Trồng Vô Ưu, luyện Mộc Cầm chờ chàng cùng thưởng thức

Bạch Phỉ Tuyết Sơn ngàn năm băng tuyết, lạnh lẽo vô cùng cũng không lạnh bằng trái tim nàng.

Hắc Mộc cư cô đơn cùng cực chưa bằng một phần nỗi cô đơn nàng phải chịu.

Huyết Nguyệt ngàn năm chờ đợi cũng không dài bằng vạn năm đợi chàng.

Chờ chàng ngàn năm vạn năm.

Chờ đến Vô Ưu nở rộ.

Chờ đến Càn khôn xoay chuyển, Nhật nguyệt hoán đổi vẫn chờ chàng.
_________________________________________________

Hắc Mộc cư ảm đạm trên nền tuyết trắng, cô độc giữa chốn rừng núi âm u, hoang vắng lại vọng ra tiếng mộc cầm văng vẳng, bi thương, ai oán lại càng âm u, lạnh lẽo hơn.

"Két."

Tiếng cửa gỗ của Hắc Mộc cư mở ra, một thân áo trắng diễm lệ, phong tình, xuất hiện trước gió lạnh của băng tuyết ngàn năm lại mang vẻ ôn nhu, khả ái nhưng gương mặt nữ nhân lại băng lãnh, vô tình. Nàng đứng trước Hắc Mộc cư, đen trắng trái ngược, sự đối lập lại tạo nên một bức tranh tương phản vô cùng xuất sắc, vô cùng tuyệt mĩ.

Từ lúc xuất hiện nàng chưa từng lên tiếng. Gương mặt đẹp không tì vết vẫn giữ nguyên một sắc thái không thay đổi.

Nàng nhìn Nhật Nguyệt thay đổi, cuồng phong nổi lên, sao trời thi nhau chạy trốn, vạn vật sinh linh trở nên dữ dằn tạo nên một cục diện vô cùng hỗn loạn; máu me khắp nơi vô cùng kinh tởm; muông thú đều hoảng hốt, chỉ riêng nàng vẫn vậy, không thay đổi: uy nghi, xinh đẹp mà băng lãnh, lạnh lùng.

" Cô cô, xem ra huyết nguyệt ngàn năm đã xuất hiện rồi, lần này Vô Ưu chắc chắn sẽ nở".

"Tiểu Miêu đưa thứ ta dặn ngươi chuẩn bị ra đây".

Nàng biết Huyết Nguyệt hai ngàn năm xuất hiện một lần, giờ cũng đến lúc nó xuất hiện. Nàng chờ chàng cũng chờ thêm hai ngàn năm nữa rồi liệu có chờ được chàng. Nàng làm vậy là đúng hay là quá cố chấp chờ đợi, chờ đến lâu như vậy.

Chấp niệm của nàng khiến cây tùng già cũng không nén được thở dài một tiếng.

Huyết Nguyệt xuất hiện, trời như đổ máu xuống nhân gian, Tuyết Sơn của nàng giờ lại biến thành Huyết Phỉ Tuyết sơn rồi.

Tiếng hú ghê rợn, tiếng gào thét ai oán của Linh Hồn, tiếng thú kêu xé toạc không gian ngừng hẳn khi tiếng Mộc Cầm vang lên.

Mộc Cầm từng tiếng, từng tiếng vang lên. Nàng gảy khúc nhạc là tâm tình của nàng, từng tiếng lại là nỗi ai oán, bi thương, từng tiếng là nỗi nhớ nhung, chờ đợi của nàng.

Tà áo trắng phất phơ, tiếng Mộc Cầm vang vọng, muông thú, linh hồn vùng vẫy, tuyệt vọng, đau khổ bỏ đi để lại mình nàng với Vô Ưu đỏ chói từng đoá, từng đoá nở rộ.

Mộc Cầm này, chàng dạy nàng đàn,ngàn năm nàng khổ luyện. Vô Ưu này, chàng dạy nàng trồng, vạn năm nàng chăm sóc.

Nàng cố chấp suốt tám ngàn năm, cố chấp đến nỗi dùng tiếng đàn trồng Vô Ưu, dùng Vô Ưu đo thủy chung. Nàng như vậy liệu là đúng hay sai.

"Cô cô, Vô Ưu thật sự nở rồi, thật sự nở rồi!"

"Vô Ưu nở rồi, chàng cũng không trở lại, liệu có phải ta đã sai. "

Nàng không khóc, lệ không rơi dù chỉ một giọt. Nàng vô tình đến nỗi đó rồi sao hay là đau quá rồi chẳng còn biết đau nữa.

Nàng im lặng không nói. Nàng là như vậy đau khổ, tuyệt vọng chỉ mình nàng biết; chỉ mình nàng chịu đựng; ai nàng cũng không cần, chỉ cần chàng.

Tiếc thay chàng lại không cần nàng nữa. Chàng đi rồi. Chàng đi chỉ để lại trái tim tổn thương cho nàng, để lại nỗi hận đau thấu tâm can.

Ngàn năm qua, nàng chờ chàng, chờ đến cạn kiệt tinh lực. Ngàn năm dù yêu, dù hận cũng không còn quan trọng nữa.

Chờ ngàn năm, nàng mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút.

Nàng để mặc mình rơi trong không trung, không chống cự nữa, lại càng không sợ hãi, không tuyệt vọng, không đau khổ ngược lại nàng rất thanh thản, rất thoải mái, rất an yên. Nàng cứ như con chim mỏi cánh thả mình giữa rừng Vô Ưu đỏ chói ngào ngạt hương.

Nàng cảm nhận được mùi hương của chàng, mùi hoa Vô Ưu thoảng thoảng.

Chàng đến rồi. Cuối cùng nàng cũng chờ được chàng.

Tám ngàn năm chờ đợi, tám ngàn năm vì chàng mà luyện Mộc Cầm, trồng Vô Ưu nàng không hối hận.

Nàng nguyện đổi ngàn năm, vạn năm chỉ mong một lần gặp gỡ.

Chỉ tiếc Vô Ưu mang đến mùi hương của chàng lại chẳng mang chàng đến. Ngàn năm nàng chờ, ngàn năm cố gắng cuối cùng chỉ thấy ưu thương.

Ngàn năm, cứ ngỡ mắt khô, lệ cạn, tình vơi vậy mà cái gì cũng không bớt đi. Nàng không mạnh mẽ nữa. Nàng mệt lắm. Đau lắm.

Từng giọt nước mắt rơi xuống hoà lẫn vào trong tuyết. Từng giọt lệ rơi xuống là từng đoá Vô Ưu hóa trắng. Cuối cùng thì nàng cũng buông bỏ. Mệt rồi. Già rồi. Không cố chấp nữa. Từ nay đoạn nhân duyên này cũng không còn. Mộc Cầm không còn, Vô Ưu cũng không còn.

Cuối cùng tất cả đều hóa hư vô.

Bình luận truyện Trồng Vô Ưu, luyện Mộc Cầm chờ chàng cùng thưởng thức

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.