Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 33: Uống rượu cùng cha vợ

- Ông nội! Dương Phàm! cơm đã chuẩn bị xong, mọi người đang chờ.

Thấy cơm tối đã xong, hai người cũng không ngồi lại nữa mà đi xuống, ngồi vào bàn ăn. Dương Phàm thì ngồi cạnh Phương lão, Ngọc nhi và Linh Hà, đối diện hắn là cha mẹ Ngọc nhi.

- Tiểu Phàm! tối nay phải uống thật đã." Phương lão nói.

- Ông nội! Dương Phàm không biết uống rượu, người đừng làm khó dễ cho anh ấy." Ngọc nhi nói.

- Khà khà, Ngọc nhi nhìn cháu kìa, ta đâu có ép hắn uống đâu, chưa lấy nhau mà đã nói hộ hắn rồi, xem ra cháu rất thích tiểu tử này." Phương lão nói.

Thấy Phương lão nói vậy, nàng chỉ đỏ mặt không dám nói gì nữa.

- Ta là Linh Hà! Tiểu Phàm, Mọi người ăn đi không thức ăn nguội mất.

Người lên tiếng là Linh Hà vợ của Phương lão, nhìn đứa cháu rể này bà cũng rất thích hắn.

- Ta là Ngọc minh cha của Tiểu Nhi.

- Ta là Viễn lệ mẹ của con bé.

- Cháu Là Dương Phàm, bạn trai Ngọc Nhi, rất vui được gặp bà nội, Gì Lệ và chú Minh, mong mọi người chiếu cố." Dương Phàm nói.

- Được rồi chúng ta vừa ăn vừa uống." Phương lão nói.

Ông đã rất nóng lòng để được uống với Dương Phàm. Mọi người thấy Lão nhân gia ngài lên tiếng, cũng không ai nói nữa mà gắp thức ăn lên ăn. Dương Phàm cũng không ăn nhiều mà chỉ tiếp rượu với Phương lão và Cha Ngọc Nhi.

Trên bàn ăn lúc này chỉ còn lại có ba người đàn ông ngồi uống rượu với nhau, còn ba người phụ nữ đều ra ngoài phòng khách ngồi nói chuyện với nhau.

- Tiểu Phàm! ta chỉ có một mình Ngọc nhi là đứa con duy nhất, nếu nó có mệnh hệ gì thì ta sẽ đem ngươi đi nuôi có đó." Ngọc Minh nói."giống như lời cảnh báo hắn, tốt nhất là đến lúc cưới nàng mà mang thai thì hắn chết chắc.

- Chú Minh! cháu biết rồi, cháu sẽ bảo vệ cho nàng." Dương Phàm vỗ ngực nói.

- Hảo! chúng ta uống.

Ba người lại uống tiếp. Ngọc Minh lúc này đã ngả say, ông đã uống hết năm chai rồi, rượu này là của Phương Lão cất, đây là thứ rượu mà ông và Dương Phàm thích uống nhất.

- Chú Minh! xem ra chúng ta nên dừng thôi, cháu không uống được nữa." Dương Phàm nói.

Hắn nói vậy là để cấp mặt mũi cho Ngọc Minh, loại rượu này chỉ có hắn với Phương Lão uống được, cả ba người đều uống hết năm chai cuối cùng cũng dừng lại. Ra đến phòng khách, nhìn biểu hiện của Ngọc minh cả ba người đang ngồi đều bật cười, nhìn ông đi rất khập khều, ông thấy vậy bèn cố gắng ổn định lại, là một Thượng Tướng ông làm sao có thể để mất hình tượng như vậy.

Cuối cùng Viễn lệ chạy ra đỡ lấy ông rồi dìu về phòng cho ông nghỉ ngơi. Nàng quay lại nhìn Dương Phàm không có biểu hiện của say. Linh Hà thì kéo tay Phương Lão về phòng, ông định nói gì đó thì bị bà lườm một cái, cũng không dám phản bác, đành ngậm ngụi về phòng." Lúc này chỉ còn lại Dương Phàm cùng Ngọc nhi và mẹ của nàng.

- Tiểu Phàm! ta đã nghe con bé kể về cậu, ta không muốn quản chuyện này, cho nên chỉ cần cậu đối sử tốt với con bé, là ta yên tâm rồi." Viễn Lệ nói.

- A Gi! người yên tâm con nhất định sẽ tốt với nàng, không để nàng phải chịu uất ức." Dương Phàm nói.

- Được A Gi tin tưởng con, giờ cũng tối rồi, con hãy ở lại đây đi." Viễn lệ nói.

- Dạ! không cần đâu ạ, nếu con không về thì Chị Nguyệt ở nhà sẽ rất lo lắng." Dương Phàm nói.

- Vậy còn con. Nàng nhìn vào Ngọc Nhi nói.

- Dạ! con sẽ về cùng anh ấy.

- Được rồi. Con cũng đã lớn rồi mẹ cũng không quản thúc con nữa.

Nói xong rồi hai người ra xe rồi rời khỏi biệt thự, thật ra Dương Phàm không phải là không muốn ở lại, mà là hắn còn phải nghiên cứu quyển sách mà Phương Lão đưa cho hắn.

Bình luận truyện Trọng Sinh Đô thị Thiên Vương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Akashiya-Moka
đăng bởi Akashiya-Moka

Theo dõi