Tùy Chỉnh
Đề cử
Trở Lại Tuổi 17

Trở Lại Tuổi 17

Chương 2: Gặp lại

"Thụy An! Thụy An!"

Thụy An cảm nhận được một bàn tay nhỏ nhắn đang lay lay vai mình, cảm nhận được giọng nói rất quen đang gọi tên mình. Đôi mắt Thụy An đang động đậy, hai hàng mi dần mở ra, một đôi mắt đen tròn trong veo đầy ngây thơ nhưng sâu thẳm trong đó là một nỗi buồn. Trước mặt Thụy An là bóng dáng mờ ảo của một nữ sinh nhìn cô đầy khó chịu. Hình như cô vừa biết được mình đang nằm ngủ gật trên bàn, thảo nào cơ thể cô khá mệt mỏi, đau nhức.

"Nhạc Tiên?" Dụi mắt xong cô bất ngờ nhìn người ngồi trước mặt.

"Ơ hơ. Mày ngủ ngon nhỉ, nãy giờ cũng gần hai tiếng rồi đấy." Nhạc Tiên nhấn mạnh từ "hai tiếng" để nói rõ cho cô biết cô đã ngủ gật một thời gian dài.

"Mày... mày... Sao mày lại ở đây?" Cô lo lắng, sợ hãi nhìn xung quanh, thì ra cô đang ngủ gật dưới căng tin. "Mạn Dĩnh... Mạn Dĩnh đâu rồi?" Nhớ ra chuyện, cô vội vàng quay ra nhìn Nhạc Tiên lo lắng.

"Mạn Dĩnh?" Nhạc Tiên khó hiểu nhìn cô. "Mạn Dĩnh A1 á?"

Thụy An im lặng vài giây. Nhớ lại hồi cấp ba, đúng thật Mạn Dĩnh học A1 còn cô học A3. Nhưng điều này lại càng làm cô cảm thấy mình như thực sự trở về năm cấp ba. Thụy An khẽ lắc đầu để thoát khỏi dòng suy nghĩ đó. Cô đang ở quá khứ 2 năm về trước? Hoang đường! Đây có thể là mơ... Phải, chính là mơ!

Lại nhớ đến Mạn Dĩnh, Thụy An không thể ngủ lâu thêm nữa, cô phải tỉnh dậy và tìm Mạn Dĩnh.

"Nhạc Tiên!" Cô ngồi ngay ngắn vào ghế, nhìn Nhạc Tiên. "Nhìn thẳng vào mắt tao này."

Nhạc Tiên cũng đàng hoàng ngồi đối diện với cô, bốn con mắt đang nhìn nhau chằm chằm:

"Rồi sao?"

"Đây là mơ?" Cô nghiêm túc hỏi Nhạc Tiên.

Bình thường Nhạc Tiên có thể chắc chắn câu hỏi này là đùa giỡn nhưng nhìn ánh mắt của Thụy An, Nhạc Tiên không thể chắc chắn được điều gì. Và đặc biệt, Nhạc Tiên không thể xác định được người ngồi trước mặt mình có phải là Thụy An.

"An, Tiên. Hai em ngồi đấy làm gì hả? Không mau lên lớp đi!" Giọng nói choe chóe của người phụ nữ trung tuổi phát ra từ phía xa.

Cả hai đều quay lại, thì ra là giáo viên chủ nhiệm lớp mình. Nhạc Tiên nhanh chóng đeo balo lại vì thật ra Nhạc Tiên đi học muộn rồi gặp Thụy An ở đây sau đó nói chuyện đến giờ. Nhạc Tiên đứng lên, đeo balo, chỉnh quần áo gọn gàng xong xuôi rồi quay sang nhìn Thụy An vẫn ngơ ngác ngồi đần ra đó, tưởng Thụy An còn chưa tỉnh ngủ nên Nhạc Tiên cúi xuống tát một cái vừa đủ để Thụy An giật mình bừng tỉnh mà quay sang nhìn:

"Ơ..." Cô dường như nhận ra cái gì đó. "Đây không phải mơ?"

