Tùy Chỉnh
Đề cử

3.Lăng trì(1)

Cả hai tuy ngạc nhiên là thế nhưng rất nhanh chóng đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Sáng, Thanh Phong dậy, vươn vai uể oải lê lết cái thây đi vô phòng tắm mà làm vệ sinh cá nhân. Sau khi đã làm xong, Thanh Phong soạn tập vở vào cặp. Vậy chứ là học sinh giỏi của lớp đó nha. Chơi kiểu quái gì thì cũng đúng top trường hoặc ít nhất là lớp. Thôi, ngoài lề đã đủ. Cậu nhìn đồng hồ. Oái! Đã đến 6 giờ 48 phút. Aizz, đạp xe nhanh thì hai mươi phút chậm thì nửa tiếng hoặc hơn chứ đùa. Kiểu nào cũng trễ. Cậu chào bố rồi lấy xe đạp ra mà chạy như có gắn động cơ. Nếu không phải cậu đang đi xe đạp thì người khác còn tưởng tay đua đi mô tô nào đó giữa đường. Đạp như bao giờ được đạp, đạp dãu trời sập cũng không dừng. Chỉ là... cho dù cố gắng cách mấy hai từ 'may mắn' vẫn không lung lay. Phải, là đi trễ đó.
Đến trường đồng hồ cũng đã điểm hết 7 giờ 8 phút 36 giây. Một luồng sát khí tỏa ra trên người thầy giám thị thân yêu. Thanh Phong cảm thấy ớn lạnh sóng lưng, mồ hôi bắt đầu túa ra, thầm dự cảm không lành:
-Thầy... ha ha... hôm nay trời đẹp, đường sá nhộn nhịp nhưng không kẹt xe. Coi như ông trời đã rủ lòng thương với em rồi. Vậy cũng là thiên thời, địa lợi, chỉ còn thiếu nhân hòa nữa thôi. Lỡ rồi thần cũng...'nhân hòa' giúp em đi. Giúp cho trót để tích đức sau này thầy nhỉ...
Thầy giám thị khóe miệng giật giật:
-Em nói cái gì? TRẦN THANH PHONG< MAU VÀO PHÒNG GIÁM THỊ CHO TÔI!!
Với cái vô-lum như vậy, âm thanh của thầy vang vọng khắp trường. Trong lớp, Nguyệt Linh khẽ cười mà nghĩ "Cho đáng đời...hay đi trễ như vậy là đáng'
Thanh Phong chính là khách quen của phòng giám thị trường, là khuôn mặt tiêu biểu của lớp.
Cậu nhanh chóng vọt lên lớp. Trời, may quá. Là cô dạy hóa. Cô rất hiền và dễ tính, giảng cũng rất chi là dễ hiểu nên học sinh thương cô lắm. CÔ mỉm cười:
-Mau vào lớp di để học chung với các bạn.
Thanh Phong đi xuống chỗ ngồi của mình- kế Nguyệt Linh. Cô bạn thanh mai cười khẩy:
-Ông làm cái quái gì mà một ngày đi sớm đổi lại mười ngày đi trễ vậy?
-Ai mà biết đâu, cố lắm rồi đấy chứ!
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rất nhanh đã đến giờ ra về, chiều là môn toán mà thầy toán chi nghỉ để thầy lo việc gia đình nên cả lớp hò hét như mấy con tâm thần trốn trại. Nguyệt Linh đi về, tiện thể mua ít rau củ về để nấu bữa cơm tối. Đến nhà đã thấy Thanh Phong đứng đợi ở cửa:
-Ủa, sao qua nhà tui chi vậy? Cô bé dễ thương của ông đâu rồi?
Thanh Phong gãi gãi đầu:
-Còn hỏi? Nhỏ bảo hôm nay bận gì đó nên mới thế. Vô nhà, vô nhà!
-Chậc, chắc ai cũng biết là vì chuyện gì rồi ha. Là cái trò chơi hành xác gì gì đó đấy.
Thanh Phong phụ cô bạn thanh mai rửa rau rồi nấu cơm. Còn Nguyệt Linh thì làm mấy việc như làm mấy món ăn,... VỪa làm, Nguyệt Linh vừa luyên thuyên:
- Ngày hôm qua là vậy... rồi vầy.. nên có thể hiểu được sơ qua là chỉ cần có lá thư mời đó là sẽ an toàn trong bảy ngày.
Thanh Phong sau đó tiếp lời. Đại khái là nếu may mắn thì thoát chết, còn xui xẻo thì ngược lại. Nhưng mà nếu vậy tại sao không có ai truy tìm người mất tích? Không ai báo cáo ra ngoài về cái đó. Tại sao?
