Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1: Sự tồn tại sai lầm

"Sinh ra là nữ nhân, nhất định phải trở thành nữ nhân lương thiện nhất, nhất định phải chịu đựng..."

Dù xảy ra bất cứ chuyện gì!

Lam Tư Mạch, con gái đại quan tam phẩm, thực chất lại chỉ là kẻ thừa thãi.

Không một ai thừa nhận sự tồn tại của nàng, kể cả người sinh ra nàng.

"Bởi vì ngươi mà ta mới khổ thế này" Người đàn bà khốn khổ úp đôi bàn tay gầy trơ xương lên khuôn mặt ngập ngụa nước mắt "Trời phật trách phạt, cho nên mới để ta sinh ra loại nghiệt chủng như ngươi"

Lam Tư Mạch khi ấy vừa tròn bốn tuổi, thế nhưng dường như nghe hiểu tường tận nỗi thống hận của mẫu thân.

Lửa trong lò than đến tờ mờ sáng thì tắt rụi, mẫu thân nàng bị người ta lôi ra ngoài. Lam Tư Mạch đứng yên lặng như tượng gỗ chứng kiến toàn bộ quá trình giằng co của đám người ngoài sân.

Sau đó thì mẫu thân nàng không về nữa, lão gia đem gả bà ta cho một tên buôn thịt ngài chợ. Còn nàng-kết quả của sự sai sót trong quá khứ Lam Phong Tu, đã trở thành nô bộc như bao nô bộc khác.

Làm một nữ nhân, nàng phải chịu đựng, vĩnh viễn che giấu bí mật này.

Đó là câu nói duy nhất mẫu thân thật tâm nhắc nhở nàng.

Lam Tư Mạch giữ gìn tâm niệm trong sáng mà lớn lên, mặc dù khổ cực cũng chưa bao giờ nàng mở miệng than trách cho phận mình, chưa bao giờ mong ngóng người đàn ông ấy thừa nhận hay quan tâm. Giống như là, một cuộc sống không cần lí tưởng.

Nhưng mà, ông trời sống chết không buông tha cho nàng.

Mười lăm tuổi, Lam Tư Mạch được phân phó sang nhị phòng hầu hạ nhị đương gia, nói cách khác thì là thúc thúc của nàng. Lam Phong Vũ nổi tiếng trăng hoa, gặp được Lam Tư Mạch liền giống như vồ phải nai nhỏ, trong lòng không khỏi bộn rộn mà hết thảy ve vãn nàng.

Ngày ấy thế rồi cũng tới, ngày mà nàng lo sợ...

"Nhị đương gia, đừng, người không thể làm như vậy!"

"Tư Mạch, nhị đương gia muốn ngươi hầu hạ, ngươi lại không nguyện ý, thế này là đang muốn chết sao?"

Lam Tư Mạch bị ông ta đẩy xuống giường, tay chân đều bị bàn tay to lớn kia thô bạo kìm chặt. Nàng yếu ớt giẫy giụa, khóc lóc, van nài vậy nhưng cuối cùng vẫn buộc phải trở thành vật hiến tế với thân hình lõa lồ đáng ghê tởm. Nàng nhìn Lam Phong Vũ như nhìn một con quỷ, lần đầu tiên nàng thấy con người thật đáng sợ.

"Người tha cho con, con làm trâu làm ngựa cho người! Nhị Đương gia thương con với!"

"Khục..." Người đàn ông cười gằn trong cổ họng, vẻ mặt của hắn rất rõ ràng, sẽ chẳng có sự thương xót nào ở đây "Xem kìa, Tư Mạch bây giờ mới mê người làm sao"

Lam Phong Vũ tỏ ra hưởng thụ thân thể non nớt của nữ tử đang còn trinh nguyên. Hắn động thân một cái, thế giới trong mắt Lam Tư Mạch liền tối sầm lại.

