truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Trọng sinh yêu em mãi mãi

Trọng sinh yêu em mãi mãi

Chương 1: Kiếp trước (1)

Mộ Phong đứng nhìn thành phố tấp nập xe cộ từ trên tầng 89 của tòa nhà Huk do chính anh lập ra. Trên tay cầm ly rượu vang đỏ khẽ lắc lư rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm,một người phụ nữ mái tóc đỏ rực,mặc váy ôm sát người cổ áo xẻ chữ v kéo dài qua ngực ả...sâu hun hút. Lập Nghiên khẽ ôm lấy Mộ Phong,dán chặt bộ ngực quá cỡ của cô ta vào lưng Mộ Phong,khẽ cọ qua cọ lại:
-A Phong,quen nhau đã 7 năm rồi nhưng tại sao anh lại không đụng vào em chút nào vậy?
Mộ Phong quay người,không dấu vết kéo giãn khoảng cách giữa anh và Lập Nghiên. Nhíu mày nhìn cô ta:
-Tiểu Nghiên đừng náo
Lập Nghiên nước mắt lưng tròng nhìn Mộ Phong:
-A Phong,em yêu anh đã được 7 năm,bên anh cũng đã được 7 năm,bên anh từ lúc anh rời khỏi nhà với đôi bàn tay trắng và bây giờ trở thành như bây giờ. Khó khăn đến mấy,vất vả đến mấy em cũng không kêu than một tiếng...nhưng tại sao 7 năm qua anh chưa từng đụng qua em,chúng ta đều đã trưởng thành rồi mà vẫn chỉ dừng ở cái ôm hời hợt,hôn em anh cũng chưa từng. Em thật sự...cảm thấy không an toàn
Mộ Phong nhíu mày nhìn người phụ nữ trước mắt này. Lập Nghiên lớn lên quả thật rất xinh đẹp,so với 7 năm trước thì bây giờ cũng có phong vị của một người phụ nữ trưởng thành hơn rất nhiều,dáng người cũng rất đẹp chỗ cần lồi thì lồi lõm thì lõm,đặc biệt...ngực cô rất lớn một nắm tay anh cũng không vừa. Anh không thể không thừa nhận người con gái anh yêu rất đẹp,cô cũng có khả năng khơi gợi lên sự hứng thú của phái nam nhưng mỗi lần anh muốn chạm vào cô thì hình bóng ấy đều hiện lên tâm trí anh khiến anh hoang mang vô cùng. Anh khẽ mấp máy môi:
-Xin lỗi em Tiểu Nghiên!
Lúc này nước mắt Lập Nghiên đã lăn dài trên gò má,cô cất giọng nghẹn ngào:
-Xin lỗi? Lời này 7 năm qua em đã nghe mòn con tai luôn rồi A Phong
Cô hít sâu một hơi,nhẹ giọng nói:
-Đêm nay đến chỗ em,em có chuyện muốn nói.
Mộ Phong nhìn xoáy vào Lập Nghiên,khẽ gật đầu:
-Được
Dõi theo bóng dáng của Lập Nghiên đi ra khỏi phòng chủ tịch của anh. Anh lẩm bẩm:
-Rốt cuộc cô ấy hay Lập Nghiên mới là người trong trái tim mình?
Lập Nghiên là ân nhân và cũng là "người Mộ Phong yêu". Năm Mộ Phong 16 tuổi,bà nội Mộ Phong mất,anh thẫn thờ đi trên đường phố,cứ như một tên điên đi ngang qua đường xe chạy. Một chiếc xe tải phóng tốc độ bàn thờ chạy về phía anh,có một bàn tay nhỏ bé đẩy anh ra bản thân cô ấy lại chịu trọng thương. Anh như hoàn hồn,nhìn bóng dáng nhỏ bé xa lạ đang nằm ngay trước mắt. Anh không nghĩ gì hết vội bế cô chạy đến bệnh viện gần nhất. Ca cấp cứu được diễn ra trong vòng 7 tiếng nhưng cuối cùng cũng cứu sống cô. Bác sĩ nói:
-Có thể cô bé ấy sẽ không thể đi lại như bình thường được nữa,mong cậu nén bi thương
