Tùy Chỉnh
Đề cử

3.Lăng trì(2)

*Lăng trì: tùng xẻo
————————————————————————
Người con trua hai mắt ánh lên sự sợ hãi tột cùng, người run lẩy bẩy còn miệng thì không ngừng kêu lên rằng không được lăng trì rồi cầu xin này nọ. Ai mà không sợ được cơ chứ! Lăng trì thì chắc chắn rằng sẽ không có thuốc gây tê hay gây mê gì nên sự đau đớn sẽ do chính bản thân cảm nhận rõ ràng đến mức cầu xon được chết càng nhanh càng tốt. Người con trai bị trói trên một cây cột cao bằng gỗ, rồi có một cô gái mang mặt nạ thiếu nữ, tóc búi cao, mặc xường xám bước ra. Trên tay cô chính là một con dao mỏng nhưng sắc kèm theo một bịch...muối. Hãy nghĩ xem người ta xát muối trên vết thương của bạn và cảm nhận :3 ai chà chà, một cảm giác rất chi là yomost. Người bị chọn giãy giụa nhưng vô ích, không thể thay đổi. Cô gái nhẹ nhàng như múa một điệu múa, tay uyển chuyển khẽ cắt da của vật hiến tế. Đường cắt ngọt và nhanh, chỉ một loáng không kịp chớp mắt, một phần nhỏ thịt kèm da bên vai trái rơi xuống. Tay còn lại khẽ rải lên vài hạt muối. Vật hiến tế đau đớn xin tha, rên rỉ, máu chảy ồ ạt làm mùi tanh tưởi bốc lên. Lại thêm một ánh bạc, mảng thịt lớn ở bụng rơi “bộp” một tiếng, thấy rõ cả nội tạng. Nguyệt Linh nuốt nước bọt, cảm giác ngứa ngáy mà nghĩ “Má ơi... tội nghiệp ghê. Gặp mình thì cắn lưỡi tự tử cho xong chuyện...”
Vật hiến tế mồ hôi tuôn như mưa, la oai oái. Còn cô nàng thì từ từ, không vội vàng mà nhẹ nhàng lóc phần da của tay trái. Lần này không còn sự nhanh nhẹn, chỉ có sự bình tĩnh khó tả mà hành hạ. Tất nhiên là không quên bỏ nhúm muối lên chỗ vết thương mà chà mạnh. Máu chảy đầy tay, bắn lên áo và mặt nạ. Còn sàn thì khỏi nói cũng biết ha! Cảm giác như sống dở chết dở đấy dần dâng lên trong lìng của người bị chọn. Nhưng kẻ dẫn chương trình chỉ khẽ cười:
-Bây giờ mới là lúc trò chơi chính thức bắt đầu!
Một người đem ra một lò than nóng, một chai cồn và vài người khác mang ra nào là ớt, chanh rồi tiêu với cả một bịch bự chứa đầy dòi. Cô ta hơ con dao qua cái lòng nóng thật lâu, đến khi con dao toả ra nghi ngút hơi nóng bỏng tay thì cắt cổ tay phải của vật hiến tế. Rồi sau đó nhúng dao vào cồn, cắt tiếp rồi lại nhét ớt vào vết thương. Vết thương kèm ớt và muối thì sẽ ra sao ta? Chắc hình dung là đủ lắm rồi nhỉ. Tên dẫn chương trình lại nói oang oang:
-Có quý khách nào cảm thấy hứng thú cùng góp vui không? Như thế trò chơi sẽ thêm hấp dẫn đó!
Khán đài bỗng im phăng phắc. Đương nhiên rồi, ai rảnh đau mà tạo thêm nghiệp chướng cơ chứ. Bỗng có một cánh tay giơ lên, là một cô gái thì phải. Do ai cũng đeo mặt nạ nên không biết danh tín, chỉ biết cô ấy tóc dài buộc hờ, mặc bộ đồ bình thương với áo sát nách và váy ngắn. Tên dẫn chương trùnh mặt hứng khởi, mau chóng có người đưa “vị khách” đó xuống sân khấu. Cô ta bước gần vật hiến tế, ghé tai hắn mà nói gì đó. Hắn ta bỗng chốc hốt hoảng, sự bối rối hiện rõ lấn áy cả cái đau. Vị khách không khách khi, cực kỳ chuyên nghiệp mà lóc hết thịt bên tay trái. Máu chảy ròng ròng, bộ đồ lấm bẩn nhưng miệng nở một nụ cười đầy chua xót. Tên đó cũng không la đau nữa, chỉ có cắn răng chịu đựng làm gân xanh nổi lên, nhưng lại cố gặng ra một nụ cười đầy thoả mãn, thều thào:
-Nợ này coi như trả đủ.
Rồi cắn lưỡi tự xác. Cô gái khách mời dừng tay, không một chút do dự đến bên chỗ tên dẫn chương trình:
-Có thể thay đồ không?
Tên đó hình như nắm rõ mọi việc:
-Nếu không cảm thấy cắn rứt thì tuyệt nhiên đồ của quý khách sẽ tự sạch sẽ khi bước ra khỏi đây.
Cô ta gật đầu, nhờ người dẫn ra về, cũng đúng thôi. Vật hiến tế đã chết, có ở lại cũng vô dụng nên về nhà đánh một giấc cho khoẻ rồi mai coi như không có chuyện gì xảy ra. Một đêm là một người, nhưng tại sao không ai tìm nhỉ? Thôi kệ. Thanh Phong và Nguyệt Linh tạm biệt nhau, cả hai đều theo đuổi những suy nghĩ của mình đến khi về nhà. Một đêm nữa của trò chơi hành xác, còn năm ngày.

Bình luận truyện Trò chơi hành xác

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nyan
đăng bởi Nyan

Theo dõi