đây là vé mời đến 'Trò chơi hành xác'. Buổi lễ sẽ bắt đầu lúc mười hai giờ đêm nay. Vé mời có hiệu lực bảy ngày.'
Cô thoáng ngạc nhiên, sao lại biết cô? Vậy nó có thật? Rồi dường như biết rõ cô không hiểu lắm, bức thư có ghi tiếp
'Bảy ngày cô sẽ được dự tiệc hành xác, tức bảy ngày an toàn không bị biến thành vật hiến tế. Mong tiểu thư giữ phong thư cẩn thận.'
Cô lấy điện thoại định hỏi Thanh Phong xem cậu có biết tý gì về cái đó không. Nhưng kỳ lạ thay, điện thoại hiển thị 'Không thể gửi'. Cônhấn đi nhấn lại rất nhiều nhưng chỉ có 'Nội dung không phù hợp'. Gọi cũng không được. Cô bỏ cuộc. Nguyệt Linh đi tắm, nấu bữa tối rồi làm bài tập. Xong xuôi, cô đọc truyện một tiếng rồi đi ngủ.
Đang ngon giấc, cô bị gọi dậy'Tiểu thư, dậy thôi. Nếu không sẽ trễ giờ mất!'
Nguyệt Linh bật dậy, hốt hoảng
-Anh là ai?
Người con trai đeo mặt nạ chú hề, mặc com-lê đầy lịch sự:
-Tôi là người đưa đón cô bảy ngày đến dự lễ. Tiểu thư, cô mau thay đồ nếu không sẽ trễ. Trên đường đi, tôi sẽ giải thích.
Nguyệt Linh nhanh chóng thay đồ, cô mặc một cái dầm trắng hở vai với chiếc nơ đỏ quanh em. Người đàn ông đưa cô một chiếc mặt nạ tuyệt đẹp:
-Tiểu thư, cô hãy mang chiếc mặt nạ này khi đến đó, nhanh nào. Đừng quên đem theo thư mời.
Nguyệt Linh vớ cái thư mời trên bàn học rồi đeo mặt nạ, nhìn ra cửa sổ lớn. Là một con ngựa với màu xám và chiếc lục lạc quanh cổ, bốn cái chân là những chiếc cánh to đầy sự vừa vặn. Đằng sau có một chỗ ngồi là chiếc ghế bằng gỗ khắc tinh xảo. Người đàn ông giúp cô leo lên ghế rồi còn mình thì ngồi trên ngựa. Chiếc lục lạc khẽ rung lên một tiếng, con ngựa phi nước đại, đến nơi cô không hề biết.
Cuối cùng cũng tới. Trước mắt Nguyệt Linh là một tòa lâu đài lớn rất lớn, có một người tiếp khác và hai gác cổng. Người tiếp khách là một phụ nữ cỡ ba mươi với vẻ dẹp khiến người ta không quên được. Cô ta bước đến:
-Quý tiểu thư có thể cho tôi xem thư mời của cô không?
-A, đợi một chút.
Nguyệt Linh lấy trong túi đầm chiếc thư mời. Người phụ nữ gật đầu:
-Cảm ơn. Đây là chiếc chuông vào cổng, nó có khắc số nơi cô ngồi ở bên trong. Xin mời...
Nguyệt Linh đeo vào cổ tay, bước vào bên trong. Người bảo vệ dẫn cô lên chỗ ngồi của mình. Chiếc đồng hồ giữa khán đài to tướng và dường như được làm từ những chiếc đầu lâu, đẹp mê hồn nhưng cũng rất đáng sợ. Đồng hồ điểm 11 giờ 54 phút. Ngồi ở ghế kế cô là một chàng trai. Cô nhìn anh ta, cảm giác quen thuộc. Cô khẽ nói:
-Xin chào... cậu...anh là Thanh Phong?
-Người con trai khẽ ngạc nhiên, cười:
-Nguyệt Linh, là bà đúng không? Tui Thanh Phong đây!
Trùng hợp quá! Cứ như là một sự sắp đặt vậy! Cả hai cùng nói
-Ông/Bà cũng nhận được thư?
-Đúng vậy/ Phải đó!
Lại đồng thanh. Cả hai cười vui vẻ.
Trên sân khấu bước ra là một...'người'? Ừm... không hẳn. Nhưng cứ cho là người đi. Với cái đầu có một cái sừng ngắn ở trán và hai cái sừng hưu kèm theo là cái miệng sau đầu:
-Xin chào tất cả quý vị! Tôi đây, Sứ Giả Địa Ngục đây! Cũng chính là người dẫn chương trình cho đem nay. Ồ, còn chưa đến hai phút nữa là bắt đầu trò chơi hành xác. Thật là phấn khích quá đi mất! Đêm nay ai sẽ là 'người bị chọn' nhỉ? Music! Thật hoành tráng, to hơn nữa! Đúng vậy! This is SHOWTIME!
Rồi đồng hồ điểm mười hai giờ, tiếng 'Đinh đang' to ba lần rồi im bặt, rồi trên sân khấu là một chiếc lồng bị khăn trùm kín.
Người dẫn trương chình nói tiếp:
-Và vật hiến tế hôm nay là...

Bình luận truyện Trò chơi hành xác

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nyan
đăng bởi Nyan

Theo dõi