Sự trong sạch của nàng, từ trong ra ngoài cả thảy đều bị tước sạch, hơn nữa còn là do chính thúc thúc ruột đích thân tới lấy đi. Lam Tư Mạch thật muốn ngay lập tức gào vào mặt hắn, nói với hắn nàng chính là cháu gái của hắn, một thúc thúc sao có thể làm ra loại chuyện đồi bại như thế?

Nhưng là, nàng không thể mở nổi miệng, bí mật này buộc phải giữ kín.

Lam Phong Vũ vô cùng sung mãn, mồ hôi nhễ nhại vẫn không quên ghé sát tai nàng thầm thì "Tư Mạch, quà sinh thần của ngươi"

Qùa sinh thần của nàng, Lam Tư Mạch, sự tồn tại này thật là sỉ nhục.

Sau đó mấy ngày, chuyện truyền đến tai phu nhân nhị phòng. Bà ta hiển nhiên chẳng phải dạng vừa, lồng lộn lên, bàn mưu với đại phu nhân ám toán Lam Tư Mạch.

Lam Tư Mạch bị bắt trói vào cột, nàng sợ hãi kêu cứu. Nực cười, chỉ là một nô bộc hạ đẳng, nàng có kêu tới rách họng cũng sẽ chẳng có bàn tay nào chịu vươn ra giúp đỡ.

Phu nhân nhị phòng cầm roi da tiến đến, hai con ngươi bà ta gằn lên tia máu giận dữ đặc biệt dọa người "Yêu nữ! dám câu dẫn nhị đương gia, ta đánh chết ngươi"

Mỗi lần bà ta quát lên một câu "Đánh chết ngươi" là một lần dây roi quật vào người nàng. Lam Tư Mạch chịu đựng ngót ngét một canh giờ cuối cùng cũng chịu không nổi mà ngất đi.

Đại phu nhân mạnh bạo bóp chặt quai hàm nàng kéo lên "Tại sao lão gia lại có thể để loại người như ngươi sống đến giờ này nhỉ? Xem nào, đôi mắt mới trong sáng làm sao" Nhưng dường như bà ta không thích thú gì "Tiếc thật, nó làm ta nhớ đến con nha đầu thấp kém kia"

Đại phu nhân đang nhắc tới mẫu thân nàng, người đã lên giường cùng Lam Phong Tu, để lại cho bà một hạt cát vướng mắt chính là Lam Tư Mạch.

Lam Tư Mạch nghe giọng điệu châm biếm của đại phu nhân mà cả người lạnh toát. Nàng đã đúng, bà ta sắp sửa hành hạ nàng. Đám người phía sau đại phu nhân theo lệnh xách tới một chậu nước sôi.

Đó là lần cuối cùng trong đời nàng còn có thể nhìn thấy ánh sáng. Nước bốc khói nghi ngút, giống như ánh trăng mờ ảo dội thẳng vào mắt nàng , khiến nó dần dần nhuyễn ra. Lam Tư Mạch gào thét một tràng dài thống khổ, mà âm thanh ấy, lại làm đại phu nhân nhức đầu.

"Cái giọng này thật là khó nghe" Nhị phòng phu nhân chép miệng nhìn đại phu nhân, đại phu nhân cũng tự nhiên hiểu được ý tứ của bà ta.

"Dù sao thì trong tên của nó cũng có một chữ Lam, cắt lưỡi nó, lão gia sẽ trách cứ ta" Đại phu nhân hạ giọng nói thật nhỏ, chỉ đủ để nhị phòng phu nhân nghe thấy.

Tuy Lam Phong Tu không thừa nhận cốt nhục này, song không phải là không để ý đến, Phương Tất Như bà đâu có dại mà làm to chuyện. Nhị phòng phu nhân vẻ mặt vô cùng thất vọng, đuôi mắt bà ta hơi nheo lại, nhìn nghiêng giống như lưỡi móc câu "Rắc rối đều từ cái miệng mà ra, phu nhân thật sự không lo lắng sao?"

