Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 71:

" Haya, ngươi mang theo vài người đến thành phố con bé yuui, điều tra cho ta người này, ở đây có hình của của hắn. Nếu cần thiết thì bắt hắn mang về, nếu không được thì cứ âm thầm điều tra.

Bên sau một tấm rèm, một phụ nữ khoảng 30 trên tay đang cầm một bộ quần áo của nam nhân, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại không thể dấu đi được sự u buồn nhớ thương. Bên cạnh còn để một con dao găm được khắc hình một con rồng nhìn rất sống động.

" Dạ, thuộc hạ sẽ đi làm ngay. Chỉ nghe ở bên ngoài vọng lại một tiếng rồi người đó cũng biến mất giống như nơi đây không có sự xuất hiện của hắn vậy.

Người phụ nữ kia cầm lấy con dao trên tay lau chùi rất cẩn thận." Không biết chàng bây giờ ra sao rồi, chàng còn nhớ đến ta không. Cô nàng ngồi tự nói một mình, nhưng ánh mắt lại nhớ nhung đến bóng dáng của người đó.

Dương phàm rời khỏi võ quán, hắn bước đi qua rừng cây nhỏ đến một khu vườn khá rộng, nơi đây thường tụ tập rất nhiều cặp đôi, nhất là vào buổi tối. Nhưng bây giờ là ban ngày thì làm gì có ai xuất hiện tại đây, nhất là buổi chiều nóng nực như bây giờ, không có ai bị điên mới ra đây vào lúc này.

Nhưng cũng có ngoại lệ, Dương phàm đứng từ xa đã trông thấy có mười mấy người đang quây lại một gốc cây tay còn đưa lên rồi lại bị văng ra giống như là chạm vào vật gì đó rồi bị khác cự vậy. Dương phàm nhìn qua những khe hở, hắn chợt lạnh mặt tiến lại gần.

Vỗ vai hai tên hắn tiến đến, hai tên này thấy có người ngang nhiên vỗ vai mình thì vô cùng tức giận quay lại quát.

" Là t... ...

Còn chưa nói được 1/4 câu thì hai tên này ôm lấy miệng, chỉ nghe thấy tiếng ư ử ở cổ họng phát ra. Hai tên này ngồi bệt xuống đất máu từ miệng chảy ra qua khe hở của tay. Những tên còn lại thấy có kẻ ra tay đánh thì tất cả đồng loạt vây quanh Dương phàm," Tiểu tử này chán sống rồi, tất cả đánh hắn, phế luôn cái thằng tiểu tử này." Một tên giọng đầy cao ngạo nói, rồi những tên còn lại đều đồng loạt tiến lên.

Đây là một sai lầm lớn nhất của mấy người này, dám động đến hai cô nàng tiểu Thanh với Tiểu Lan. Hai cô nàng nhìn thấy có người tới giải vây cho mình thì rất vui, nhưng không ngờ rằng người tới lại chính là Dương phàm thì lại càng xúc động hơn. Ai mà không muốn được người mình yêu tới cứu những lúc gặp nguy cơ chứ.

Dương phàm cũng không muốn làm to chuyện hắn chỉ đánh cho mấy tên này nằm viện vài tháng mà thôi. Tuy nói là vài tháng nhưng mấy tên này chắc chắn sẽ phải ở viện đến năm sau.

- Dương ca.

Hai cô nàng đồng thanh nói. Nếu không có hắn thì hai người không biết xảy ra chuyện gì nữa.

- Hai nàng không sao chứ? Dương phàm ôn nhu hỏi.

- Dạ, em và Thanh Thanh không sao, cũng may là có anh nếu không...

Tiểu lan nói đến đây thì không nói được câu nào, nàng cũng không biết nếu không có Dương phàm ở đây thì sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.

- Hai nàng không sao là tốt rồi, ta có chút chuyện đi trước hai nàng cũng nên về lớp học đi.

Nói xong Dương phàm rời đi, vì hắn thấy tên Vương bưu gọi cho hắn. Dương phàm đến quán bar thì tên này đã đứng chờ hắn, hai người tiến vào một căn phòng riêng.

- Không biết ngươi gọi ta có chuyện gì. Dương phàm vừa ngồi xuống đã nói luôn việc chính.

- Thiếu gia chúng tôi đã biết được tên cầm đầu là ai. Hắn chính là tên Mã Cát là một tên trùm buôn ma túy, nhưng chúng tôi biết được rằng việc lần này không đơn giản là ma túy mà là hắn muốn vận chuyển một ít vũ khí , theo như hắn nói thì lần này có khoảng 10 thùng, trong đó có 3 khẩu rocket launcher. Tất cả những gì chúng tôi biết chỉ có vậy, đây là hình của hắn.

- Như vậy là đủ rồi, nếu có tin tức gì nữa thì gọi cho ta. Nếu không còn chuyện gì nữa thì ta đi trước.
Biết được chuyện này nhưng Dương Phàm lại lo lắng cho cô nàng cảnh sát, hắn chỉ sợ một điều cô nàng sẽ tự mình điều tra.

- Thiếu gia còn một chuyện nữa, đại ca tôi Vũ Đức muốn được gặp mặt cậu. Không biết thiếu gia lúc nào rảnh.

Thấy hắn muốn rời đi Vương Bưu bèn mở lời nói.

- Ta lúc nào cũng rảnh.

Dương phàm chỉ để lại một câu nói rồi rời đi, hắn đang suy nghĩ nên giải quyết chuyện này như thế nào. Hắn không muốn cô nàng cảnh sát đi điều tra, nhưng hắn cũng không biết có nên nói cho cô nàng này biết hay không. Dù sao lời hắn nói nàng cũng đâu có thể tin được hoàn toàn, hắn cũng đâu có phải là người thân của nàng.

Cuối cùng Dương Phàm quyết định đi ăn một chút, lúc này hắn đã cảm thấy đói rồi. Dương Phàm tìm đại một quán ăn nào đó rồi bước vào, chọn lấy vài món ăn đơn giản. Dương Phàm đang suy nghĩ thì hắn chợt nhìn thấy một người mà hắn đang phải suy nghĩ.

Dương Phàm vừa ăn vừa quan sát đối phương, nhìn người này ngồi ăn nhưng lại không có một chút gì là cảnh giác cả. Nhưng có một điều làm cho Dương Phàm chú ý đến là có mấy tên ngồi ăn ở gần đó, nếu quan sát thì có thể thấy được những người này đều không tầm thường chút nào.

Những tên này trong người còn đem theo súng hơn nữa những người này đều đã trải qua huấn luyện, nhưng đối với Dương phàm thì những người này cũng chỉ là những người bình thường mà thôi. Tuy nói vậy nhưng những người này có thể nói là quân đánh thuê.

Ngồi được một lúc thì người nhóm người này bắt đầu rời khỏi quán ăn, Dương Phàm thì không vội vàng đi theo, hắn rời khỏi quán ăn tới một địa điểm trước thám thính tình hình trước.

Bình luận truyện Trọng Sinh Đô thị Thiên Vương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Akashiya-Moka
đăng bởi Akashiya-Moka

Theo dõi