Tùy Chỉnh
Đề cử
Trở Lại Tuổi 17

Trở Lại Tuổi 17

Chương 3: Nhược Hy, người con gái đáng sợ

Nhìn đôi mắt khó hiểu của Mạn Dĩnh là Thụy An đủ biết anh không có nhận ra cô. Thụy An nhanh chóng nở nụ cười để xử lí tình huống:

"A ha ha... Không có gì đâu. Không có gì đâu." Cô vừa nói vừa xua tay lắc đầu.

Mạn Dĩnh nhíu mày khó chịu rồi quay lưng bỏ đi. Thụy An mệt mỏi ngồi phịch xuống giường. Đầu óc cô đang rối tung lên, cô cần trở về cuộc sống như ban đầu, cô không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa, cô cần tìm người cô yêu ngay lúc này, Mạn Dĩnh 19 tuổi...

Đôi mắt Thụy An chợt lướt tới lịch treo tường bên cạnh cách cửa. Thụy An trợn tròn mắt khi thấy bốn con số nhỏ nằm phía trên cùng: 2016. Sao lại là 2016? Không lẽ cô đang ở khoảng thời gian của hai năm về trước? Sau khi biết được sự thật này, tâm trạng cô nửa vui nửa buồn. Vui vì cô có thể làm lại với Mạn Dĩnh một lần nữa và đặc biệt là sửa chữa những sai lầm trong quá khứ. Buồn vì cô lo lắng cho Mạn Dĩnh hai năm sau và sợ nếu lần này quay lại, cô không thể thay đổi được một số sự việc quan trọng, Mạn Dĩnh 17 tuổi có thể sẽ giống như Mạn Dĩnh 19 tuổi, có thể sẽ chết vì bị xe đâm...

Lại nhớ đến cô gái tên Địa Nhi, người đầu tiên mà anh đã từng yêu thương rất nhiều và có khi nhiều hơn cả tình yêu dành cho Thụy An. Thụy An biết cô gái ấy rất tốt bụng, vừa thông minh lại xinh xắn, hiền lành qua lời điều tra của quản gia nhà Thụy An. Giữa Thụy An và Địa Nhi, anh ấy sẽ chọn Địa Nhi mặc dù nhiều năm về trước, chính Địa Nhi là người đã bỏ rơi anh. Nếu biết thế tại sao cô vẫn còn suy nghĩ sẽ làm lại với Mạn Dĩnh? Nên từ bỏ mới là cách tốt nhất cho hai bên. Từ bỏ để không bao giờ phải đau buồn, thấy vọng nữa. Nghĩ đến đây, gương mặt cô thoáng hiện lên một nỗi buồn.

Tiếng chuông tan học vang lên, Thụy An đi ra đóng cửa chặt lại vì không muốn nghe thấy ồn ào vào lúc này. Chỉ vài phút sau đã có tiếng gõ cửa, cô chưa kịp nói gì thì cánh cửa đã mở ra. Người mở cửa và đi vào chính là Nhạc Tiên đang vật vã mang hai chiếc cặp bên mình.

"Thụy An, ngay từ đầu mày đã không lên lớp rồi thì cầm cặp xuống phòng y tế luôn đi. Lại còn bắt tao vác đi nữa." Nhạc Tiên khó chịu đặt hai chiếc balo xuống giường.

"Hí hí." Thụy An nhởn nhơ cười. "Tao không biết gì cả."

"Mà mày bị sao mà phải nằm ở đây, mệt ở đâu à? Hay là mày lười không muốn lên lớp thế hả?" Nhạc Tiên hỏi.

"Cái thứ hai." Cô mỉm cười nhìn Nhạc Tiên.

Nhạc Tiên là một học sinh chăm ngoan, thấy đứa bạn mình lười như vậy liền lắc đầu:

"Thật không có tương lai!"

"Ờ, tao làm gì có tương lai trái ngược hoàn toàn với mày. Mai sau có thể mày sẽ làm một chức vị cao trong một công ty nào đó a."

"Cảm ơn mày đã nhận ra sự tài giỏi của tao." Nhạc Tiên tự hào. "Thôi cầm cặp lên đi về!"

Thụy An và Nhạc Tiên khoác cặp lên và đi ra khỏi phòng y tế. Vừa bước chân khỏi cánh cửa, đập vào mắt Thụy An là Nhược Hy, cô gái năm đó là tình địch của Thụy An đang ngồi sát Mạn Dĩnh nghe Mạn Dĩnh giảng bài. Họ rất thân thiết trong chuyện học tập nên khiến cô không được thoải mái cho lắm. Hồi đó, cô là người đã theo đuổi anh nhưng kết quả lúc nào cũng khiến cô đau. Đã nhiều lần cô muốn từ bỏ nhưng sau khi biết được Nhược Hy, một cô gái có ngoại hình khá đẹp cũng theo đuổi Mạn Dĩnh nhưng không phải vì yêu mà là vì mục đích khác. Thụy An chẳng thể bảo vệ Mạn Dĩnh ngoài cách cố gắng theo đuổi và trở thành người yêu của anh ấy. Nhưng để làm được điều đó, Thụy An cũng phải trả một cái giá không hề rẻ...

"Mạn Dĩnh, thầy thể dục tìm cậu!" Cô tiến lại gần phía họ ngồi.

Mạn Dĩnh khó hiểu nhìn Thụy An nhưng sau đó lại quay sang nói với Nhược Hy vài câu rồi đi luôn. Nhược Hy ngơ ngác, mất hứng nhìn theo bóng dáng Mạn Dĩnh đang tiến về phía sân thể dục. Nhược Hy cầm sách vở và máy tính đứng lên đi và lướt qua mặt cô. Cô cầm tay Nhược Hy khiến Nhược Hy khựng lại:

"Đừng cứ mãi làm con đỉa giai như thế chứ, Nhược Hy?"

Nhược Hy mỉm cười. "Không phải chúng ta cùng một thể loại sao?"

Thụy An chợt cười thành tiếng. Cô bình thường sẽ là một người điên dại trước mọi người nhưng trước mặt con người này, cô hoàn toàn biến thành một người nguy hiểm:

"Không đâu! Tôi khác cậu." Thụy An quay đầu, môi ghé sát tai Nhược Hy. "Đặc biệt là mục đích của chúng ta hoàn toàn khác nhau."

Đối mặt với người đang có âm mưu xấu với Mạn Dĩnh, Thụy An không thể chịu đựng nổi. Trước mặt là thế nhưng trong lòng cô vẫn còn rất sợ Nhược Hy, mỏng manh nhưng mưu kế khôn lường.

Bình luận truyện Trở Lại Tuổi 17

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tử Nhu
đăng bởi Tử Nhu

Theo dõi