truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê.

Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê.

Chương 39: Lý phu nhân đến nhà.

Đoạn ra khỏi văn phòng chủ tịch.

"Minh Vũ tôi phải về tiệm hoa mà."

Hàn Minh Vũ không cho Quyển Nhu về tiệm hoa, anh đang kéo cô ấy đi theo anh xuống đến tầng gửi xe của công ty.

Khi đã đi tới xe, Minh Vũ mới mở cửa ra, rối liếc mắt, ý muốn bảo Quyển Nhu lên xe.

Quyển Nhu thì cứ chần chừ, cô không muốn lên. Minh Vũ bực nên gằn giọng:

"Nhanh lên, không tôi ném vào bây giờ?"

Quyển Nhu xị mặt, cô thở ra một hơi bức bối, thế rồi cũng miễn cưỡng mà bước lên xe, ngồi ngay hàng ghế trước. Hàn Minh Vũ đóng cửa, sau đó đi qua bên kia mở cửa bước lên, anh thắt xong dây an toàn, chuẩn bị đúc chìa khóa thì lại thấy Quyển Nhu còn chưa cài dây:

"Nghệ Hân thắt dây đai vào đi."

Quyển Nhu đầu ốc cứ để tâm đến việc đi quá lâu sẽ khó xử với Tùng Bách cho nên nhất thời quên mất, cô nghe Minh Vũ nói thì mới kéo dây đai nhưng mà do ngón trỏ của cô bị đau nên thao tác cầm dây và gài có chút lượm thượm, kết quả là Hàn Minh Vũ phải vươn người sang cài cho cô. Nửa người của Hàn Minh Vũ chèn qua người của Quyển Nhu, cái mùi nước hoa rõ thơm bây vào cánh mũi, sự tiếp xúc của anh làm cho trái tim của Quyển Nhu nảy lên trong lồng ngực, lại phập phồng, phập phồng.

Hàn Minh Vũ cài xong thì liếc mắt sang Quyển Nhu, anh vẫn chưa lui người về, khuôn mặt điển trai đang nhìn cô rất gần, gần đến nỗi anh lại chụt môi cô một cái. Quyển Nhu theo phản xạ liền mở to mắt, cái môi vừa bị hôn liền bậm lại, bị anh ấy lợi dụng hôn mấy lần rồi nhưng mà lần nào cô cũng ngượng, cô thế này có phải là đang giả Nai không, cũng đã có lần cô bá đạo chụp hôn anh rồi còn gì, nhưng đến khi bị anh ấy hôn lại thì thẹn thùng vô cùng.

Hàn Minh Vũ thấy cái môi bậm bậm của Quyển Nhu thì nhíu mày, anh không thích cô ấy giấu cái môi đẹp đi như vậy, bất giác anh lại mút thêm một cái, lúc này Quyển Nhu mới đưa tay lên đẩy Hàn Minh Vũ "Úm."

Hàn Minh Vũ hôn thêm xíu nữa mới chịu ngừng, cái mặt của ai kia nhăn lại mà hồng hồng, bàn tay đấm vào ngực của anh.

"Anh có bỏ cái tật lợi dụng đi không hả? Đang ở trong xe mà anh cũng vậy àh."

Quyển Nhu nói rồi ngoảnh mặt sang bên, cô bức bối bên ngoài nhưng lại đang bối rối ở bên trong.

Hàn Minh Vũ cười, anh kê miệng ngay cái tai Quyển Nhu mà nói: "Tôi còn chưa có gọi là lợi dụng, nếu muốn cho đúng nghĩa thì phải coi lại y phục của cô."

Quyển Nhu chợt run người, cô bất giác quay lại, vô tình lại qua trúng đầu của Hàn Minh Vũ: "Ui da." Quyển Nhu thốt lên.

Hàn Minh Vũ tặc lưỡi: "Cô lúc nào cũng không chịu ngồi yên là sao, trúng đầu tôi đau lắm đấy."

