Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2: Tái sinh

Chết?! Nàng sao?

Lam Tư Mạch bị câu nói của Diêm Đế làm cho hoảng loạn tinh thần, chẳng phải vừa ban nãy nàng còn lên kiệu hoa hay sao? Quay đi quay lại một cái đã thành người chết rồi?

"Phàm nhân Lam Tư Mạch, tuổi Tỵ, sinh năm Diên Hòa thứ mười. Bốn tuổi thành nô bộc, mười lăm tuổi bị người cưỡng đoạt, miệng câm mắt mù gả cho họ Vũ, bị hắn nhốt trong phòng củi bỏ đói đến chết. Hưởng mười lăm năm dương thọ"

Tiểu quan đứng bên cạnh Diêm Đế cầm sổ sách ghi chép thọ mệnh, theo thói quen đọc tóm tắt về cuộc đời một người, mà những lời ấy lại như lưỡi dao sắc nhọn chém thẳng vào đại não, đem toàn bộ kí ức quay trở về.

Lam Tư Mạch bừng tỉnh sau cơn mộng dài, nàng vội vàng chống hai tay ra sau, cơ hồ nếu không làm như vậy thì đến ngồi cũng chẳng còn sức. Diêm Đế thấy cánh môi nàng run rẩy, cánh môi nhợt nhạt khô khốc ấy, hắn đã đúng, nàng không chịu nổi sự thật này.

"Người là Diêm Đế?" Lam Tư Mạch không nhịn được khóc nấc lên.

"Là ta"

"Ta...chết rồi?" Thê lương làm sao, đôi mắt vừa nhìn thấy ánh sáng đã phải đối diện với tử thần.

"Ngươi chết rồi"

Ngươi chết rồi. Ngươi chết rồi. Giọng nói của Diêm Đế giống như ma lực cuốn lấy thần trí nàng.

Ta - kẻ thừa thãi này đã chết.

Nhưng tại sao? "Ta không hiểu, tại sao? Các người nói chỉ cần sống lương thiện thì hạnh phúc sẽ đến. Hạnh phúc là thứ xa xỉ gì vậy?" Nỗi uất ức này Lam Tư Mạch đã nghĩ tới không biết bao nhiêu lần, có trách thì phải trách niềm tin của nàng quá lớn, tới khi chết rồi mới thực sự dám bật ra.

Giọng nữ nhân ấy thật trầm, thật thống khổ, nó nghẹn lại và nặng nề như bị đá đè. Diêm Đế từng nghe qua nhiều phàm nhân ca thán về phận mình, song rất hiếm kẻ giống với Lam Tư Mạch.

"Các người nói...con người sinh ra tất thảy đều vô cùng trân quý, sự tồn tại của ai ai cũng đều có giá trị. Vậy tại sao? Tại sao không một kẻ nào coi trọng sự tồn tại của ta?"

"Tốt thôi, ta chết rồi,...Các người hẳn là vừa lòng quá chứ nhỉ?"

Lam Tư Mạch, con người này sinh ra trên cõi đời từ đầu đã sai lầm, trời phật kết thúc sự sống của nàng thực chất chỉ là một cách sửa sai mà thôi.

"Lam Tư Mạch, dương thọ của ngươi vẫn còn hơn năm mươi năm nữa, vì sao lại dám nghịch thiên?"

Diêm Đế nhận lấy cuốn sổ thọ mệnh từ tay tiểu quan, ánh mắt lười biếng lướt trên mấy hàng chữ ngắn ngủi khô khan, hỏi nàng. Diêm điện trải qua một hồi tĩnh lặng, người trước mắt không đáp lại hắn lời nào.

Chuyện này...một phàm nhân sao có thể trả lời đây?

Thế gian chẳng có kẻ nào dám đối nghịch với trời, kể cả Diêm Đế "Mặc dù có chút không hợp quy tắc, nhưng ngươi buộc phải trở về dương giới sống nốt năm mươi hai năm nữa"

Năm mươi hai năm? Bọn họ còn chê nàng sống chưa đủ khổ sao?