Câu hỏi vây quanh trong đầu nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại làm đứt mạch suy nghĩ. Thanh Phong nghe điện thoại:
-Aloo
-Bao giờ con về, bố đợi?
-À, dạ. con đang ở nhà Nguyệt Linh. Năm phút nữa sẽ có mặt ở nhà. Bố đừng lo.
Mẹ Thanh Phong mất vì băng huyết khi sanh cậu nên bố mà người gồng gánh hết việc chăm nom, nuôi dưỡng. Cậu cực kỳ quý bố. Nếu ai quan trọng với cậu thì cậu sẽ chỉ ra đầu tiên là bố và Nguyệt linh, tiếp theo là cô bại gái của mình... E hèm, đi xa rồi. Đây không phải là truyện chỉ có tình ảm, mấu chốt là kinh dị mà nãy giờ cứ vòng vo đi đâu không hà. Quay lại với chủ đề chính. Thanh Phong nhanh chóng tạm biệt Nguyệt Linh, nháy mắt một cái:
-Ờm, dẫu sao thì tối nay gặp lại!
-------------------------------------------------
Nguyệt Linh vẫn là cuộc sống thường ngày, Thanh Phong cũng vậy. Cả hai chỉ có sự khác biệt nhỏ trong bảy ngày là sẽ xem người khác bị giết chết theo một cách nào đó. Dường như tâm linh tương thông, cả hai đều bất giác nhoẻn miệng cười mà nghĩ:' Không biết tối nay sẽ là trò chơi gì nha"
Thanh Phong vận sẵn một bộ com lê màu xám, tranh thủ chợp mắt một chút trước khi bị làm phiền. Còn Nguyệt Linh? Ung dung, vâng, đang đọc truyện tranh One Punch Man @@ Nhưng cũng không lâu, cô nàng liền đến tủ quần áo mà lấy chiếc đầm dạ hội màu tím dài quá đầu gối với họa tiết là những chú bướm màu xanh lam một bên tay. Đôi vai trần gợi cảm với xương quai xanh quyến rũ của cô sẽ rất hợp vơi chiếc đầm tối màu. Nguyệt Linh ngồi trước gương rồi tết tóc hình bông hoa hồng. Vây chứ khéo tay lắm nha! Tiếp theo, Nguyệt Linh đi...ngủ. Đương nhiên rồi, thời gian thì không có mà còn bị gọi lúc khuya khoắc thì sao mà mở nổi con mắt ra chứ.
Như ngày hôm qua, cả hai đều bị đánh thức bởi tiếng của một người đàn ông đã quen:
-Mời tiểu thư/ thiếu gia nhanh chóng đến 'Trò chơi hành xác'
VỚ lấy phong thư rồi lên xe ngựa. Đó là Nguyệt Linh. Còn để phong thư vào túi trong áo, ngạo nghễ leo lên con sư tử với bộ lông trắng muốt, giữa trán có sừng, đầy uy phong chính là THanh Phong. Hai con người, hai cá tính nhưng chắc chắn là hòa hợp với nhau tốt hơn ai hết.
Hôm nay người dẫn chương trình không phải là Sứ Giả Địa Ngục nữa mà là một người đàn ông khác, trông có vẻ dễ nhìn hơn nhiều. Đồng hồ điểm mười một giờ năm mưới bảy:
-Xin chào các bạn của tôi. Hôm nay tôi sẽ là người dẫn chương trình. Mong rằng đêm nay sẽ thật sôi động nhé!
Nhanh rất nhanh, mười hai giờ. Một hồi chuông vang lên nghe mới lạ. Tên dẫn chương trình Cười, cái miệng sâu và đen như cái hố:
-Tiểu Hậu tôi sẽ giới thiệu nhân vật bị chọn làm hiến tế... là ai nào!
Bước ra là một chàng trai cỡ chừng hai mươi hoặc hơn một tý, da dẻ nhợt nhạt. Rồi tên TIểu Hậu lấy một cái bánh may mắn, vò nát. Bên trong là tờ giấy, hắn ta đốt nó lên. Một dòng khói đen 'Lăng trì"
Bỗng chàng trai bị chọn mắt khẽ xao dộng, rất nhanh sự sợ hãi đầy đến nỗi vỡ òa:
-Khộng! Không được lăng trì!

Bình luận truyện Trò chơi hành xác

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nyan
đăng bởi Nyan

Theo dõi