Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2

Hoàng Nhã Uyên, cô gái có sự hiểu biết phong phú, nhưng chẳng ai biết điều đó ngoài cô ấy. Thật may toàn bộ sự hiểu biết đó được truyền cả lại cho tôi, giúp tôi dễ dàng hòa nhập vào thế giới này. Tuy nhiên cũng có một vài vấn đề, đơn cử như tiếng anh. Nếu như tôi vẫn còn sống ở thân xác trước, tôi nhất định sẽ đưa quân chiếm cả thế giới chứ không đóng quân phòng ngự ở phía bắc. Tôi sẽ khiến thật nhiều vùng đất trở thành thuộc địa của nước ta, khiến mọi dân tộc phải học tiếng nước ta, để con cháu sau này bớt khổ.

Haizzz...

Hôm nay tôi đã được xuất viện rồi. Ở đó chán chết lên được. Nhưng mà xuất viện thì tôi sẽ sống cùng "bố" tôi tức Lê Hùng, đồng nghĩa với việc sống chung với vợ con hiện tại của ông ta. Kí ức của Hoàng Nhã Uyên không có gì nhiều về ba người này, chỉ biết người vợ tên Bùi Hồng Anh, cô con lớn là Lê Thảo Mai, hai người họ rất ghét Hoàng Nhã Uyên và mẹ cô ấy, còn cô con út Lê Diệu Na thì chưa từng gặp nhưng nghe nói nhỏ hơn 5 tuổi. Chắc cũng giống mẹ với chị nó, chẳng tốt đẹp gì đâu.

Được, Trần Vân Uy ta đây sẽ xử lí hết tất cả các ngươi!

Vâng, hiện tại tôi đang ngồi trên một con quái vật mang tên ô tô... Ọe!... Tên khốn nào phát minh ra cái thứ này thế không biết! Chuẩn bị chiến đấu mà nôn thốc nôn tháo ra hết, kiểu gì chẳng bị đối thủ nó khinh. Nhưng mà không thể kiềm được... Ọe!

Và sau nửa giờ chật vật tôi đã được ra khỏi xe. Lần đầu tiên tôi thấy yêu mặt đất đến vậy.

"Con gái, từ giờ đây là nhà của con"

Woa, lần đầu tiên tôi thấy một căn nhà như thế này, nói chính xác hơn là một căn biệt thự. Nó giống mấy căn biệt thự trong truyện cổ tích Hoàng Nhã Uyên từng đọc, một căn biệt thự ba tầng rộng lớn màu trắng với mái vòm đen giống như cung điện phương tây. A~ dọn nhà to thế này chắc mệt lắm. Chắc là có giúp việc.

"Đẹp không?" Lê Hùng cười hỏi.

Tôi gật đầu lia lịa. "Đẹp lắm"

"Nhà của con đấy! Đi vào nào!"

Theo sau Lê Hùng vào nhà, tôi cảm giác có một thử thách nào đó đang chờ mình.

Quả nhiên, tới phòng khách tôi đã thấy mẹ con Hồng Anh và Thảo Mai đang ngồi vuốt ve con mèo. Vừa thấy tôi, Thảo Mai lườm một cái đầy hằn học “tao sẽ giết mày”. Tôi đáp lại bằng nụ cười hiền từ “chị lại sợ cưng quá cơ”. Còn bà cô Hồng Anh kia cũng chẳng dễ chịu chút nào.

Tôi vẫn lễ phép chào hỏi. "Con chào dì"

Lê Hùng kéo tôi vào một ghế đơn. "Nào con gái, ngồi đây"

Ngồi xuống. Woa, ghế này còn êm hơn cả giường ở bệnh viện. Ngay cả giường trong vương phủ của tôi trước đây cũng không êm bằng. A~ tuyệt quá đi.

"Anh, đây là..." bà dì ghẻ chỉ tôi.

"Anh đã nói là Uyên sẽ sống cùng chúng ta mà. Mẹ con bé đã không còn, hơn nữa mẹ nó mồ côi, không có họ hàng bên ngoại chăm sóc. Là bố anh phải có trách nhiệm chứ" Lê Hùng giải thích.

Ầy, bà dì ghẻ chắc cay lắm, nhưng lời chồng khó cãi đành ngậm ngùi. "Anh nói phải" Quay sang cho tôi lời ôn nhu giả tạo. "Dì là Hồng Anh" Không nói tôi cũng biết. "Sau này chúng ta cùng sống vui vẻ với nhau nhá!"

"Vâng"

"Con có thể gọi dì là mẹ cũng được"

Mẹ ư? Haha. "Con cảm ơn dì, nhưng con vẫn thích gọi dì là dì hơn!" Suýt thì nói dì ghẻ.

Bà dì ghẻ và Lê Hùng ngơ ra một hồi, cuối cùng bà dì ghẻ đành cười trừ. "Không sao không sao"

"Vậy còn bạn kia con nên xưng hô thế nào?" Tôi vẫn ra vẻ ngây thơ.

Lê Hùng lúng túng. "Mai ít hơn con... b... bốn tháng... nên Mai à, con phải con Uyên là chị đấy!"