"Ta không về"

Diêm Đế không phải người phàm, lẽ tự nhiên không thể hiểu được tâm tư phức tạp của bọn họ. Lời cự tuyệt kia qua tai hắn lại thành nàng tham sống sợ chết, tiếc rẻ ngần ấy năm là quá ít.

"Ngươi trách tiên thần bọn ta cướp đi hạnh phúc của ngươi, nay bổn đế giúp ngươi tái sinh, ngươi còn tức giận cái gì?"

Tái sinh, nàng vẫn phải trải qua một cuộc đời khắc nghiệt, vẫn phải làm một Lam Tư Mạch bị người ta cướp đi trinh nguyên, một Lam Tư Mạch vừa câm vừa mù. Như thế, thà rằng không sống tiếp...

Tiểu quan bên cạnh Diêm Đế trên trán có tâm kính, soi một cái liền biết được suy tư ảo não của nàng. Về điểm này, hắn rất đồng cảm "Số mệnh của nàng ta là do bề trên sắp xếp sai sót. Nếu Diêm Đế đã có ý giúp, chi bằng ban cho nàng ta một ân huệ cải mệnh"

Diêm Đế thật không biết xem tình hình, hắn nghe tiểu quan nhắc đến "sai sót" của Tinh mệnh thiên quân thì cao hứng bật ra tiếng cười châm biếm. Lão già kia mà cũng có lúc "sai sót"? Hắn đang nghĩ vài bữa nữa lên thiên cung nhất định phải lôi chuyện này ra chọc tức Tinh mệnh, xem lão ta còn bao nhiêu mặt mũi.

Số mệnh của một người nếu đã trải qua thì tuyệt đối không thể thay đổi, tái sinh rồi, có chăng cũng chỉ là thêm vào một chút tiểu tiết.

"Ngươi không đồng ý, bổn đế cũng không thể để ngươi toại nguyện. Việc sinh tử buộc phải tuân theo lệnh trời, thiên quân nói ngươi sống thêm năm mươi hai năm mới hết kiếp thì ngươi tuyệt đối không thể chết sớm hơn một ngày"

"Thôi vậy, dù sao đó cũng là lỗi của lão già kia" Diêm Đế hạ giọng, trong lòng thầm trách Tinh mệnh thiên quân hại hắn phải xuống nước với một phàm nhân "Ta giúp ngươi cải mệnh, lão ta cũng không dám nhiều lời"

Cải mệnh là chuyện trọng đại, hắn phải suy nghĩ thật kĩ. "Trước khi xuống đây nhà ngươi đã thành một phế nhân, như vậy, muốn giữ mắt hay giữ miệng, tùy ngươi chọn lựa"

Lam Tư Mạch biết rõ tình cảnh của mình hiện tại rất thảm, kẻ ở phía sau lớp mặt nạ ấy nhất định không phải dạng dễ đụng vào, nàng không thuận theo cũng sẽ bị bọn họ vứt lên dương giới .

"Ta giữ mắt"

Lam Tư Mạch giữ lại đôi mắt không phải để trả thù, nàng chỉ muốn sống một cuộc đời mới, ngắm nhìn thế gian rộng lớn mà hậu viện Lam gia chưa từng cho nàng thấy. Ngoài việc đó ra, nàng còn muốn trông thấy dáng vẻ của một người, người mà Thụy Liêm từng nói với nàng.

Người chịu nhìn đến nàng.

Người không đánh đồng nàng với không khí.

Người mang tới hạnh phúc.

"Được" Một lời này của Diêm Đế loãng ra trong không khí, rất nhanh, hồn phách Lam Tư Mạch đã biến mất dạng.

Bình luận truyện (Trọng Sinh-Ngược-Cổ) Tái kiến, Tư Mạch

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nhị Thập Thất Cửu
đăng bởi Nhị Thập Thất Cửu

Theo dõi