Gian nhà chợt trở nên tĩnh lặng, đến nỗi, có thể nghe rõ mồn một tiếng lửa trong lò cháy tí tách. Trời hôm nay phá lệ lạnh lẽo, nhưng lòng người còn lạnh hơn thế nhiều.

"Ta có nói sẽ để nó nói được mà ra khỏi đây sao?"

Giọng điệu lạnh lẽo của người đàn bà ấy xuyên thẳng qua tai Lam Tư Mạch, nàng sợ hãi đến độ quên cả hốc mắt mình đang còn bỏng rát. "Không...phu nhân, người thương con với" Lời khẩn cầu run rẩy cùng tiếng nấc nghẹn lặp lại liên tục, cho thấy chủ nhân của nó đã thật sự tuyệt vọng, nhất là khi nàng ta chỉ mới tròn mười lăm.

"Không..."

"Cứu ta..."

"Ưm..."

Lam Tư Mạch bị người ta bóp miệng, tống vào một viên đan tròn nhỏ. Nàng bất lực nuốt xuống, đan tan ra, thiêu đốt cuống họng. Từ hốc mắt nàng thống khổ trào ra mấy giọt nước mắt, chảy xuống, xát vào vết bỏng trên mặt. Nhưng Lam Tư Mạch không cảm thấy xót, một phế vật còn có thể thấy xót sao?

Một nữ nhân hèn kém, vừa câm vừa mù, trước nay không ai cần nàng, sau này, cũng sẽ chẳng có ai.

...

Thụy Liêm ngồi bó gối lặng lẽ quan sát Lam Tư Mạch, trong phòng này hiện giờ chỉ có hai người bọn họ. Ba ngày nữa Lam Tư Mạch lên kiệu hoa, phu nhân phá lệ để cho nàng ta nghỉ ngơi dưỡng sức, còn phân phó Thụy Liêm tới chăm sóc.

Làm nô bộc lại được chủ nhân bố trí hôn phối, Lam Tư Mạch hẳn là sung sướng nhất đi. Nhưng là, Thụy Liêm nheo mắt nhìn bộ dạng thảm hại của nàng ta, vừa câm vừa mù, nam nhân tốt đến mấy cũng sẽ không chịu lấy.

Vậy hôn phối kia...

Thật ra Thụy Liêm không biết, đại phu nhân chỉ muốn nhân cơ hội này nhanh chóng tống cổ Lam Tư Mạch ra khỏi cửa Lam gia. Lam Tư Mạch cũng thừa biết Phương Tất Như cảm thấy nàng chướng mắt, sao có thể dễ dàng gả nàng vào nhà tốt?!

Lam Tư Mạch cay đắng cười một tiếng, nơi gọi là nhà còn không chào đón nàng, huống chi là chốn khác. Cuộc sống rất vô nghĩa, nàng chịu đựng ngần ấy năm, hạnh phúc cũng đâu đến vỗ vai nàng? Làm nữ nhân lương thiện lại chỉ đổi được một nụ cười chua chát.

Xin hỏi mẫu thân đại nhân, như thế đáng sao?

"Đói không? Ta lấy gì cho ngươi ăn" Thụy Liêm rụt rè mở miệng bắt chuyện với Lam Tư Mạch, nữ nhân này mấy canh giờ liền không buồn động đậy. Nhìn xem, không khí xung quanh cũng vì nàng ta mà ngột ngạt hơn rồi.

Lam Tư Mạch quay về phía phát ra âm thanh, mấp máy môi định nói gì, nhưng chợt nhận ra bản thân đã sớm biến thành kẻ câm, đành lặng lẽ lắc đầu. Thụy Liêm thở dài đi tới chỗ nàng, ngồi xuống, cầm lấy một tay Lam Tư Mạch nhét vào trong tay áo mình.

Trời đông giá rét, Lam Tư Mạch lại ăn mặc phong phanh, thật sự khiến người khác rất xót thương.