Nghe xong lời này Mộ Phong như rơi vào hầm băng,lạnh buốt. Sau khi cô tỉnh lại,anh ngày túc trực bên cô,giúp cô điều trị phục hồi. Sau 2 năm anh tỏ tình với Lập Nghiên,hai người trở thành một đôi cùng lúc đó Lập Nghiên cũng có khả năng đi lại tốt hơn. Mộ Phong dẫn Lập Nghiên về ra mắt cha mẹ,cũng vì cô mà anh đã cãi nhau đến mức bỏ nhà ra đi với 2 bàn tay trắng. Gia đình Mộ Phong là gia đình truyền thống quân đội,cha anh tiếp quản vị trí ông nội Mộ là Đại Tướng,cũng là một gia tộc tiếng tăm tại Thượng Hải. Anh dùng 3 năm để tự mình dựng lên công ty Huk mà không dựa vào gia đình mình.
Mộ Phong hồi tưởng về chuyện cũ,về cách anh đã gặp và yêu Lập Nghiên như nào,cũng nhớ đến bóng dáng ngày ngày theo đuôi anh gọi anh là "Anh Tiểu Phong",cũng đã 7 năm rồi anh chưa gặp lại cô ấy sau lần cãi nhau với gia đình.
Mộ Phong đưa tay gạt ngọn tóc rủ xuống trước trán,ánh mắt lại rơi vào thành phố nhỏ bé nhưng lại tấp nập xe cộ và con người:
-7 năm rồi Noãn Noãn không biết Noãn Noãn đã trổ mã ra sao nhỉ? Chậc,chắc là rất xinh đẹp
Anh không biết rằng khi anh nhắc đến cái tên "Noãn Noãn" gương mặt anh rất dịu dàng,dịu dàng đến mức anh cũng không phát hiện ra chính mình khi nhắc tên Lập Nghiên cũng không lộ ra vẻ mặt như vậy.
------------------------------------------------------------------------------
Hứa Noãn tay cầm xấp ảnh chụp một người đàn ông và một người phụ nữ,hai người ôm nhau nở nụ cười hạnh phúc. Trên môi Hứa Noãn khẽ nở một nụ cười chua xót,lật xem từng tấm ảnh xong cô lai xếp gọn bỏ lại phong thư để trong ngăn kéo bàn. Trong ngăn kéo rất nhiều phong thư chứa những tấm ảnh như thế kia được xếp ngay ngắn,gọn gàng,trên mỗi phong thư còn được ghi lại ngày tháng năm và một số lời cô muốn nói. Hứa Noãn nhìn những phong thư đó,môi khẽ mấp máy:
-Mộ Phong 7 năm rồi em vẫn chưa nói được lời em muốn nói với anh,cũng chưa được gặp một Mộ Phong bằng xương bằng thịt. Nếu có kiếp sau em nhất định sẽ không thích anh yêu anh như kiếp này nữa.
Đôi tay mềm mại,trắng nõn,thon dài khẽ vươn ra ấn nút đỏ trên mặt bàn. Một lát sau một cô gái bước vào tay cầm tập tài liệu và bắt đầu đọc:
-Hứa tiểu thư,hôm nay Lập Nghiên đến công ty Huk và yêu cầu Mộ tổng tối nay đến chỗ cô ta,tôi còn nghe nói Lập Nghiên mấy ngày trước có qua lại với một người đàn ông,nơi hai người gặp mặt là khách sạn NewTon và mấy ngày nay cô ta có mua vài thùng xăng để trong tầng hầm. Chúng tôi nghi ngờ cô ta có mục đích không tốt muốn mưu hại Mộ Tổng và cách thức cô ta muốn hại Mộ Tổng đó là...dùng lửa đốt cả căn nhà và giết chết Mộ Tổng. Chúng tôi còn điều tra ra người khi xưa khiến nhà cô ta táng gia bại sản là Mộ Gia,rất có thể cô ta tiếp cận Mộ Tổng để trà thù và đêm nay cô ta muốn trả thù. Xin lỗi Tiểu Thư vì bây giờ chúng tôi mới tra ra,tuy cô ta là cá lọt lưới của Lập Gia táng gia bại sản nhưng thông tin bảo mật về cô ta luôn có kẻ bảo vệ chặt chẽ thế nên mới làn chậm trễ việc của cô Hứa Tiểu Thư!
Hứa Noãn tay siết chặt rồi lại thả lỏng,nhẹ giọng phân phó:
-Bàn Vân em phân phó xuống phía dưới,tập trung người của cho tốt,tối nay chúng ta hành động
Bàn Vân khẽ để tập tài liệu bên thân,cúi người 45 độ kính trọng nói:
-Bàn Vân hiểu!

truyện

Bình luận truyện Trọng sinh yêu em mãi mãi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thất Kiều
đăng bởi Thất Kiều

Theo dõi

Danh sách chương