truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 35: Đừng bỏ mặc tôi.

Hàn Minh Vũ xem ra không vui, trong mắt nhìn thấy tia nộ, gương mặt tuấn tú lúc giận lại rất nghiêm, rất lạnh nhưng cũng cực kỳ phong độ.

Ánh mắt hỏa khí của Hàn Minh Vũ liến nhìn bàn tay của Quyển Nhu, bất giác nắm lấy: "Bị làm sao?" Minh Vũ lạnh giọng hỏi.

"Do dùng kéo thôi." Quyển Nhu trả lời nhanh rồi rút tay về.

"Cô dùng kéo vào việc cắt tay sao?" Minh Vũ lại đang tỏ ra trách khứ Quyển Nhu, lời thốt ra mang theo ý mỉa mai nhưng đằng sau lại là một sự quan tâm kín đáo.

Quyển Nhu thì không mấy dễ chịu, cô chỉ nghĩ Hàn Minh Vũ thấy cô bị thương thì lại muốn chế giễu, vậy mà cô còn trông đợi, tại sao cô phải mong anh ta quan tâm chứ?

"Tôi chính là dùng kéo như anh nói đấy, hôm nay cắt trúng ngón này thì ngày mai sẽ tới ngón khác, tôi trả lời như vậy vừa ý anh rồi chứ?"

Nói xong, cô dỗi mà đi lướt qua Hàn Minh Vũ, đi được mấy bước lại bị người ta giữ lấy.

"Anh mặc kệ tôi thì anh chết hả? Thả tay anh ra." Quyển Nhu giật tay.

"Hừm...tôi mới nắm tay cô có tí thì cô đã nhăn nhó, còn nam nhân khác đụng vào cô thì cô sẽ mắt tươi miệng cười phải không?"

Quyển Nhu không hiểu Minh Vũ sinh sự gì nữa, không lẽ anh ta thấy cô với Tùng Bách ư?

"Tôi với nam nhân khác thì sao, họ đối với tôi rất tử tế, chả như anh, ngoài làm tay tôi đau thì anh có hơn gì chứ?".

Quyển Nhu không hiểu sao cô chỉ vừa mới nói thế thì Hàn Minh Vũ đã rất tức, ánh mắt tối sầm, anh ta vung tay của Quyển Nhu theo ý cô muốn, sau đó thì lãnh mặt mà bỏ đi. Haiz...bị cô nàng làm cho tổn thương rồi chăng?

"Mình nói quá đáng lắm sao?" Quyển Nhu ngây người, lòng chợt áy náy, nhưng mà nếu quá đáng thì chẳng phải là Hàn Minh Vũ sao? Hứ...anh ta quá đáng với người ta mà cứ làm như là chỉ mình anh ta nghe lời không hay vậy? Cái đồ tự cao, tự đại, lúc nào cũng tỏ ra mình là trung tâm của vũ trụ.

Quyển Nhu thầm trách Hàn Minh Vũ, nhưng mà thôi, cô phải chạy theo nói ngọt vậy. Nếu không tối nay anh ta mà khóa cửa xử đẹp cô thì chỉ có cô là khổ.

"Minh Vũ à, anh đã tới đây rồi thì đợi tôi với, hôm nay tôi được về sớm đấy."

Quyển Nhu chạy theo, vừa kêu vừa nói nhưng Hàn Minh Vũ mặc kệ, anh cứ đường anh đi, ai đó không quan tâm.

Quyển Nhu chạy theo, bực mình mà nghĩ: Hễ tí là giận, người gì đâu mà khó chiều dễ sợ à.

"Minh Vũ." Quyển Nhu chạy tới xe của anh ta, lúc này Minh Vũ đã leo lên và đóng cửa lại.

Ách! lại là cái con xe này, không biết nó có chơi khâm cô như hồi sáng không đây. Quyển Nhu vội nắm lấy cánh cửa, cố gắng kéo mạnh.

Ah...kéo được rồi!...xe ngoan, xe ngoan...cám ơn nhé!

Quyển Nhu vui mừng, cô vừa bước lên thì Hàn Minh Vũ đã nói:

"Xuống xe."

Cái gì chứ? Anh ta rõ ràng là đợi cô leo lên xe, người ta còn chưa ngồi nóng cái ghế thì đã đuổi xuống, bị dở hơi sao? Quyển Nhu bực mình, mắt nhìn chằm về hướng của Hàn Minh Vũ:

"Chẳng phải anh đến đón tôi còn gì?"

