Tùy Chỉnh
Đề cử
Trở Lại Tuổi 17

Trở Lại Tuổi 17

Chương 5: Quyết định của Mạn Dĩnh

Không khí đang đầu giờ của 11a3 ồn ào như bao lớp khác. Thụy An mải ngồi ngoáy bút như chong chóng chép bài tập không đoái hoài gì đến Nhạc Tiên đang liên mồm nói chuyện phiếm.

"Tối nay tao định đi siêu thị mua vài đồ lặt vặt. Mày đi không?" Nhạc Tiên quay sang nhìn Thụy An.

Đôi mắt vẫn chăm chú liếc từ vở này sang vở kia, Thụy An đáp nhanh: "Có chứ."

"Sắp tới 20/10 rồi, không biết năm nay có gì mới lạ. Cứ như mấy năm trước thì nhàm chán kinh." Nhạc Tiên cong môi lắc đầu.

Thụy An không trả lời, cố viết nốt vài chữ rồi nghỉ. Không khí lớp bỗng trở nên yên lặng bất thường mặc dù tiếng chuông chưa vang lên. Theo phản xạ tò mò Thụy An liền ngẩng đầu lên, thì ra là cô Liên,phó hiệu trưởng bước vào lớp. Cô Liên vừa là phó hiệu trưởng vừa là giáo viên dạy nhạc. Giáo viên dạy nhạc thường khiến người nghe liên tưởng tới một người năng động, vui tính, dễ gần nhưng đấy chỉ là khi cô Liên cất tiếng hát còn khi trong giao tiếp cô luôn là người đáng sợ. Đáng sợ đến mức khiến người ta không thể đắc tội.

"Tôi muốn hỏi cả lớp, có ai có khả năng ca hát thì giơ tay."

Mọi người đều quay ngang dọc nhìn nhau, thật sự không một cánh tay giơ lên. Tình cảnh này khiến Thụy An nhớ lại, gần đến ngày 20/10 một bạn nữ sinh được chọn để hát song ca cùng Mạn Dĩnh bị sốt vi rút nên phải nghỉ. Và bây giờ đang trong quá trình tìm người thay thế. Cô định không quan tâm cho lắm nhưng cái tên Nhược Hy đột nhiên hiện lên trong đầu cô. Năm đó, Nhược Hy là cô gái đã hát thay thế song ca cùng Mạn Dĩnh...

Một cánh tay gần cửa số cuối lên xuất hiện...

"Thụy An, rất tốt! Cuối giờ em lên phòng tư vấn gặp tôi."

Cô Liên bước ra khỏi cửa, ánh mắt sát khí đã vơi đi được phần nào. Không khí lớp lại ồn ào như ban đầu. Nhạc Tiên lúc này mới có cơ hội vội vàng quay sang khó hiểu hỏi Thụy An:

"Mày làm cái gì đấy con này!" Nhạc Tiên lo lắng cánh tay Thụy An lắc lắc. "Nhanh đi xin lỗi cô đi."

Cô quay sang nhìn Nhạc Tiên, vài giây sau mới nhận ra vào thời điểm này Nhạc Tiên vẫn còn biết giọng hát của cô là một nỗi ám ảnh nhưng vài tháng sau đó, cô đã được tập luyện rất nhiều nên giọng hát cũng thay đổi. Thụy An mỉm cười:

"Có một ông thần bay đến cho tao một giọng hát." Thụy An cầm bút xoay tròn trước không khí như vẽ nên ngọn gió.

