Tùy Chỉnh
Đề cử

4.Vũ điệu cá mập

Còn năm ngày nữa là thư mời hết hiệu lực. Cả Thanh Phong lẫn Nguyệt Linh đều thầm thở phào xem như là bản thân sắp được giải thoát. Nguyệt Linh thức dậy, vươn vai, chống hông lắc qua lắc lại vài cái rồi vào phòng tắm. Bỗng cô nàng cảm thấy bụng đau đau. Aizz... có phải hay không là bà dì hai đến thăm? Nhanh chóng ra nhìn giường. Đúng vậy...màu đỏ lênh láng trên tấm dra Hello Kitty. Nguyệt Linh sầm mặt. Có thật là... thôi thôi...
Dẫu thế nào cũng phải đi học. Nhưng mà bụng cứ đau nên khó tránh việc mặt như bị ai lấy tiền, ăn sáng cũng không thấy ngon. Cố gắng lê lết cái xác mệt mỏi đến trường, vừa đến bàn học là nằm phục xuống như sắp hết hơi. Thanh Phong không biết bữa nay làm sao mà đi học sớm quá chừng! Thấy cô bạn thanh mai của mình xụi lơ liền đến hỏi thăm:
-Hề lố bạn tui ơi! Sao bà như cái bánh bao chiều vậy?
Nguyệt linh như thở không ra hơi, bụng đau nhói:
-Đêm nay trăng rất sáng, đúng là Rằm có khác!
Thanh Phong gãi đầu:
-Hở? Ủa hôm nay chưa rằm mà, tới thứ năm tuần sau mới rằm lận! Tui mới xem lịch rồi. Ủa mà trăng sáng? Bà biết bói luôn hả! Ghê thiệt.
Nguyệt Linh chẳng thèm giải thích. Cái tên đầu đất này không hiểu sao lại quen được bạn gái. Đúng là phí của giời! Thanh Phong đi xuống căn tin tính mua cho nhỏ chai nước với ít bánh ngọt, nghĩ chắc nó bị tuột huyết áp. Xuống căn tin gặp bạn cùng lớp, cậu hỏi:
-Ê mày, Linh nói “Đêm nay trăng rất sáng, đúng là rằm có khác” là sao mậy?
Cô bạn “phụt” một cái, sữa trong miệng tung toé:
-Mày ngu thiệt hay ngu có đào tạo vậy! Chòi mớ! Nhỏ nói khéo rõ ràng vậy mà còn không hiểu nữa hả?
Cậu gãi gãi đầu:
-Chắc ngu thiệt. Ờ mà là sao mậy?
-Là rằm của chị em phụ nữ đó!
Thanh Phong gật gật đầu:
-Ồ ra vậy! Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim! Chòi oi, mày đã thay Hội thánh đức Chúa trời khai sáng cho tao! Thôi mày cầm bịch Uncle Jax này đi, thay cho lời cảm ơn chân thành của tao!
Rồi cậu mua nào là snack, xí muội, me ngào đường,... cho cô bạn thanh mai đang “thời kỳ trăng sáng” kia, mặt hý hửng.
Vừa đến lớp, Thanh Phong oang oang:
-Linh êu ơi! Trời ơi bạn tôi ơi ới ơi ời ơi! Tui về với bạn đây!
Nguyệt Linh cau mày:
-Làm cái gì vậy ông kia! Điếc tai quá!
-Ăn đi, hết rồi mua sau!
Nguyệt Linh tròn xoe mắt:
-Hở! Ê ông có bị sốt hong sao hôm nay tốt dữ vậy?
-Thôi tui thông cảm cho bà, đau lắm phải không? Trời ơi thương ghê á!
Nguyệt Linh đỏ mặt:
-ÔNG CÂM MIỆNG CHO TUI!!!! Với lại tuo đâu phải bà bầu mà mua toàn đồ chua là sao!?
——————————————————
Nguyệt Linh hôm nay còn tâm trí đâu mà diện đồ, mặt set đồ đen bao gồm áo thun đen và quần shory đen. Ai cũng hiểu lý do :v
Hôm nay Sứ Giả Địa Ngục đã quay trở lại với bộ đồ chất như nước cất: quần yếm với áo thun là bình thường, nhưng quần yếm với đồ cổ trang thì đúng là...
Nãy giờ toàn là ngoài lề, thôi vô phần chính nè!
Đồng hồ điểm mười hai giờ. Từ trên cao rơi xuống một cái thùng ngay giữa sân khấu. Cái thùng bằng gỗ nhưng rất bền, rơi từ trên độ cao không ít hơn 38 mét mà vẫn nguyên si. Sứ Giả Địa Ngục đốt cái thùng gỗ, từ trên chỗ cái hiện lên dòng chữ nguệch ngoạt: Vũ điệu cá mập!