Con nhỏ kia trưng vẻ mặt hậm hực chỉ trong chớp mắt, lập tức ra vẻ thân thiện. "Vâng" Còn đưa tay ra với tôi chứ. "Hai ta là chị em tốt nha"

"Ừ"

Dĩ nhiên tôi cũng đưa tay ra. Con nhỏ đáng ghét có móng tay rõ dài, bấu mạnh vào tay tôi. Và tôi cũng chẳng vừa, dù sao trước đây tôi cũng là võ tướng mà, tôi bóp tay con nhỏ đáng ghét, bóp chặt tới mức xương sắp vỡ ra. Nó không chịu nổi phải bỏ tay ra trước, nhưng vẫn giữ cái vẻ mặt không sao cả.

Cái nhà này ai cũng có khiếu diễn xuất hết á.

"Hình như con vẫn còn em gái nhỉ?" Còn con bé Lê Diệu Na.

Bà dì ghẻ đáp, mặt kênh kiệu như thể tôi là con thiếu học. "Na nó đi học rồi"

Học hành gì tầm này? Bên ngoài lạnh thế mà vẫn bắt nó đi học? Mà tôi cũng chẳng quan tâm, tôi muốn xem phòng mình.

"Bố ơi... Phòng con... Có chứ?"

"À có, tất nhiên là có rồi! Này chị Nho, dẫn Uyên lên phòng nó giúp tôi"

"Vâng"

Bác Nho là một người phụ nữ đang tuổi ngũ tuần, dáng vẻ tần tảo, đôn hậu miền quê, chắc không phải là diễn viên xuất sắc như mẹ con nhà này.

Phòng của tôi ở tầng 2, là căn phòng rộng nhất. Bên trong trang trí rất đẹp, đồ đạc trong phòng xếp ngọn gàng. Trời ơi, bộ giường màu hường. Còn gì tuyệt vời hơn!

Nhưng mà có gì đó sai sai. Từ nãy đến giờ tôi nghe thấy tiếng thở đều đều, chăn trên giường cũng phồng lên bất thường. Tôi lật chăn ra xem.

Ôi mẹ ơi tí thì hét lên!

Có một đứa bé gái tầm 11, 12 tuổi đang nằm trên giường tôi. Bé này da trắng trắng mềm mềm như bánh bao, mặt nhỏ nhắn đáng yêu tựa tiểu thần tiên. Có nên gọi bé dậy hông ta?

Trong lúc tôi đang phân vân, bé bừng tỉnh, tròn mắt nhìn tôi, nhanh chóng bịt miệng ngăn mình hét lên.

"Chị... Chị là ai?"

"Chị là Hoàng Nhã Uyên, cô chủ mới của nhà này. Em là ai?"

Bé lắp bắp. "Na... Lê Diệu Na"

Na?

Tôi ngạc nhiên. "Không phải em đang đi học à?"

Con bé cầm tay tôi thành khẩn cầu xin. "Em xin chị đừng nói cho mẹ em biết"

Ai nỡ từ chối tiểu thần tiên chứ. "Chị sẽ không nói với mẹ em, đổi lại em phải nói cho chị lí do trốn học"

Diệu Na rưng rưng nước mắt. "Mẹ em bắt em học nhiều lắm, lúc nào cũng bắt em phải nhất trường. Em mệt lắm. Em không muốn học nữa. Một ngày em phải học đến 16 tiếng. Thực sự là quá tải đối với một đứa trẻ 12 tuổi như em. Hôm nay lạnh quá, em muốn ngủ thôi nhưng mẹ cứ bắt em đi học. Đi được nửa đường em trốn về nhà"

"Và ngủ tại phòng chị"

Bé gật đầu.

"Hình như em biết chị?"

"Vâng! Em có vào viện lúc chị bất tỉnh"

Thì ra Lê Diệu Na là tiểu thần tiên. “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” là đây chứ đâu!

Con bé nhìn chằm chằm vào tôi. "Quần áo của chị cũ quá!"

Là nhờ phúc của bố em đấy.

"Mấy giờ rồi nhỉ?"

Giờ á? Hình như trong điện thoại có giờ. Điện thoại ở trong túi.

16:34 tức là 4:34 chiều.

"4 rưỡi"

"5 giờ em tan học. Được! Em dẫn chị đi mua sắm"

Nghe hay đấy nhưng... "Tiền đâu ra?"

Con bé rút ra tấm thẻ màu xanh, cười rạng rỡ. "Tiền đây! Chị xuống nhà đi"

"Còn em?" Con bé đang trốn học mà.

"Dĩ nhiên là ra bằng đường em đã lẻn vào"

Nói rồi Diệu Na mở cửa sổ, nhảy lên bệ cửa, đóng cửa lại, tiếp tục nhảy xuống viền tầng, rộng bằng nửa bàn chân, men theo đó tới cái thang thép và trèo xuống, cuối cùng là trèo tường để ra ngoài. Trong suốt quá trình hoàn toàn không gây tiếng động.

Tôi phải nể phục kĩ năng leo trèo của bé và thực sự quan ngại về an ninh của ngôi nhà này.
__________
Cập nhật sớm nhất tại wattpat: @shiora_sistina
____________
Chương 3 nam chính chính thức xuất hiện, đợi t thi xong mới có nha. 27 mới có :v

Bình luận truyện Trùng sinh để được yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sistina
đăng bởi Sistina

Theo dõi