Nhạc Tiên biết cô đang nói vớ vẩn nên nhếch môi lườm cô một cái rồi quay sang chỗ khác không quan tâm đến cô nữa. Thật ra trong câu nói này có hai nghĩa, có thể được coi là đùa hoặc thật. Ông thần đã dạy hát cho Thụy An trong vài tháng sau chính là Mạn Dĩnh...

~~~
Cuối giờ tại phòng tư vấn. Thụy An vừa đặt mông xuống ghế ngồi thì nghe tiếng bước chân ở cửa. Theo phản xạ cô quay ra nhìn, là Nhược Hy và Mạn Dĩnh. Nhìn họ đi bên nhau như thế, Thụy An vừa bực vừa buồn ngay lập tức liếc mắt đi chỗ khác. Hai người họ nói khá nhiều chuyện, đặc biệt là chuyện học tập. Thụy An mặc dù không phải học sinh giỏi xuất sắc nhưng nghe những câu hỏi Nhược Hy đặt ra toàn là những câu cô nhắm mắt cũng trả lời được. Thụy An khẽ mỉm cười vì biết được Nhược Hy đang cố muốn kéo cuộc trò chuyện này lâu dài.

Cô Liên đi vào trong phòng được vài bước thì cô, Nhược Hy và Mạn Dĩnh mới phát hiện có người vào. Cả ba người vội vàng cùng đứng lên đồng thanh chào cô rồi ngồi xuống. Không muốn kéo dài thời gian, cô Liên cũng đi vào ngay chủ đề chính:

"Trong ngày Gắn kết tuần sẽ có rất nhiều tiết mục, và đương nhiên là có tiết mục song ca. Bạn nữ được chọn song ca cùng Mạn Dĩnh phải nghỉ vì sốt vi rút. Cô muốn chọn một trong hai em để lên cùng Mạn Dĩnh." Biết cả ba học sinh đều không biết nên cô Liên nói một thể tình hình.

Sau một lượt kiểm tra giọng hát của cô và Nhược Hy. Cả cô Liên và Mạn Dĩnh cũng phải gật gù vì hai người đều có giọng ca hay không để cô, Mạn Dĩnh phải thất vọng. Nhưng cả hai cùng có tài năng lại gây khó khăn cho cô Liên. Vì Nhược Hy là một khuôn mặt khá nổi tiếng của trường nên suy nghĩ một lúc cô Liên liền chọn Nhược Hy. Thụy An cũng biết trước như vậy nhưng cô muốn biết lí do liền định hỏi nhưng cô chỉ vừa há miệng thì một giọng nói lạnh lùng, nhỏ nhẹ đủ để người đứng ngoài cửa cũng nghe thấy tiếng:

"Thưa cô em muốn chọn bạn nữ này." Mạn Dĩnh nhìn cô Liên nói, tay anh ung dung để trên đùi.

Cả ba người đều ngạc nhiên, đưa con mắt khó hiểu về Mạn Dĩnh. Chính Thụy An cũng không tin vào đôi tai của mình nữa nhưng cô vẫn mong đó là sự thật. Dường như Mạn Dĩnh cũng khá chăm chú nghe lúc cô hát nên bao nhiêu điểm tốt ở cô anh đều nói đủ hết. Khuôn mặt Nhược Hy hết sức lo lắng, tức giận nhưng biểu cảm này chắc chỉ có cô mới nhìn thấy. Quyết định của cô Liên là chọn Thụy An. Từ khi Mạn Dĩnh nói câu ấy thì quyết định cuối cùng chắc hẳn ai cũng có thể biết trước.

~~~
Lang thang trên đường đi về nhà, Thụy An tâm trạng vẫn rất vui vì chuyện Mạn Dĩnh. Lí do tại sao Mạn Dĩnh lại chọn cô cô không thể nghĩ ra một cái nào hợp lí nên cũng không để tâm đến nữa. Lướt mắt qua một con ngõ nhỏ, Thụy An bước được vài bước chợt cau mày, cô thấy bóng dáng ai ở trong ngõ nhìn quen lắm. Đã vậy, trong đấy còn có tiếng đánh đập làm cô vội vàng quay lại nhìn vào bên trong. Một lũ côn đồ lực lưỡng đang hung dữ liên tục đánh và chửi người ngồi quỳ dưới mặt đất. Nam sinh đang quỳ gối ôm đầu đó chính là Hải Nguyên.

Hốt hoảng, lo lắng. Thụy An chạy vội đến che chắn cho Hải Nguyên:

"Mấy... mấy người đừng đánh cậu ấy nữa." Miệng cô có hơi lắp bắp nhưng vẫn cố nói ra từng chữ một.

Một tên to cao đi lên lấy tay chỉ mạnh vào trên ngực cô làm cô bị lùi ra phía sau vài bước:

"Con ranh này, mày không mau cút đi đừng để tao điên!"

Hải Nguyên từ từ đứng dậy, Thụy An dịch ra sau một bước quay đầu lại nói nhỏ:

"Cậu không sao chứ, còn vận động tay chân được không?" Cô lo lắng nhìn Hải Nguyên.

Hải Nguyên cúi đầu, đưa bàn tay trái chạm nhẹ vào bắp chân: "Tôi bị họ đánh vào chỗ này, chắc không được đâu.

Cô nhìn Hải Nguyên mà thấy xót cho cậu. Chuyện đã đến nước này, lại còn không có cách nào. Chỉ còn có thể...:

"Mày vẫn ngoan cố nhỉ, vậy thì đừng trách tao không thương hoa tiếc ngọc." Dứt lời, tên kia nhếch môi cười rất nham hiểm.

"Hải Nguyên đã làm gì chứ?"

"Ha ha ha! Hắn nợ gần năm mươi triệu của tao đấy. Mày có thể giả hộ nó chứ?"

Thụy An lại quay sang nói với Hải Nguyên đang đứng phía sau: "Bây giờ cậu chỉ cần cố thoát khỏi cái ngõ này là an toàn. Sau đó nhanh đi báo cảnh sát giúp tôi nhé."

Hải Nguyên nhìn chằm chằm Thụy An. Từ khi cô dứt lời, tim Hải Nguyên đã lệch một nhịp. Cậu không ngờ cô có thể làm đến mức này. Biết rõ là nó rất nguy hiểm, biết rõ là 90% không thể qua nổi nhưng vẫn lao đầu vào. Hải Nguyên mỉm cười nhẹ, cũng may tất cả chuyện này chỉ là sắp đặt.

Bình luận truyện Trở Lại Tuổi 17

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tử Nhu
đăng bởi Tử Nhu

Theo dõi