"Ngươi đó, ít nhất vẫn còn cái tai, nếu đến cái tai cũng không có, nhất định sẽ là sống không bằng chết" Lam Tư Mạch mặc dù không thể nhìn thấy biểu cảm của Thụy Liêm, song nghe ra được nàng ta thật lòng quan tâm, có lẽ là một cô nương tốt.

Nàng khua tay mò mẫm trong thứ bóng tối chỉ mình nàng trông thấy, viết lên lớp cát nhuyễn mịn một hàng chữ nghệch ngoạc. "Ngươi nói xem, thế nào mới là hạnh phúc?"

Thực ra Lam Tư Mạch viết chữ rất khá, thủa nhỏ nàng không được ăn học tử tế, nhưng lại là người hiếu kì, mỗi khi đi đưa nước đều cố ý trốn ở góc tường bên ngoài phòng Lam Hiểu Ngọc, ngó vào trong học lỏm.

Lam Hiểu Ngọc học được chữ nào nàng liền học được chữ đó, thậm chí nếu đem ra so sánh, bút tích của nàng còn có phần trội hơn. Tiếc thay, nô bộc sinh ra đã quen việc chân tay, huống hồ hiện giờ Lam Tư Mạch trở nên đui mù, mấy dòng bay bổng kia làm sao viết tiếp đây?

Thụy Liêm biết chữ, nàng ta ngước mắt lên trần nhà nghĩ ngợi hồi lâu "Hạnh phúc là khi ngươi không còn cảm thấy cô độc"

"Bởi vì đã có người coi trọng ngươi. Kẻ đó sẽ vì ngươi mà đau lòng, vì ngươi mà bỏ xuống cao ngạo..."

Thụy Liêm quay sang, bắt gặp vẻ mặt ngơ ngác của Lam Tư Mạch, dường như nàng ta đang nghe về một người nào đó không thể tồn tại. "Hoặc là...ít nhất có người chịu nhìn đến ngươi, không đánh đồng ngươi với không khí"

Khóe miệng của Lam Tư Mạch yếu ớt cong lên, người đem đến hạnh phúc hóa ra có dáng vẻ như vậy. Con người nàng trước nay đều trong suốt như không khí, bất kể là ai cũng có thể ra sức chà đạp, mà họ chưa từng nghĩ tới, Lam Tư Mạch nàng cũng giống như bọn họ, cũng có tâm phế, cũng biết đau.

Cho dù mẫu thân ở bên cạnh cũng không làm nàng thôi cô độc. Phải rồi, nàng chưa tìm thấy người ấy, người mang hạnh phúc đến cho nàng.

Căn phòng trở về vẻ tĩnh lặng như ban đầu, củi trong lò đã cháy gần hết, không ai buồn thay, vì có muốn cũng chẳng thay được. Thụy Liêm nhìn góc phòng chứa củi sớm đã trống trơn, thở dài, đành chịu lạnh thêm một đêm vậy.

...

Ba ngày sau, Lam Tư Mạch lên kiệu hoa. Thiên hạ nhìn nàng bước ra từ cửa hậu viện, hỉ phục đỏ thắm, trên đầu trùm khăn, quả thật không khác người bình thường là bao.

Tân lang của nàng là một tên nát rượu, gia cảnh thì chẳng ra làm sao. Hắn thừa biết Lam Tư Mạch vừa câm vừa mù, nhưng thôi, người ta bán cho hắn giá hời, rước về một nương tử sạch sẽ cũng không thiệt.

Cầm lấy bàn tay nương tử, hắn thô lỗ dúi đầu nàng chui vào trong kiệu hoa rách nát. Lam Tư Mạch yếu ớt kháng cự, đôi vai gầy run lên giống như gặp phải đợt gió lạnh thấu xương thấu thịt.

