truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 5

Vì mùa đông lạnh nên nữ sinh không cần mặc váy nhưng vẫn phải mặc áo khoác đồng phục. Nhã Uyên kiếm thêm cái bông nâu cho đủ ấm nữa là xong. Buổi đầu đi học phải chuẩn bị cho tốt.

Dĩ nhiên Lê Thảo Mai không muốn đi chung nên đã đi trước. Và theo Nhã Uyên thì đó là may mắn vì cô ta sẽ không thấy bộ mặt chật vật này của Nhã Uyên.

"Ọe..." Đây là túi thứ 3 rồi. "Anh ơi không nhanh hơn được ạ?"

Lộ Lâm, tài xế kiêm vệ sĩ của Nhã Uyên, nhìn cô vậy chỉ biết đưa cô thêm mấy túi nữa để an ủi. "Tốc độ này là nhanh nhất rồi. Nhanh nữa là chúng ta ngồi uống trà với cảnh sát đấy!"

Nhã Uyên cố nuốt nước mắt, nói không ra câu. "Phải có... cái mà đi... không say... Ực..."

"Ý em là moto? Sao không nói sớm?"

Đúng vậy, sao không nói sớm để giờ phải cực khổ thế này!

Đoạn đường chỉ 20 phút nhưng đã tiêu hao một nửa sinh lực của Nhã Uyên. Xuống xe, còn bao nhiêu của bữa sáng, cô cho ra nốt, trông thảm hết sức. Nhã Uyên phải bám vào Lộ Lâm mới lết được đến phòng giáo viên.

Lớp 11C3 là một lớp đại trà nhưng thực lực so với lớp chọn thì kẻ tám lạng người nửa cân. Đa số học sinh trong lớp toàn là thành phần thiếu 0.25, 0.5 để vào lớp chọn. Lê Hùng cho Nhã Uyên học lớp này đúng là không tệ chút nào.

Cô giáo chủ nhiệm đi trước, Nhã Uyên theo sau. Mở cửa lớp ra là cả một chợ phiên ồn ào náo nhiệt. Vừa thấy cô giáo, tất cả loạn cào cào như thấy công an phường, tìm vị trí ngồi của mình, im thin thít.

"Cả lớp, hôm nay chúng ta có bạn mới"

Cả lớp nhao nhao. "Cô ơi, trai hay gái?"

"Nữ"

Đám con trai gầm rú như đói ăn.

Mấy đứa con gái liền mỉa mai. "Tí nữa nó mà như Thị Nở lại khóc"

Nhã Uyên bước vào, đám con trai nhìn không chớp mắt, đám con gái không nói nên lời. Nhã Uyên nếu đem so với con gái trong lớp thì đẹp thực tế hơn nhiều. Chỉ một lớp son đã đủ để cân bất cứ cô nàng makeup đầy đủ nào trong lớp, cộng với thần thái sang trọng khiến người ta có cảm giác cô là một tiểu thư gia giáo.

Có một vài tiếng xì xào bàn tán. "Sánh ngang được với Phi Yên không?"

"Tất nhiên rồi!"

Cộc cộc! Cô giáo gõ thước. "Em, giới thiệu với các bạn nào"

"Chào mọi người. Tớ từ trường X chuyển tới, tên tớ là Hoàng Nhã Uyên"

Lại có vài tiếng xì xầm. "Tên đẹp người cũng đẹp"

"Trường X có mỹ nhân này à?"

"Không biết luôn đấy!"

Nhã Uyên thầm thở phào. Có vẻ lấy được cảm tình từ lớp dễ hơn cô tưởng. Bỗng cô cảm thấy có ai đó đang nhìn cô đầy ác ý, nhưng quay lại thì nó đã biến mất.

Giờ ra chơi, học sinh học lớp tụ tập kín bàn Nhã Uyên, cả nam cả nữ. Họ kể với cô mọi chuyện trên trời dưới đất, cô cũng nhiệt tình đáp lại.

"Này, cẩn thận với người ngồi cạnh cậu, tuyệt đối đừng dây dưa nhiều"

Nhã Uyên ngạc nhiên. "Tại sao?"

"Người ngồi cạnh cậu là Phi Yên. Cô ấy cũng rất xinh đẹp và hòa đồng nhưng hai người bạn thân của cô ấy vô cùng đáng sợ nên không ai dám tiếp cận. Nghe nói có một đàn anh lớp trên bị hai tay này hỏi thăm vì tỏ tình với Phi Yên đấy"

Một bạn nữ thêm vào. "Nhưng hai bạn này đẹp trai lắm luôn"

"Ồ..." Nhã Uyên gật gật. Chuyện này làm cô nhớ đến tình tay ba kia.