Quyển Nhu bực bội, cô đẩy-đẩy- đẩy, cuối cùng cũng đẩy được Hàn Minh Vũ về chỗ ngồi, lúc này cô mới hung hăng nói: "Đầu anh mà đau cái gì? Đầu tôi mới sưng rồi đây nè, quỷ ma anh hà."

Hàn Minh Vũ cười, nét cười còn thấy ở mắt, anh chỉ dọa xíu thôi mà đã hung hăng như vậy, nhưng mà anh thích, thế mới chết chứ.
__________

Tại Hàn gia.

Cổng lớn của Hàn gia mở ra cho một chiếc xe màu đen sang trọng chạy vào bên trong, trên xe Bạch Mễ Hoa bước xuống, phong thái tao nhã bước đi vào căn nhà của Hàn gia, hôm nay bà đến để thăm con gái Lý Nghệ Hân.

Hàn phu nhân và Hàn lão gia đi ra mời Lý phu nhân vào nhà. Lý phu nhân lịch thiệp cuối chào đáp lệ với ông bà xui gia, sau đó mọi người cùng ngồi xuống ghế để nói chuyện.

Lý phu nhân nhã nhặn hỏi thăm sức khỏe của Hàn lão gia, Hàn lão gia cũng vui vẻ bày tỏ vẫn đi tái khám thường xuyên và cám ơn Lý phu nhân đã quan tâm. Lý phu nhân điềm đạm cười sau đó bà vào đề chính hỏi đến con gái Nghệ Hân.

Hàn phu nhân chợt lo ngại, không thể trả lời với Lý phu nhân là Nghệ Hân đã đi làm, bà bèn nói: "À...Nghệ Hân nó đã đi qua nhà của một người bạn rồi."

Lý phu nhân hơi ngạc nhiên, bà nghĩ: "Nghệ Hân ngoài Viên Lâm Ý ra thì có chơi với ai, huống hồ bây giờ Lâm Ý lại đang ở bên canada, không lẽ nó vừa về nước sao?"

Hàn lão gia cũng đã nghe Hàn phu nhân nói Nghệ Hân đi làm trước đó, chỉ là nhà ông không muốn quản chuyện của Nghệ Hân, con bé khá thoải mái và tự ý ở Hàn gia. Nhưng nếu để bên nhà Lý gia biế, thì họ sẽ nghĩ điều không hay cho Hàn gia, Hàn lão gia cũng đành xuôi theo Hàn phu nhân mà che giấu với Lý phu nhân.

"Lý phu nhân hay là để tôi gọi cho Nghệ Hân về nhé." Hàn phu nhân nói khéo, định dùng cách này để Lý phu nhân nói chữ thôi rồi ra về, nhưng ai ngờ Lý phu nhân lại chủ động hơn:

"Không cần đâu, để tôi tự gọi, tôi cũng muốn biết nó bạn bè với ai."

Hàn phu nhân thoáng lo lắng, nếu nhỡ may Nghệ Hân mà nói với mẹ nó là nó đi làm thì khổ thay. Hàn phu nhân thức thời liền mỉm cười xin đi xuống nhà một chút, lúc đứng dậy bà có đánh mắt với Hàn lão gia một cái, ý muốn ông phối hợp với bà, là vợ chồng bao nhiêu năm Hàn lão gia liền hiểu ý, nhân lúc Lý phu nhân vừa lấy điện thoại ra thì Hàn lão gia nói:

"Lý phu nhân à, phu nhân mang theo thứ gì đến cho Nghệ Hân phải không?"

Lý phu nhân nâng mắt lên, bà nhìn sang số gói thuốc ở trên bàn thì mỉm cười: "À vâng, tôi quên chưa nói, thuốc này là tôi đi bóc cho Hân nhi, công dụng là bồi âm dưỡng khí, sức khỏe của nó vốn yếu, thân nhiệt lại thấp cho nên phải chú ý nhiều đến sức khỏe mới được."

