Tùy Chỉnh
Đề cử
Trở Lại Tuổi 17

Trở Lại Tuổi 17

Chương 1: Rời bỏ

Ngày 10 tháng 10, một ngày rét lạnh buốt giá.

Những bước chân nhẹ nhàng, thanh thoát vẫn điềm tĩnh sải bước trên hành lang dài của nhà sách lớn. Tay Thụy An cầm chiếc điện thoại cứ đi được một lúc lại đưa lên xem giờ. Đôi mắt nhìn vào đồng hồ điện thoại ấy khẽ hiện lên một nỗi buồn sâu thẳm. Thụy An hẹn anh từ lúc 3 giờ nhưng hiện tại đã gần 4 giờ và anh vẫn chưa đến. Có lẽ cô hiểu rõ tại sao anh lại đến muộn nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.

"Thụy An"

Tiếng gọi quen thuộc vang lên từ phía sau. Thụy An quay người lại mỉm cười nhìn Mạn Dĩnh đang tiến nhanh về phía mình.

"Anh xin lỗi, anh gặp chút rắc rối nên đến hơi muộn. " Mạn Dĩnh thở hồng hộc trong ngực, trên trán anh lấm tấm mồ hôi, chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy thương mà không muốn trách cứ gì.

Vẫn cố giữ nét cười trên khuôn mặt đầy mệt mỏi, Thụy An lắc đầu lên tiếng: "Không sao mà, em cũng vừa mới đến. "

Nói rồi Thụy An kéo dài tay áo len của mình ra lau mồ hôi cho Mạn Dĩnh, Mạn Dĩnh cười ôn nhu nhìn Thụy An. Nụ cười này liệu về sau cô có còn được nhìn thấy hàng ngày, cả ánh mắt với khuôn mặt của anh, cô đều muốn nhìn thật kĩ như thể biết được đây là lần cuối cùng cô có thể nhìn anh với khoảng cách gần như thế.

Cả hai người đều đi lên tầng cuối cùng của nhà sách là quán cà phê. Thụy An kéo tay Mạn Dĩnh ngồi vào ghế và gọi hai tách cà phê nóng. Giọng nói, ánh mắt tinh nghịch không còn nữa và thay vào đó là nghiêm túc, cô nhìn vào mắt anh nói:

"Em biết Địa Nhi đã trở về... Và em biết anh đang qua lại với chị ấy. "

Mạn Dĩnh có hơi bất ngờ vì không nghĩ rằng người thứ hai biết chuyện Địa Nhi trở về lại là Thụy An, người yêu của anh. Gương mặt anh thoáng hiện lên một nỗi buồn. Anh im lặng không nói một lời nào, đôi mắt nhìn về phía xa xăm nào đó. Không khí lúc này thật nặng nề, người đầu tiên cất tiếng nói vẫn là Thụy An:

"Em biết trước đây anh đã giành trọn trái tim cho em... Nhưng bây giờ thì không còn. Anh biết điều gì làm thay đổi nó không?"

"...."

Câu trả lời vẫn là một sự im lặng không mong muốn. Một giọt nước mắt xuất hiện trên mặt Thụy An, chảy dài đến đôi môi trắng hồng. Thụy An nuốt nước bọt một cách khó khăn rồi lại nói tiếp:

"Tình cảm của anh bây giờ không chỉ dành riêng cho em mà nó còn được chia nửa và dành cho một người khác nữa. Em tuy là một người khá bướng nhưng lần này, em sẽ không tranh dành thứ gì nữa..."

"Anh xin lỗi..." Mạn Dĩnh cảm thấy vô cùng có lỗi với người trước mặt nhưng ngoài xin lỗi, anh không còn gì có thể làm lúc này.

"Mình... chia tay anh nhé." Thụy An đứng dậy, giọng nói rất dịu dàng nhưng làm người nghe phải đau buồn.

Đưa gu bàn tay lên lau những giọt nước mắt đang dàn dụa trên khuôn mặt, Thụy An sụt sịt xong rồi cầm điện thoại quay người bỏ đi. Đôi chân Mạn Dĩnh cứng ngắc nhưng nó vẫn muốn đứng dậy và di chuyển nhanh theo bóng dáng nhỏ bé của người con gái ấy. Vội vàng quá, lại không để ý nên vừa đứng dậy bước được vài bước liền va vào nhân viên đang mang hai ly cà phê nóng về phía mình. Cà phê đổ hết lên áo Mạn Dĩnh, Mạn Dĩnh kêu một tiếng, những ly cà phê rơi vỡ xuống sàn. Thụy An vừa ra đến cửa, nghe tiếng vỡ chén đĩa liền quay lại, thấy anh như vậy lòng cô đau lắm. Nhưng cô vẫn quyết định quay đầu lại và sải bước thật nhanh.

Thấy Thụy An tiếp tục đi, Mạn Dĩnh lấy chút tiền trong ví đưa nhanh cho cô nhân viên sau đó lại đuổi theo Thụy An. Đôi chân Thụy An muốn quay lại với anh nhưng lí trí cô lúc này đang chiếm phần cao hơn và tốc độ đi dần chuyển sang chạy. Tiếng gọi "Thụy An" của anh cứ quanh quẩn mãi trong đầu cô, cô muốn xóa bỏ đi tất cả, tất cả mọi thứ liên quan đến anh. Những hình ảnh thời hai người bên nhau, những kí ức đó đang hiện lên trong đầu cô trong thoáng chốc. Nghĩ đến đó, cô càng buồn hơn và tiếng khóc càng ngày càng to. Nó có thể to đến mức cả còi xe cứ vang lên bíp bíp và cô vẫn không nghe thấy gì.

Một chiếc xe tải đang chạy rất nhanh về phía Thụy An. Người lái xe biết được phanh xe bị hỏng và dường như đang cố điều chỉnh phanh và cố bóp còi. Lo lắng, bối rối, Mạn Dĩnh đang cố gắng gọi to hơn nữa và cảnh báo về chiếc xe đang chạy về phía Thụy An nhưng vô ích. Đột nhiên, anh lao thẳng về phía Thụy An...

Một lực mạnh đẩy Thụy An ra xa, Thụy An vừa ngã xuống đất đã nghe thấy tiếng rầm một cái rất to. Cô cảm nhận như mình vừa mất đi một thứ gì đó. Quay đầu chậm rãi, đưa mắt nhìn con người đang nằm bất động ở phía bên kia đường, máu chảy từ đầu ra rất nhiều. Một cú sốc bất ngờ khiến cô phải tê dại cả người. Đầu cô mệt mỏi, choáng váng, hai hàng mi từ từ khép lại cùng với giọt nước mắt đau đớn chảy ra.

Bình luận truyện Trở Lại Tuổi 17

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tử Nhu
đăng bởi Tử Nhu

Theo dõi