Chợt đám đông bị rẽ ra, người đứng trước mặt Nhã Uyên là một gương mặt thân quen.

"Uyên à, không ngờ cậu cũng chuyển đến đây. Bọn mình đi tâm sự chút chứ?" Lời nói ra thật nhẹ nhàng, thân mật.

"Ừ" Nhã Uyên vui vẻ đi theo.

Người kia chính là Trần Lệ Dung, kẻ cầm đầu bắt nạt Nhã Uyên cũ ở trường X. Dọc đường đi, Trần Lệ Dung siết chặt tay Nhã Uyên, không cho cô chạy. Trần Lệ Dung đi mãi tới đằng sau nhà kho trường, nơi chẳng có người qua lại mới dừng chân.

Đợi sẵn ở đó là hai cô gái khác, Khâu Thái Hiền và Thi Hậu. Nhã Uyên nhận ra chúng, chính là những kẻ bắt nạt Nhã Uyên cũ đáng thương.

Thi Hậu đi một vòng quanh Nhã Uyên, đặt ánh mắt khinh miệt lên người cô. "Bây giờ cũng xinh đẹp quá ha. Ai biết được trước đây mày chỉ là con chó dưới chân bọn tao"

Nhã Uyên nhếch miệng. "Ghen tị vì tao xinh đẹp hơn mày à?"

Thi Hậu nghiến răng, giơ tay toan tát Nhã Uyên liền bị cô chặn lại. "Đừng cố gắng gây sự với tao"

Trần Lệ Dung đẩy Nhã Uyên, vênh mặt. "Mày cũng gan quá ha! Ở bệnh viện họ lắp thêm gan cho mày à? Cái gì mà trầm cảm? Toàn là nói dối"

"Ít ra không hai mặt như mày"

Khâu Thái Hiền cau có. "Bạn hiền, trời hôm nay rất lạnh đúng không?"

Nhã Uyên thấy Khâu Thái Hiền đang cầm vòi nước trên tay, còn Thi Hậu đang chuẩn bị mở khóa nước, liền nhận ra ý đồ, chỉ trả lời. "Có chứ!" rồi chạy ngay tức khắc.

Khâu Thái Hiền đâu có bỏ qua, cô ả vẫn hướng vòi nước về hướng Nhã Uyên. Nhã Uyên chạy thẳng về phía trước, thấy có người đang đi hướng ngược mình, liền lấy người đó che dòng nước lạnh, còn mình thì núp trọn phía sau.

Đám Trần Lệ Dung thấy có người lạ liền bỏ của chạy lấy người. Nhã Uyên cũng tính chay đi nhưng bị người đó giữ lại, chặt hơn Trần Lệ Dung gấp bội. "Mày chán thở phải không?" Hắn ta gầm gừ.

Nhã Uyên cảm giác gặp phải dân anh chị, cố gắng xoa dịu hắn. "Bạn ơi tớ xin lỗi... Không phải tớ cố ý..."

"Mà là cố tình" Hắn gắt lời.

Nhã Uyên gật thót. Bị nói trúng rồi. Mà nhìn tên này quen quen.

"Lau mắt cho tao"

Nhã Uyên ngoan nghe theo.

Mở mắt ra, An Nhiên thấy thân ảnh quen thuộc, người hắn hằng đêm nhớ nhung. "Con nhỏ nhà quê"

"Thám tử siêu thị" Nhã Uyên cũng nhớ ra rồi.

Tức giận trong An Nhiên cũng nguôi ngoai phần nào, nhưng người hắn đã ướt nhẹp rồi. Hắn cũng biết lạnh chứ bộ.

"Giờ người tao ướt hết rồi, mày tính chịu trách nhiệm thế nào?"

Nhã Uyên ngẫm nghĩ. "Thì xin thầy cô cho về chứ sao!"

An Nhiên lập tức cắt phăng suy nghĩ ấy. "Đừng có điên, tao cúp học. Bảo vệ khóa cổng không dắt xe về được nên mới loanh quanh ở đây chứ"

"Chả nhẽ mày ướt nhẹp thế này lại không cho về?"

"Muốn về thì phải xin bà chủ nhiệm,  mang tiếng cúp học mà phải xin về mày thấy có nhục không?" Thực ra là hắn không muốn viết bản kiểm điểm.

Nhã Uyên ngơ ngác gật đầu. "Thế giờ sao?"

