Tùy Chỉnh
Đề cử
Trở Lại Tuổi 17

Trở Lại Tuổi 17

Chương 4: Hải Nguyên

Nhược Hy quay lại nhìn cô mỉm cười một cái rồi đi luôn. Thụy An lúc này mới có thể thở bình thường được. Nhạc Tiên đứng trước cửa phòng y tế nãy giờ chứng kiến cảnh tượng ấy mà không hiểu gì cả. Cô quay người, nhìn thấy Nhạc Tiên mới nhớ ra Nhạc Tiên đang chờ mình liền chạy lại:

"A ha... Nãy giờ tao mải nói chuyện với bạn ý quá mà quên mất có con mèo đang chờ mình." Thụy An vừa nói vừa cười, tay khoác lên vai Nhạc Tiên.

Không để ý đến lời nói và hành động của Thụy An, Nhạc Tiên đưa ánh mắt về phía nữ sinh hồi nãy nói chuyện với cô: "Kia chẳng phải là Nhược Hy, cô gái nổi tiếng với sắc đẹp và tài năng đó sao?

"Có hả?" Thụy An ngơ ngác vì bây giờ cô mới biết. "Mày nói hơi quá rồi đấy."

"Tao biết gì về bạn ấy đâu, chỉ là nghe đồn thôi." Thấy Nhược Hy khuất dần sau những cái cây, Nhạc Tiên mới đưa mắt đi nơi khác.

"Tin đồn đúng thật đấy, chỉ thiếu một ý thôi nhưng đã khiến cho người nghe có suy nghĩ khác hoàn toàn với con người thật."

Nói rồi Thụy An kéo tay Nhạc Tiên đi về. Nhạc Tiên vẫn còn ngơ ngác, không hiểu ý thật sự Thuỵ An muốn nói là gì.

~~~
Buổi sáng hôm sau, trên con đường đi bộ đến trường. Thụy An đeo tai nghe nghe những bản nhạc piano giúp thư giãn đầu óc. Cô vừa đi vừa cố suy nghĩ lại những chuyện gì sẽ xảy ra tiếp sau đó. Mặc dù không chắc chắn chuyện lúc đấy sẽ xảy ra vào bây giờ nhưng cô vẫn cứ phải nhớ lại vì nhỡ đâu nó lại là chuyện lớn.

Cọc cạch. Cọc cạch. Cọc cạch...

Những âm thanh như vậy liên hồi kêu làm Thụy An tò mò theo phản xạ quay về hướng phát ra tiếng kêu đó. Một chiếc xe chứa nhiều hoa quả lăn nhanh xuống dốc. Đằng sau còn có một cô chạy mệt mỏi đuổi theo, vừa đuổi vừa cặm cụi nhặt quả rơi ra từ xe. Thụy An quay lại nhìn hướng xe đang chạy thẳng về bức tường không suy nghĩ gì liền lao nhanh ra đó ngăn xe lại.
Thụy An vừa chạy được ba, bốn bước thì một nam sinh đã chạy vụt qua người Thụy An, luồng gió tạt vào người cô khiến cô hơi lạnh đủ để biết vận tốc chạy của người đó nhanh cỡ nào. Nam sinh ấy không ra chặn xe ngay mà chạy đi lấy viên gạch rồi mới chạy lại chặn xe và đặt viên gạch trước bánh xe. Sau đó cậu ấy đi nhặt hoa quả phụ rồi đưa cho cô ấy. Nhìn họ nói vài câu cảm ơn rồi chào nhau sau đó Thụy An liền nghĩ: "Vừa đẹp trai, giỏi lại còn tốt bụng nữa. Đúng là thứ quý hiếm cần được bảo tồn."

~~~
Vào đến cửa lớp, Hoàng Chi là cô bạn ngồi trên bàn cô đi ra nói:

"Thầy Toàn kêu mày đi quét dọn phòng tập bóng rổ á. Mày lại làm nên chuyện gì thế?"

Nhớ lại chuyện hôm qua, cô đã nói thầy đang tìm Mạn Dĩnh. Diễn biến sau đó chắc chắn là lời nói huyền thoại của Mạn Dĩnh: Vì hình ảnh và chất lượng của nhà trường nên bắt buộc phải phạt nghiêm túc những học sinh như thế này. Kết quả là cuối giờ Thụy An lại phải lê lết cái xác đi quét dọn thay cho lao công nhà trường. Những suy nghĩ của học sinh và giáo viên quả thật không sai. Mỗi lần học sinh gây ra chuyện gì đó chỉ có lao công là sướng nhất.

Tiếng chuông kết thúc giờ học dài đằng đẵng vang lên. Tiếng chuông ấy không những báo buổi học kết thúc mà còn báo thời gian để học sinh có thể từ cõi âm trở về trần gian. Tất cả mọi người đều vui vẻ ra về vì đã trải qua xong "quá trình huấn luyện sức chịu đựng". Nhưng còn cô, vẫn phải ngồi thở dài ở đây.

Cầm chổi và hót rác xuống phòng bóng rổ, Thụy An nghe thấy tiếng bóng đang đập đập xuống mặt đất nên chắc chắn trong đây có người. Tới cửa, Thụy An bỏ chổi và hót rác xuống một cách nhẹ nhàng, tựa người vào thành cửa rồi nhìn ngắm người bên trong. Quần áo, hình dáng và khuôn mặt nhìn khá quen. Cô quay đầu nhìm chỗ khác và vắt não suy nghĩ. Thì ra là người hồi sáng giúp cô bán hoa quả chặn đầu xe. Nam sinh đó đang ở đây tập bóng rổ một mình. Nhìn cậu ấy đứng từ bờ tường bên này, quay lưng lại ném trúng và rổ bóng ở tít bờ tường bên kia liền thán phục, không kiềm chế nổi mà kêu lên:

"Wao. Siêu ghê ta."

Cô giật mình vì chót lỡ miệng nhưng đâm lao thì phải theo lao. Thụy An cầm chổi và hót rác lên tiến vào nói chuyện:

"Cậu chơi khá hay đó."

Vì người Thụy An yêu đầu tiên được mọi người gọi là Vua bóng rổ nên cô cũng biết ít nhiều về môn thể thao này.

"Cảm ơn." Nam sinh đó vừa di chuyển vừa đập bóng xuống mặt đất, miệng mỉm cười trả lời, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn rổ trên cao.

"Tôi mới gặp cậu trên đường F sáng nay."

"Vậy à, tôi không để ý lắm." Nam sinh ấy lúc này mới quay lại nhìn cô, thấy cô cầm hai đồ vật trên tay lại mỉm cười vì biết chắc là cô đã gây ra chuyện gì đó.

Thụy An mỉm cười lại tiếp tục mở đầu cuộc trò chuyện:

"Chắc cậu được học chơi bóng rổ từ bé nhỉ?"

"Không sai. Tôi chơi từ năm 5 tuổi."

Thụy An bắt đầu bắt tay vào việc quét dọn. Thỉnh thoảng lại ra nhặt bóng hộ rồi chơi cùng luôn. Vừa chơi vừa nói chuyện hỏi tên, lớp. Nam sinh đó tên là Hải Nguyên học a1. Ở a1 cô chẳng quen biết ai ngoài Mạn Dĩnh nên thấy Hải Nguyên lạ cũng là chuyện bình thường.

Bình luận truyện Trở Lại Tuổi 17

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tử Nhu
đăng bởi Tử Nhu

Theo dõi