Hàn Minh Vũ cất giọng lạnh lẽo: "Ai nói là tôi đến đón cô?"

"Thì giờ này là anh tan làm rồi, anh qua đây thì chắc là để đón tôi, nhưng mà giờ giấc của tôi khác anh, chỉ có hôm nay là tiện lúc tôi được về sớm thôi."

"Cô về lúc nào thì mặc xác cô, xuống xe." Minh Vũ gằn lên.

Hâyy...anh ta đúng là nộ khí khó trôi, tức giận dư đầy, Quyển Nhu có muốn lấy lòng thì cũng không lấy nổi, anh ta nghĩ thế giới này chỉ có mỗi Hàn Minh Vũ là biết tức giận còn người khác thì không ư? Thiệt là...đàn ông gì mà trẻ con hết chịu nổi?

"Xuống thì xuống, không có anh thì tôi về không được chắc?".

Quyển Nhu bước xuống, tức mình mà đóng cửa cái ầm, thèm xe anh chắc, cô đây tự về được. Quyển Nhu đi sang một bên, mắt lãng chỗ khác chẳng buồn nhìn ai kia.

Hàn Minh Vũ vặn khóa xe, chỉ chốc lát là chiếc xe chạy đi mất húc.

Phì...Quyển Nhu thở dài, trong lòng phiền muộn, nói là không buồn nhìn, nhưng Minh Vũ vừa chạy đi thì đã quay đầu lại. Ánh mắt hướng về chiếc xe đã chạy đi xa xôi, cảm giác cứ như là bị bỏ rơi, nhưng đúng là bị bỏ rơi thiệt mà....hic hic..Minh Vũ đáng ghét, trở người ta về chút mà anh ta cũng làm dữ làm dằn, khi người ta không muốn thì một hai bắt phải lên xe cho bằng được, lúc nào cũng muốn người khác phải theo ý mình, chẳng quan tâm người ta là đang thế nào?

Quyển Nhu tự dưng sụt sịt nước mắt, cô buồn tủi nhất là cảm giác bị vứt bỏ, cũng vì lúc cô 5, 6 tuổi đã bị mang đến cô nhi viện, nếu ba mẹ không vứt bỏ cô thì tuổi thơ của cô sẽ không phải trải qua những ngày tháng sống không có gia đình, không có sự che chở của mẫu phụ. Lúc này Minh Vũ bỏ đi một mình, để cô đứng lại chỗ này thì cảm giác tủi thân ấy lại đột nhiên ùa về.

Chung quanh thoáng người qua lại, chiếc váy bỗng bay xòa theo một cơn gió mạnh chợt thổi đến. Quyển Nhu nhìn lên bầu trời, ôi may mù rồi, phải nhanh chóng bắt xe về, cô vơ tay đành bắt taxi đi cho lẹ nhưng ai ngờ bắt được rồi thì bị một gã vô duyên đến dành.

Trời chuyển mưa khá nhanh, chỉ chốc lát đã có chớp, đợi tia sáng chơi xong thì mới đến tiếng gầm của sét oanh tạc.

Đùng...đùng...

Sét đánh khá gần, tiếng đùng đùng rất to, to đến nỗi thốt cả tim, bay cả hồn.

Quyển Nhu giật mình, tái mặt mà làm rớt luôn cả túi xách, cô khom xuống tính nhặt lên thì sét lại đánh thêm một cái ĐÙNG.

Ưmm..Quyển Nhu sợ hãi, cả người run bằn bặt, cô rất sợ sét, hai tay che lấy tai. Cứ 5, 10 giây là sét lại đánh, mọi người ai náy đều nhanh chóng bắt xe, hoặc là đi nhanh về nhà.

_Này cô trời sắp mưa rồi, cô mau về đi: Một người đi ngang qua bỗng nói với Quyển Nhu.

Quyển Nhu nắm chặt lòng bàn tay, lúc này không nghe tiếng sét nữa, chỉ còn lại một màu tối sẫm của bầu trời. Mưa sau đó đổ trút xuống ầm ầm, Quyển Nhu đành phải núp vào trong một cửa tiệm.

Đứng bên trong cô nhìn ra ngoài, mưa này sẽ lâu dứt đây. Thời tiếc đang bình thường như vậy mà nói mưa là mưa, không có chút do dự, sao mà giống như ai kia quá! Cô nghĩ đến Hàn Minh Vũ, ánh mắt bỗng lóe tia buồn.