"Theo tao"

An Nhiên đưa Nhã Uyên tới một góc tường, nơi hắn dựng con xe đạp của mình. "Bây giờ mày chui qua cái lỗ này đỡ xe đạp cho tao, đừng để rơi xuống rãnh nước to đùng đấy"

"Ok" Nhã Uyên bò qua cái lỗ đó, tự hỏi tại sao nhà trường không biết mà lấp nó lại. Phía sau bức tường quả nhiên có 1 rãnh đất chứa đầy nước.

"Tao thả đây" Hắn thả xe đạp qua bờ tường. Người đỡ thường là Phi Yên hoặc Triết Viễn nhưng hôm nay chúng nó trốn học, Nhã Uyên không biết có đỡ nổi không?

Nhã Uyên dĩ nhiên là đỡ được, xui cái là bị trượt chân nên ngã xuống rãnh, còn xe đạp thì văng ra đằng sau.

"Á!" Giờ thì Nhã Uyên vừa ướt vừa thối rồi.

An Nhiên nghe thấy tiếng hét vội trèo qua, nhìn cô thảm thương mà bật cười. "Thấy cái giá của tạo nghiệp chưa?" Hắn đỡ cô lên. "Có sao không?"

"Không sao mới lạ!" Nhã Uyên run cầm cập. "Giờ tao mà về trong bộ dạng này là có chuyện đấy. Bố tao lại hỏi lên hỏi xuống cho xem!"

An Nhiên quá đồng tình luôn, hoàn cảnh quá giống nhau, nhưng khác cái bố mẹ hắn đã ra nước ngoài công tác rồi. "Thế qua nhà tao, hump?"

Nhã Uyên cũng không ngại chuyện này, chỉ là. "Rồi quần áo đâu cho tao thay, còn cặp của tao nữa?"

"Quần áo mày khỏi lo, còn cặp" Hắn rút điện thoại. "Tên gì, lớp nào?"

"Hoàng Nhã Uyên, 11C3. Thì sao?"

Hắn bấm gọi điện cho ai đấy. "Tao tên Lý An Nhiên, lớp 11A1. Gọi tao là Nhiên được rồi"

Nhã Uyên gật đầu. Tên gì mà giống tên con gái.

"Alo... Bây giờ mày sang 11C2 lấy cặp của Hoàng Nhã Uyên xuống cái lỗ chó cho tao, tao trừ nợ cho mày... Ừ... Ừ..."

Nhã Uyên nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới. "Mày giàu lắm hả mà có tiền đem cho?"

"Có dư giả một chút, không đến nỗi giàu" Hắn lục cặp lấy ra áo khoác dày trùm cho Nhã Uyên. "Mặc vào cho đỡ lạnh"

Nhã Uyên bỗng nhớ đến cảnh phim nam chính cởi áo khoác cho nữ chính, trong lòng ảo tưởng vài tích tắc rồi lập tức dẹp gọn.

"Cảm... Cảm ơn nha. Mày không lạnh à?"

An Nhiên chạm bàn tay lạnh ngắt đến thâm tím của mình vào má Nhã Uyên, hiền từ hỏi. "Ấm không?"

Nhã Uyên vội thối lui, có tí xíu ân hận vì việc mình đã làm. "Vậy... Tại sao?"

"Tao không dễ ốm đâu"

Nhã Uyên cười thầm. Thật giống nam chính trong phim, đáng tiếc là hoa đã có chủ.

Một lát sau, cậu bạn của An Nhiên ném cặp sách Nhã Uyên qua. Ngồi lên xe đạp, cô lo lắng. "Đi cái này sẽ không nôn chứ?"

An Nhiên bị shock văn hóa nặng. "Hoàng Nhã Uyên, mày đúng là thiên thần"

Nhã Uyên hứng hở. "Thật à thật à?"

"Ừ. Từ trên trời rơi xuống chả là thiên thần"

Nhã Uyên biết hắn nói đểu liền xụ mặt, lục tìm kí ức của Nhã Uyên cũ mới biết loại xe này không bị say, mỗi tội khá tốn sức.

An Nhiên có chút không tin cô gái ngồi sau mình và cô gái xảo quyệt ở siêu thị là một. Nhưng ngốc ngốc chút thì mới đáng yêu.

Hắn phóng xe đạp. Nhã Uyên đã hiểu tại sao người ta thích đi ô tô rồi, ngồi ô tô ấm áp còn đi loại xe này thì lạnh lẽo nhân đôi. Mà thôi, không say là được rồi. Nhưng tình hình này khả năng cao sẽ cảm lạnh đây. Áo khoác của An Nhiên không đủ giữ ấm.

truyện full

Bình luận truyện Trùng sinh để được yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sistina
đăng bởi Sistina

Theo dõi