Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 0+1

Ta vốn là một thiếu nữ ngoan ngoãn dịu hiền, thích tập võ công một chút. Ta nghĩ sẽ thành thân cùng một anh hùng hào kiệt nào đó, rồi cùng nhau phiêu bạt giang hồ. Thật không may, đại ca của ta thể chất yếu, ta phải tòng quân thay huynh ấy.

12 năm cầm kiếm, chém giết, bảo vệ biên ải, lập bao công trạng, trở thành một đại tướng quân dũng mãnh người người ngưỡng mộ, giờ đây ta đã nằm xuống nơi chiến trường này. Aaa! Ta muốn cùng người ta yêu sống đến đầu bạc răng long cơ! Ta đã 32 tuổi rồi mà chưa một mối tình vắt vai! Ta chưa muốn chết! Nhưng vết thương quá sâu, mất quá nhiều máu, không thể cứu nổi nữa rồi.

Đứng trước quỷ môn quan, ta gặp một thiếu nữ tầm 17, 18 tuổi, vô cùng xinh đẹp, ăn mặc kì quái. Người cô ấy phát sáng, không giống ta. Tại sao?

"Này, tại sao cơ thể cô lại phát sáng vậy?"

"Vì tôi chưa thể chết" Cô ấy ảm đạm nói, không nhìn ta.

"Cô thật may mắn đấy!" Ta thở dài "Ta muốn sống nhưng không thể nữa rồi"

Cô ấy nhìn ta, nhàn nhạt hỏi "Cô muốn sống sao?"

"Tất nhiên"

"Vậy hãy đổi chỗ với tôi. Cô sống thay tôi, tôi chết thay cô. Được chứ?"

Nghiêm túc sao? Nhưng mà cũng hay đấy. Ta có cơ hội thực hiện mơ ước của mình.

"Được"

"Đưa tay cô đây"

"Ừm"

"Tuy rằng thời đại của chúng ta cách nhau khá xa nhưng nếu trao đổi kí ức chắc sẽ ổn thôi"

Thời đại khác sao? Thảo nào ăn mặc lạ thế.

Từng dòng kí ức của cô ấy hiện trong ta.

Cô ấy tên Hoàng Nhã Uyên, 17 tuổi, bố mẹ li hôn từ sớm, sống với mẹ. Cô ấy... gì đây? Cô ấy bị bạn học bắt nạt dã man. Bị trấn lột tiền, làm sai vặt, bắt làm bài hộ, làm trò tiêu khiển trước lớp, giáo viên mặc kệ không quan tâm và gần đây nhất là... Trời ạ, cô ấy bị đánh đến bầm dập, rồi còn bị lột đồ nữa. Mẹ cô ấy nghe tin xót con quá, vội lao đến tìm con thì bị tai nạn chết. Có vẻ như vì quá đau khổ nên cô ấy quyết định cắt cổ tay tự tử. Cũng đúng thôi, cuộc đời đau khổ như thế, là ta ta cũng chẳng muốn sống luôn.

Nhưng Hoàng Nhã Uyên sau khi tỉnh giấc sẽ là một Hoàng Nhã Uyên hoàn toàn mới.

Xõa thôi! Đằng nào cũng chết một lần rồi, chết lần nữa cũng đâu có sao!

"Cô thấy rồi đấy, tôi..."

"Cô cũng thấy tôi là người thế nào mà. Mấy chuyện này không thể làm khó tôi"

Hoàng Nhã Uyên cúi đầu "Đa tạ cô, Trần tướng quân"

"Không cần khách sáo"

Chúng ta mỗi người một hướng, cô bước vào quỷ môn quan, ta trở lại nhân gian.

Trần Vân Uy comeback!
___________
Rời khỏi quỷ môn quan, quay lại dương thế.

Thứ đầu tiên tôi cảm nhận được là một mùi lành lạnh khá khó chịu, mở mắt ra tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng bốn bề trắng xóa. Theo như kí ức của Hoàng Nhã Uyên thì nơi này được gọi là bệnh viện, nơi điều trị sức khỏe.

Tôi vẫn chưa tin là mình đã nhập xác của Hoàng Nhã Uyên, nhưng cơn đau nhức khi tôi cố gắng ngồi dậy đã bắt tôi phải tin. Đây không phải là mơ. Vết thương ở cổ tay đau đấy, còn có cái kim đâm vào tay. Tôi liền giựt nó ra. Hoàng Nhã Uyên à Hoàng Nhã Uyên, cô em chân yếu tay mềm vậy mà ra tay với bản thân cũng thật độc ác quá đi!