Chặp sau trời cũng tạnh mưa nhưng cũng phải mất đến cả tiếng đồng hồ.

Quyển Nhu cám ơn chủ tiệm, cô bước ra ngoài, không khí bây giờ khá lạnh, lại có gió nữa. Mặt đường có chỗ đọng đầy nước do cống rãnh hút chưa kịp, Quyển Nhu đành ven trên vỉa hè mà đi, chân cô bị nước bắn lên làm cho ướt nhẹp, đôi khi chiếc xe nào đó vô tình chạy qua lại hất những vũng nước bẩn lên cô. Đôi môi của Quyển Nhu khư khư run nhẹ, cô đang lạnh buốt trong người.

__________

Tại Hàn gia.

Hàn Minh Vũ đã về nhà trước đó, mẹ anh mang lên một ly nước ép.

"Minh Vũ, con uống cái này cho khỏe." Hàn phu nhân đặt ly trên bàn.

Hàn Minh Vũ đang xem lap thì quay qua cầm lấy ly, liền uống hết cho mẹ vui lòng.

"Nghệ Hân dạo này cứ đi sớm về trễ, con có biết là nó đi đâu không?" Hàn phu nhân chợt hỏi.

Hàn Minh Vũ trầm mặc, anh bỏ ly xuống bàn: "Cô ấy đi làm đấy ạ."

"Đi làm hả? Thẻ tín dụng của Nghệ Hân hết tiền rồi chăng?"

Hàn Minh Vũ cười nhẹ: "Nghệ Hân là con gái của Lý gia mà mẹ, tiền ba cô ta cho không ít đến nổi để cô ta sài hết đâu."

Hàn phu nhân nghĩ cũng đúng nên gật đầu: "Ừ, thôi thì nó muốn làm gì thì tùy nó, nhưng chỉ sợ là Lý tổng biết lại nói Hàn gia không nuôi nổi con dâu."

"Mẹ đừng lo, con sẽ biết phải giải thích ra sao với Lý tổng mà."

Hàn phu nhân mỉm cười, bà không làm phiền Minh Vũ nữa mà bưng ly nước xuống. Nhưng cửa chỉ vừa mở thì Hàn phu nhân sửng sờ, Quyển Nhu đang chuẩn bị đưa tay lên ổ cửa thì đúng lúc Hàn phu nhân đang đi ra.

"Nghệ Hân con đi bộ về hay sao mà lại ướt nhũng thế này?"

"Con đi taxi, chỉ là mới bị ướt khi chạy vào nhà thôi ạ."

Quyển Nhu đáng lẽ chị bị ướt đôi chút, nhưng khi về đến Hàn gia trời lại đổ mưa, cô đã xuống xe để đi vào nhà, từ cổng vào trong cũng đủ để mưa làm cô ướt sẫm.

Hàn phu nhân đi ra nhường chỗ cho Quyển Nhu bước vào:

"Con mau vào thay đồ đi, để lâu sẽ bị nhiễm lạnh đấy."

Quyển Nhu đáp: "Dạ."

Bước vào trong, tay chân của Quyển Nhu run cầm cập, căn phòng đang bật điều hòa, cô đi tới tủ lấy nhanh một bộ đồ để thay.

Hàn Minh Vũ ngồi ở bàn làm việc, nảy giờ đang liếc mắt nhìn Quyển Nhu, trong lòng bỗng dưng khó chịu.

Quyển Nhu tắm nước ấm xong thì đi ra, cô kéo học bàn lấy mấy sấy để làm khô tóc. Một lúc sau thì tóc cũng đã khô, nhưng đôi môi cô cứ bằn bặt run, lòng bàn tay lại tê tái, tại sao lại lạnh như vậy chứ? Quyển Nhu định tắt điều hòa nhưng lại sợ ảnh hưởng đến Minh Vũ, dù sao anh ấy cũng đang làm việc, sẽ cần không khí thoải mái.

Quyển Nhu bèn leo lên giường, đắp chăn lên đến cổ, nhưng cô vẫn còn cảm thấy rất lạnh, lạnh đến trong xương. Cô nhắm mắt, cố gắng ngủ một chút, có lẽ ngủ xong sẽ thấy ổn hơn.

Hàn Minh Vũ không làm việc nữa mà đi tới đầu giường, cất giọng hỏi:

- Cô không bắt được taxi sao?

