Tùy Chỉnh
Đề cử
Trọn kiếp một người

Trọn kiếp một người

Chương 46

Mạc Vân đưa Cố Đông Hoa vào một gian phòng khác, nơi đây bài trí khá đơn giản, phía trong là một chiếc giường trúc trải đệm, giữa phòng là một chiếc bàn và một cái ghế, bên góc trái gần cửa sổ lại có một chiếc ghế trúc dài. Cố Đông Hoa nhìn thấy trong phòng chỉ có một cái ghế thì không nhịn được suy nghĩ: không lẽ bình thường y cũng chỉ ngồi một mình? Nếu như vậy thì quả thật rất cô đơn. Mạc Vân chỉ cho Cố Đông Hoa chiếc ghế dài, bảo:

- Buổi tối ngươi sẽ ngủ ở đây. Nếu không muốn ở đây có thể ngủ chung với sư phụ ta.

Cố Đông Hoa không cần nghĩ liền chọn ngủ trên ghế dài. Có thể gần y được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, sao lại phải đi nơi khác? Mà nhắc đến sư phụ của Mạc Vân, hắn lại nghĩ đến cái tên Lãnh Nguyệt đó. Là người quen của hắn hay sao?

Mạc Vân không nói gì nữa nên định bỏ đi. Cố Đông Hoa lúc này mới nhớ ra một chuyện: hắn không hề có y phục để thay! Mấy ngày nay đi đường gấp rút, hắn vẫn chưa hề tắm rửa, nếu có gặp dòng suối cũng chỉ rửa mặt. Chỉ có duy nhất lần ở Túy Nguyệt Lâu là có tắm rửa một lần. Nhắc đến lần đó, hắn không nhịn được liếc nhìn Mạc Vân nhiều thêm một chút. Y thấy hắn nhìn mình thì hỏi:

- Ngươi còn có chuyện gì?

- Ta... không có y phục để thay.

Mạc Vân bấy giờ mới nhớ ra chuyện này, quả thật lúc đầu y chỉ gấp rút bắt hắn đi chứ cũng không nghĩ nhiều. Với lại cũng không thể không cho hắn thay y phục. Sau một hồi trầm ngâm, cuối cùng Mạc Vân cũng ra quyết định.

- Ngươi có thể lấy y phục của ta.

Suy nghĩ thêm một lát, y lại nói:

- Không được làm hư hại.

Cố Đông Hoa làm sao nỡ làm hư hại chứ. Mạc Vân lấy cho y một bộ huyết y, giống hệt như bộ mà y đang mặc. Hoặc cũng có thể nói, tất cả trang phục của y đều giống nhau.

Cố Đông Hoa cầm bộ y phục trong tay, nâng niu nó hết mực. Hắn đi ra bên ngoài, tìm một hồ nước để tắm rửa. Sau một hồi đi vòng quanh, hắn tìm được một ôn tuyền nằm khuất sau bụi cây.

- Thế này thì còn gì bằng.

Cố Đông Hoa cởi y phục ra, ngâm trong ôn tuyền. Nhiệt độ ấm áp làm cả người hắn thoải mái hẳn ra, mệt mỏi đều biến mất. Ngâm một lúc lâu sau, Cố Đông Hoa vừa định đứng lên thì phát hiện có người tới.

Kẻ này bước chân vô cùng nhẹ nhàng, đoán chừng phải là cao thủ. Dưới màn hơi nước mờ ảo, thật khó để thấy cảnh vật xung quanh. Kẻ đó dường như đang đi về phía này, ngày càng gần. Cuối cùng, một bóng áo đỏ dừng trên bờ. Áo đỏ? Cố Đông Hoa không ngờ Mạc Vân cũng đến đây. Chuyện lần trước hắn tắm rửa cho y đã khiến cho y tức giận, nếu lần này y lại phát hiện hắn ở đây rình mò thì càng thảm hơn. Chờ đã! Hắn rình mò y bao giờ? Căn bản là hắn đến trước, nếu vậy thì cứ quang minh chính đại.

Ừm, quang minh chính đại nhìn y đang từ từ cởi y phục ra, sau đó bước xuống nước.

Trong đầu Cố Đông Hoa không ngừng kêu gào: phải quay đi nơi khác, nhưng cơ thể căn bản không nghe lời. Phải mất một lúc lấy bình tĩnh, hắn mới rón rén bước ra khỏi ôn tuyền. Nhưng cử động nhỏ này căn bản không thể qua mắt được Mạc Vân. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên, ba cây ngân châm bay về phía Cố Đông Hoa. Hắn tránh né mà trong lòng hoảng sợ: đi tắm cũng phải mang ngân châm sao?

- Là ta!

Mạc Vân hơi ngạc nhiên, dường như có vài phần tức giận.

- Ngươi tới đây làm gì?

- Ta chỉ muốn tắm rửa.

- Nếu xong rồi thì mau đi đi.

Cố Đông Hoa nào dám ở lại. Hắn dùng một tốc độ nhanh nhất có thể mặc y phục vào và chạy khỏi đó thật nhanh. Bước vào trong phòng, hắn mới ngồi xuống, trong đầu không kiềm được mà nhớ lại những gì đã thấy lúc nãy. Dường như còn có mùi hương của y quấn quanh thân. Lúc này hắn mới nhớ ra là mình đang mặc y phục của y. Phải công nhận là thật vừa vặn.

Hắn bước ra ngoài, đúng lúc trông thấy Quái Lão Tử đang bước ra từ gian nhà đối diện. Lão nhìn một thân huyết y của hắn, trong mắt đầy thâm ý.

- Xem ra tiểu tử Mạc Vân cũng khá quan tâm tới ngươi. Từ trước đến giờ nó chưa từng đem người nào đến Thạch Cốc, huống chi là cho mượn y phục.

Cố Đông Hoa nghe được những lời đó thì thoáng vui mừng. Nếu như thế nói không chừng hắn có hi vọng.

- Tiền bối. Ta lần đầu đến đây, nếu có gì chưa biết mong tiền bối chỉ điểm.

- Nơi đây chẳng có quy tắc phiền phức gì đâu, chỗ này chỉ có ta và tiểu tử Mạc Vân, ngươi không cần câu nệ. Bản tính ta vốn thoải mái, không thích cứng nhắc.

- Không lẽ trước khi thu nhận Mạc Vân tiền bối chỉ sống ở đây một mình?

Quái Lão Tử hơi giật mình, giọng nói có phần hơi mất mát.

- Không, trước đây còn có một người...

Không lẽ là người tên Lãnh Nguyệt đó?

Cố Đông Hoa chưa kịp hỏi gì thêm thì Mạc Vân đã bước vào. Cố Đông Hoa nhìn y phục của y, lại nhìn của mình, nhất thời liên tưởng đến hỉ phục. Liệu sao này hắn và y có cơ hội đó hay không?

Bình luận truyện Trọn kiếp một người

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thùy Dương
đăng bởi Thùy Dương

Theo dõi