Sứ Giả Địa Ngục cười tươi:
-Chà! Hôm nay là chủ đề không kém phần thú vị đúng không nào! Với chủ đề này thì người bị chọn thích hợp nhất chính là...
Được đưa ra là một người phụ nữ trên dưới hai tám hai chín và đặc biệt là vận động viên bơi lội giỏi cực kỳ có tiếng với sự gan dạ và tài năng có thể vượt qua nhiều thử thách ngay cả ở đại dương đầy nguy hiểm. Đúng là một vật hiến tế khó nhằn với chủ đề của đêm hành xác hôm nay.
Rồi một cái hồ lớn cực lớn được đưa lên... đúng vậy, siêu lớn! Dường như cho hai con cá voi xanh kèm vài toà nhà cũng đủ! Cái nơi này đúng là được đầu tư rất kỹ. Cô gái không vẻ gì hoảng sợ, rất gai góc như được đăng trưen những mặt báo. Cô nàng được đem một cái bình ôxy và mặt nạ lặn. Đường cong đầy cuốn hút làm cho đàn ông phát mê với tài năng bơi lội tuyệt vời chính là điều mà cô tự hào. Được cho vào bể không với đầy nước, bỗng “tõm” là một con cá mập được cho vào. Đó là loài cá mập trắng, kèm theo là vài con cá biển nhỏ vô hại. Con cá mập nhảy lên, bơi như được huấn luyện giống cá heo. Thật đẹp mắt! Rồi thêm mấy tiếng như vậy, hiện trong hồ là bốn con cá mập trắng đang rất đói. Cô gái làm “người bị chọn” khẽ bối rối với lượng cá mập nhưng vẫn ỷ y rằng hồ rộng. Những con cá mập lượn lờ, cùng nhau tạo thành một vũ điệu hút mắt, đồng thời cố theo sát con mồi béo bở tràn đầy sự tò mò. Đời không như mơ. Tất nhiên lại thêm mây chục con cá mập trắng khát máu được thả vào. Rồi thêm vài con sò, bạch tuộc, cua biển rồi đủ thứ nhưu cá đá, cá hề, rồi cá kiếm đầy hiếu chiến. Bọn chúng đều đang rất đói. Con cá kiếm hiếu kỳ nên đâm vào chân cô một lực rất lớn, xuyên da. Rồi nó bơi đi nơi khác để tìm thức ăn vac để lại cô với cái chân rỉ máu. Máu thu hút bọn cá mập đói khát, cả bầy bơi đến, cô gắng sức bơi ra xa, hoảng loạn tìm cách trốn. Nhưng vô dụng, bầy cá mập vừa tạo một vũ điệu đầy sự kỳ lạ vừa bơi theo cô. Một bầy bơi thành vòng tròng, bao vây con người nhỏ bé với mùi máu tanh ngon ngọt. Cố giãy giụa nhưng vô ích. Một con tạo vào tay, khiến nó đứt lìa. Máu nhiều hơn, sự hiếu chiến tăng lên. Bọn nhó thi nhau vào mà rỉa, mà cắn để thỉa mãn cơn đói đang cồn cào trong bụng. Con người ấy giãy giụa, cố gắng để tìm sự sống, đạp vào con cá mập rồi dùng tay còn lại đấm vào mắt và mũi nhưng vô dụng! Quá nhiều! Rất nhanh, cả cơ thể không còn gì hết ngoài máu hoà lẫn với nước biển, bọn cá mập bơi cùng nhau tạo thành một điệu múa mà ai cũng phải trầm trồ rồi dần tản ra và ăn mấy con cá khác được thả vào. Lúc này Sứ Giả Địa Ngục mới bước ra, cái hồ siêu lớn được đem vào:
-Chà! Đôi khi không nên quá chủ quan nhỉ? Chúc quý vị một buổi tối vui vẻ. Trò chơi sẽ tiếp tục vào ngày mai và được bật mý là sẽ cực tính hơn nữa đó! Tạm biệt và hẹn gặp lại!

Bình luận truyện Trò chơi hành xác

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nyan
đăng bởi Nyan

Theo dõi