Quyển Nhu còn chưa ngủ thì đã phải trả lời:

- Về đây tôi mới bị ướt.

Hàn Minh Vũ chỉ nghe vậy thôi thì đã hiểu được sự tình, anh nói:

- Cô đúng là đồ ngốc, bảo taxi chạy thẳng vào nhà là được mà, đi bộ vô làm gì để bị ướt như vậy?

- Minh Vũ, anh có làm việc nữa không?

- Không thì có chuyện gì?

Quyển Nhu mở mắt ra nhìn Minh Vũ: "Tắt điều hòa giúp tôi đi."

Quyển Nhu yếu ớt nói, Hàn Minh Vũ cảm nhận được có sự không ổn ở sắc mặt và thanh giọng của Quyển Nhu. Anh cầm moss tắt ngay điều hòa, sau đó thì hỏi:

"Cô lạnh lắm hả?"

Quyển Nhu gật đầu.

Hàn Minh Vũ ngồi xuống giường, anh đưa tay thọc vô chăn kéo bàn tay co rúm của Quyển Nhu ra, mắt của Minh Vũ nâng lên:

"Sao mà lạnh quá vậy? Cô vừa rồi có tắm nước ấm không đấy?"

Quyển Nhu run run trả lời: "Có, nhưng tôi vẫn lạnh lắm, lạnh đến chịu không nổi."

Bàn tay cô cũng run rẩy trong tay của Minh Vũ, nhưng lại thấy có chút dễ chịu hơn vì tay anh ấy rất ấm, khác hẵng với cô.

- Tôi lấy thêm cho cô cái chăn.

Minh Vũ thả tay của Quyển Nhu ra, định đi lấy chăn thì Quyển Nhu ngồi dậy kéo lại cánh tay của Minh Vũ.

- Sao vậy, không muốn lấy chăn ư?

Hàn Minh Vũ nhẹ nhàng nói, lúc này cảm thấy anh ấy rất quan tâm cô. Quyển Nhu xích tới ôm Minh Vũ, mặc kệ anh ấy nghĩ gì nhưng cô lạnh quá rồi, không ôm Minh Vũ chắc cô chết mất.

- Thân nhiệt của anh rất ấm, cho tôi ôm một chút nha.

Hàn Minh Vũ cứ tưởng sẽ nổi giận hất cô ra, nhưng anh ấy đã không làm thế, ngược lại thì kéo cái chăn đắp lên cho cô, anh tựa lưng vào giường, sau đó nhỏ giọng nói:

- Cô muốn thì cứ ôm, nhưng mai mốt tôi ôm lại thì đừng có khóc đấy.

- Tới đó rồi tôi sẽ tính sau vậy.

Quyển Nhu khẽ thốt lên, cô ôm chặt Minh Vũ, đầu tựa vào ngực của anh. Minh Vũ quả thật rất ấm, cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, cũng may là anh ấy đồng ý để cô ôm.

-Lúc ở tiệm hoa, tôi xin lỗi nhé!

Quyển Nhu đột nhiên nói lên câu ấy. Hàn Minh Vũ nhẹ thở ra, anh hỏi:

- Tại sao phải xin lỗi?

- Vì tôi đã nói anh mặc kệ tôi, nhưng bây giờ thì tôi hối hận rồi, anh sau này đừng bỏ mặc tôi có được không?

Thanh giọng của Quyển Nhu nhỏ dần nhỏ dần sau đó, và rồi mắt khép lại mà ngủ thíp đi.

Hàn Minh Vũ trầm lắng, tiếng nói của Quyển Nhu tuy nhỏ những đều lọt hết vào tâm trí của anh, anh cũng hối hận vì đã đuổi cô ấy xuống xe, để rồi bị lạnh. Chỉ tại cái miệng, chọc anh giận làm gì?

Hàn Minh Vũ đưa tay lên ôm lấy Quyển Nhu, cô ấy ngủ cũng nhanh thật, ôm anh ấm quá chăng?

Minh Vũ cuối xuống khẽ nói vào tai của Quyển Nhu:

- Không bỏ cô lại cũng được, nhưng cấm cô ngọt ngào với đàn ông khác, nếu không tôi dở luôn cái tiệm hoa đó, nghe chưa?

Anh hôn lên tóc cô, miệng nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Bình luận truyện Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Huần Đang Y
đăng bởi Huần Đang Y

Theo dõi