"Thôi tao mặc xác mày đấy. Muốn làm gì thì làm." Nói rồi Nhạc Tiên bỏ đi.

"Ớ mày ơi." Cô gọi với.

Nhạc Tiên quay lại thấy Thụy An vứt balo cho mình liền đỡ lại:

"Cầm balo cho tao, hôm nay tao mệt nên tao sẽ ở phòng y tế. Mày xin nghỉ giúp tao nhé." Dứt lời, cô thẳng tiến về phòng y tế của trường, không đợi Nhạc Tiên đồng ý hay không.

~~~

Ngôi trường lúc này khá tĩnh lặng, một bầu không khí lí tưởng cho những người cần nghỉ ngơi hay suy nghĩ về cái gì đó. Nằm ở trong này được hơn mười lăm phút, trong suốt thời gian đó Thụy An đã nghĩ rất nhiều về những sự việc lúc hồi học cấp ba và hiện tại. Cô nhớ thật sự có lần cô đã ngủ gật dưới căng tin, gặp Nhạc Tiên rồi sau đó nói chuyện phiếm và bị bà chủ nhiệm nhìn thấy hai đứa đang ngồi ăn vặt và nói chuyện đầy vui vẻ. Kết quả là hai người phải trực nhật ở hai nơi khác nhau cả tuần. Nhưng sao lần này chủ nhiệm lại không bắt làm gì mà chỉ nói suông một câu thúc giục lên lớp? Có lẽ từ giây phút Thụy An 19 tuổi quay về quá khứ, một số sự việc đã thay đổi.

Căn phòng y tế chỉ có mình Thụy An, cô y tế đã đi về trước vì nhà có sự việc ngoài ý muốn. Đầu Thuỵ An bỗng nhiên đau nhức, cô ngồi dậy đi tìm lọ dầu. Mở hòm y tế ra, cô đảo mắt xung quanh nhìn và thấy lọ dầu ở ngăn trên cùng. Thuỵ An bôi dầu vào hai bên thái dương sau đó định mở tủ ra cất lại thì nghe thấy tiếng mở cửa liền quay sang. Một nam sinh bước vào, điều đầu tiên cậu nam sinh đó làm là đưa con mắt từ từ kiếm thứ gì đó mà không hề đoái hoài đến Thuỵ An đang nhìn mình.

Đôi đồng tử Thuỵ An dãn rộng ra, thật căng khi nhận ra nam sinh ấy... nam sinh ấy chính là Mạn Dĩnh. Mạn Dĩnh tiến gần phía hòm y tế, Thuỵ An nhanh chân tránh sang một bên. Mạn Dĩnh khẽ cau mày, dường như anh không tìm thấy được đồ mình muốn tìm. Nơi tiếp theo anh đưa mắt đến chính là Thuỵ An. Anh nhìn Thuỵ An thoáng qua, khuôn mặt không cảm xúc, biểu cảm không như Thuỵ An nghĩ. Anh thật sự không nhận ra cô ư?

Cuối cùng, Mạn Dĩnh nhìn xuống đôi bàn tay của Thuỵ An, đôi bàn tay ấy đang cầm thứ mình muốn tìm. Anh đưa tay ra trước mặt cô, thờ ơ nói:

"Tôi cần nó."

Thuỵ An từ từ đưa lọ dầu gió cho Mạn Dĩnh. Đôi mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt ấy, đầu cô hiện tại đang có rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp ngay lập tức. Mạn Dĩnh cầm lấy lọ dầu, quay đầu đi ra.

"Mạn Dĩnh..."

Hai từ "Mạn Dĩnh" được phát ra một cách khó khăn, trong đó còn chứa rất nhiều niềm hi vọng. Mạn Dĩnh khựng lại, quay đầu và đáp trả cô bằng ánh mắt lạnh nhạt. Anh không biết ánh mắt đó trong phút chốc có thể xé nát trái tim cô. Đau đớn!

Bình luận truyện Trở Lại Tuổi 17

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tử Nhu
đăng bởi Tử Nhu

Theo dõi