Toàn bộ cảnh tượng trên bất đắc dĩ bị Thụy Liêm thu vào tầm mắt, nụ cười của nàng hơi cứng ngắc một chút. Hôn lễ đáng ngưỡng mộ mà đại phu nhân ban cho đây sao, trông chẳng khác gì phường đạo tặc đang cưỡng ép dân nữ cả.

Hóa ra, đi một vòng lại quay về chốn cũ, nô bộc vẫn chỉ là nô bộc mà thôi.

Từ trên lầu cao dõi theo đoàn đưa dâu lố nhố như đi chợ, Lam Hiểu Ngọc không nhịn được bày ra vẻ mặt chán ghét.

Tỷ, à không, Tư Mạch, lần này nếu không có ta, e rằng mẫu thân sẽ không dễ dàng gả ngươi đi như thế đâu. Nhớ kĩ, ân tình kia là ta ban cho ngươi.

Là ta, không phải ai khác.

"Tiểu thư?" Nha hoàn ở phía sau thấy Lam Hiểu Ngọc đứng yên không nhúc nhích, đáy lòng nổi lên đôi chút lo sợ.

Lam Hiểu Ngọc quay đầu, dưới ánh nắng buổi sớm làn da nàng đặc biệt trắng mịn, hai má phơn phớt hồng, chính là kiểu nhan sắc kinh diễm tới ngộp thở.

"Đi thôi" Lam Hiểu Ngọc khoan thai rời khỏi, dường như không kẻ nào có thể nhìn ra tia sắc lạnh nơi đáy mắt nàng, bởi vì rất nhanh đã biến mất dạng.

"Tiểu thư, người để tâm tới nàng ta?"

"Không có. Ta chỉ là cao hứng muốn xem một chút náo nhiệt" Lam Hiểu Ngọc tao nhã giơ tay xoa xoa bầu mắt "Nhưng rốt cuộc lại bị đám người dưới kia làm bẩn mắt"

Nha hoàn hiểu chuyện, nàng vừa nói dứt lời liền nhanh nhẹn chạy đi lấy một ít nước suối. Rất rõ ràng, trong mắt Lam Hiểu Ngọc không thể chứa chấp một hạt cát, huống chi là mấy thứ bẩn thỉu.

...

"Cuối cùng ngươi cũng chịu tỉnh"

Lam Tư Mạch nghe bên tai truyền đến giọng nam nhân. Tuy nhiên thanh âm ấy khi gần lúc xa, rất đáng sợ.

"Đây là nơi nào?"

Nàng mở mắt, đột nhiên không còn nhìn thấy một mảng đen tối như trước nữa. Tất cả đều rõ ràng, rõ ràng tới mức có chút không giống thật. Bàn tay Lam Tư Mạch run rẩy chạm lên cuống họng, giọng nói của nàng, đây chính là giọng của nàng đúng không?

Nàng không câm, nàng nói được, nhìn được! Sự kích động này đến quá đột ngột, hai mắt Lam Tư Mạch trợn to hướng lên trần nhà, từng giọt nước nóng hổi từ khóe mắt chảy xuống, chảy cả vào trong tai.

Nàng cuối cùng đã thông suốt, là thật! Tất cả đều là thật!

"Trả lời ta, dương thọ chưa tận, ngươi làm thế nào xuống được đây?" Nam nhân đeo mặt nạ ngồi trên cao nói vọng xuống, bộ dạng của hắn trong mắt Lam Tư Mạch thật sự giống hệt quan phủ.

Lam Tư Mạch giật mình nhìn ra xung quanh, rất đông người, hơn nữa ai nấy đều mang dáng vẻ kì dị dọa nàng sợ toàn thân cứng đờ. Diêm Đế nhìn nàng ngơ ngác như một đứa trẻ, đầu mày hoài nghi chau lại.

"Không biết sao? Ngươi đã chết rồi"

Bình luận truyện (Trọng Sinh-Ngược-Cổ) Tái kiến, Tư Mạch

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nhị Thập Thất Cửu
đăng bởi Nhị Thập Thất Cửu

Theo dõi