Tôi nhìn nơi tấm rèm che khuất. Phía sau nó chính là thế giới mới của tôi. Cơ thể còn mệt mỏi nhưng lí trí ép buộc nó phải cử động. Kéo mở tấm rèm, tôi kinh ngạc không chớp mắt. Quả nhiên nhìn tận mắt vẫn hơn là nhìn qua quá khứ của người khác. Bên ngoài là cảnh những ngôi nhà mái đỏ mái xanh rất đẹp xếp san sát nhau, những tòa nhà nhiều tầng khủng khiếp. Con đường họ đi là con đường bằng phẳng chứ không phải đường đất, xuyên rừng như thời đại của tôi. Trời sắp tối, đã có vài chỗ lên đèn. Lần đầu tiên tôi thấy ánh sáng như vậy, rất nhiều màu sắc.

Tôi mở cửa sổ. Hic, lạnh quá! Đóng lại mau.

"Em ơi, em chưa ra khỏi giường được đâu"

Tôi giật mình quay lại. Người kia là một cô gái, mặc váy trắng toát như nhà có tang. Suýt nữa tôi hét lên. 

"Trời! Sao lại rút cả kim truyền ra"

"Tại tôi thấy không cần"

Xem nào, cô gái như thế này thì gọi là y tá, giống mấy chân sai vặt của đại phu đúng không ta?

Cô ấy kéo tôi trở lại giường, đưa cho tôi cốc nước ấm. Chẹp, nãy mải xem thế giới bên ngoài quá làm tôi quên mất mình đang khát. Cô gái này tinh ý thật. Hình như cô ấy có vẻ khá hoảng sợ.

"Chị sao vậy? Sao lại sợ?"

"Chị sợ em nhảy cửa sổ tự tử chữ sao nữa. Em có biết em mà làm sao bố em sẽ không để yên cho bọn chị không?"

Hở?

"Bác trưởng khoa nói em bị tổn thương tâm lí nặng, sau khi tỉnh dậy rất có khả năng tìm đến cái chết nên phải canh chừng cẩn thận"

À à, ra vậy. Haha... Tôi cười cười trấn an cô ấy. "Chị đừng lo. Chết một lần rồi em mới hiểu bản thân muốn sống thế nào. Cái chết đó giúp em giết con người yếu đuối trước kia của em, giúp em tìm lại chính mình. Em còn muốn thực hiện ước mơ của mình. Cho nên em chưa thể chết"

Đúng vậy. Tôi còn muốn được yêu đương, chết chóc gì tầm này.

Mà khoan! Bố ư? Theo trí nhớ của Hoàng Nhã Uyên thì bố cô ấy một người đàn có tài có tiền nhưng không có đức. Ông ta không quan tâm, yêu thương gì con gái, cho dù Hoàng Nhã Uyên có ngoan ngoãn, học giỏi ông ta vẫn không để ý đến cô, thậm chí là còn thường xuyên mắng mỏ, đánh cô ấy, chỉ vì cô ấy là con gái, không thể nối dõi ông ta. Người mẹ đáng thương không chịu nổi con gái mình bị đánh đập liền li hôn, cho dù biết cuộc sống sẽ khổ cực hơn đỡ hơn hiện tại. Ông ta cưới một người phụ nữ khác, người tình nhân ở bên ông ta trước khi cưới mẹ Hoàng Nhã Uyên, hơn nữa hai người họ còn có một đứa con gái bằng tuổi Hoàng Nhã Uyên.

Trời trời! Chuyện nực cười gì đây? Đứa con thứ 2 của ông ta với người phụ nữ đó lại là con gái.

Hahaha... Theo ngôn ngữ thời đại này thì nó được gọi là nghiệp quật. Đúng là ghét của nào trời trao của đó.

"Em nghĩ vậy thì chị yên tâm rồi" Cô y tá như trút được gánh nặng. "Bố em lo lắng lắm đấy!"

Tôi cười khẩy. "Ông ta? Ông ta biết lo cho tôi sao? Lại thêm một chuyện cười nữa"

Cô y tá có vẻ bất lực. "Là thật đó! Haizz! Chị đã gọi bác sĩ rồi, lát nữa bà ấy sẽ qua cùng bố em. Em có đói không?"

Tôi gật đầu.

"Chị sẽ lấy chút đồ ăn nhẹ cho em. Đừng làm gì dại dột đấy!"

Hờ hờ. Còn lâu.

Quả nhiên một lát sau một người phụ nữ trung niên mặc áo tang bước vào phòng, theo sau còn một người đàn ông nữa. Là bố của Hoàng Nhã Uyên.

Ông ta nhìn thấy tôi liền rưng rưng nước mắt. Ha, khóc cái gì?

"Uyên, Uyên" Lão toan ôm lấy tôi. Tôi lập tức đẩy lão ra. Cơ thể này yếu quá, nếu là cơ thể trước của tôi thì lão phải ngã vật ra đất rồi.

"Phiền ông ngồi yên một chỗ để tôi kiểm tra bệnh nhân" Người phụ nữ mặc áo tang nói.

Lão ngậm ngùi đi ra. Này này, lão hối hận thật hả?

Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, ông ta - Lê Hùng - bước vào, nét mặt buồn buồn như ăn năn hối lỗi lắm.

Lê Hùng ngồi bên giường ngập ngừng. "Uyên à, con..."

"Có gì thì nói nhanh đi" Tôi ngắt lời.

"Bố biết con ghét bố. Là... là bố trước đây có lỗi với con, với cả mẹ con. Bố xin lỗi. Bố đã thực sự hối hận"

Tôi nhếc miệng. "Điều gì đã khiến ông thay đổi? Vì đứa con thứ hai của ông là nữ? Hai đứa con của ông quá bất tài? Vậy sao ông không tìm người phụ nữ khác, sinh cho ông một thằng con trai? Hay..." Tôi hạ giọng. "Ông không thể sinh đẻ được nữa?"

Mắt Lê Hùng trợn to rồi khép xuống nhanh chóng. Ha hả. Thế là tôi đoán đúng rồi ha. Lão đảo mắt một vòng, khổ sở nói. "Không phải như vậy. Là bố đã nhận ra cái sai của mình qua rất nhiều chuyện, không phải vì những lí do đó. Bố muốn xin lỗi con nhưng bố rất xấu hổ nên... cho đến khi mẹ con gặp tai nạn, bố đến tìm con thì con đã..."

Chậc chậc, tôi được kiếp sống mới là nhờ lão khốn nạn này sao? Nhưng tôi phải diễn cho giống một Hoàng Nhã Uyên đang trong tuyệt vọng.

"Tôi rất cảm kích nếu ông để tôi chết đi đấy"

"Bố biết con phải chịu khổ nhiều. Nhưng từ giờ hãy để bố bù đắp lại tất cả cho con" Lê Hùng nắm chặt tay tôi, thành khẩn cầu xin.

"Làm sao tôi tin ông đây?"

"Có thể giờ con không tin nhưng hành động của bố sẽ chứng minh tất cả. Xin con, cho bố một cơ hội" Giờ thì lão cúi gập đầu luôn.

Không đồng ý thì có vẻ hơi máu lạnh nhỉ. "Được, cho ông một cơ hội"

Nước mắt Lê Hùng trào ra, lời nói ra thập phần nhẹ nhõm. "Cảm ơn con, cảm ơn con, Uyên"

Hahaha. Thế là không lo thiếu chỗ ăn chỗ ở rồi. Trời ạ, may mắn thật đấy. Cứ tưởng phải xoay sở một mình ở cái thời đại xa lạ này cơ.

Sáng hôm sau, tôi đã được rời giường. Lê Hùng dẫn tôi đi dạo một vòng bệnh viện. Cùng là nơi để chữa trị mà bệnh viện này lớn hơn cả Ngự Trùng viện, còn rất nhiều nhà nữa. Lê Hùng nói đây mới chỉ là bệnh viện tư, vẫn chưa lớn bằng bệnh viện trung tâm.

Bỗng tôi đi qua một cậu chàng rất đẹp trai, dáng cao, da trắng, gương mặt đầy vẻ lo lắng, đi qua đi lại trước cửa phòng. Tôi cũng không quan tâm nhiều tới cậu ta. Hiện tại tôi đang rất đói, phải đi ăn gấp.

Lê Hùng gọi toàn những món lạ, ăn rất ngon. Hương vị của chúng khác xa thời đại của tôi nhiều. Tôi nhìn ra cửa sổ, từ chỗ tôi có thể thấy cậu trai vừa nãy. Í, có một cậu trai khác mặc áo giống cậu trai vừa nãy chạy đến, trông hình như lo lắng không kém cậu bạn. Sao bọn họ lại mặc áo giống nhau vậy? Đồng phục?

"B... Bố" Tôi vẫn chưa quen gọi thế này. "Hai người kia mặc đồng phục gì thế?" Chỉ hai người họ.

Lê Hùng nhíu mắt. "Là đồng phục trường cấp ba Vân Thụy! Đứng ở khoa sản chắc là lại đợi bạn gái phá thai đây mà" Ông ta lắc đầu. "Học sinh bây giờ thật là... Con gái, con phải biết giữ mình, đừng để như chúng nó, nghe chưa?"

Tôi "Vâng" một tiếng. Trường cấp ba gồm lớp 10, 11, 12; độ tuổi từ 16 đến 18. Theo pháp luật hiện tại là nam 20 nữ 18 mới có thể kết hôn, cấm quan hệ với trẻ vị thành niên. Vậy thế là bọn họ... Ôi thanh niên thời đại này thật là...

Một lát sau, cô gái bước ra, ôm chầm lấy hai người kia. Thời tôi là tam thê tứ thiếp, thời nay được gọi là tam phu tứ lang hả? Cô gái kia cũng thật lợi hại mà.
truyện full

Bình luận truyện Trùng sinh để được yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sistina
đăng bởi Sistina

Theo dõi