Hàn lão gia gật đầu: "Vâng, tôi sẽ nhận giúp Nghệ Hân, nhưng thuốc này liều lượng phải uống thế nào."

"À...phải thế này..."

Nhân lúc Hàn lão gia đang câu chuyện với Lý phu nhân thì ở trong phòng Hàn phu nhân liền vội vàng gọi cho Quyển Nhu.

Lúc này Quyển Nhu đang ở cùng Hàn Minh Vũ trong một nhà hàng gần tập đoàn của Hàn Thị. Hàn Minh Vũ đang ăn thì có điện thoại, nhưng cái điện thoại này là của Quyển Nhu, anh còn chưa trả lại cho cô ấy.

Hàn Minh Vũ móc điện thoại ra, Quyển Nhu thấy điện thoại của mình reo chuông thì nói: "Đưa tôi."

Hàn Minh Vũ đưa tay ra xa, anh nhìn màn hình gọi đến thì thấy số của mẹ anh gọi đến, Hàn Minh Vũ không đưa cho Quyển Nhu mà đích thân bắt máy:

"Alo, mẹ ạ?"

Hàn phu nhân ngạc nhiên khi người trả lời lại là con trai bà.

"Vũ hả? Sao con lại cầm điện thoại của Nghệ Hân?"

Hàn Minh Vũ nhìn Quyển Nhu anh cười rồi trả lời mẹ:

"Cô ấy đang ở cạnh con, mẹ gọi có việc gì không?"

Hàn phu nhân thở dài trong điện thoại bà nói:

"Lý phu nhân đang ở nhà ta, bà ấy không thấy Nghệ Hân ở nhà thì muốn gọi cho Nghệ Hân để hỏi nó ở đâu đấy?"

"Mẹ đã nói gì với Lý phu nhân về Nghệ Hân chưa?"

Hàn phu nhân ngân dài thanh âm : "Chưa hề." Ngưng một chút bà nói tiếp: "Mẹ chỉ nói là nó sang nhà bạn, nào có dám là nói ra ngoài đi làm đâu, Minh Vũ con nhớ nhắc Nghệ Hân nếu mẹ nó gọi đến thì phải khai giống như mẹ đã nói đấy nhé."

Quyển Nhu mắt chăm chăm nhìn Hàn Minh Vũ, nhưng tay thì vẫn múc đồ ăn cho vào miệng nhai nhai. Hàn Minh Vũ một tay bắt điện thoại tay còn lại thì gắp thức ăn bỏ vào cho Quyển Nhu, họ đang ăn ở băng chuyền chạy, cho nên từng món lần lượt chạy đến, Minh Vũ cũng tranh thủ mà gắp những món ngon cho Quyển Nhu.

Anh nói với mẹ: "Vâng, con biết rồi, mẹ không cần lo đâu."

Hàn Minh Vũ cúp máy, Quyển Nhu thấy vậy nuốt thức ăn xong thì liền hỏi: "Minh Vũ, mẹ anh gọi tôi có việc gì vậy?"

Hàn Minh Vũ lại gắp thêm một miếng thức ăn cho Quyển Nhu, anh nói: " Là chuyện của mẹ cô, bà ấy đang ở Hàn gia, lát nữa mẹ cô cũng sẽ gọi để hỏi cô đang ở đâu đấy."

Hàn Minh Vũ không tỏ ra lo ngại về khả năng Quyển Nhu sẽ nói là cô ấy đi làm với lý phu nhân, ngược lại anh rất bình thản, có lẽ anh muốn thử thách niềm tin của mình một lần.

Quyển Nhu nghe vậy thì nghỉ ngợi một chút, lúc cô vừa nghĩ xong thì điện thoại lại reo lên, lúc này Hàn Minh Vũ mới đưa cho Quyển Nhu: "Mẹ cô này."

Quyển Nhu nhận lấy điện thoại, cô chú tâm đến sắc mặt của Hàn Minh Vũ, anh ấy thường khó chịu khi cô nhắc đến gia đình Lý gia, bây giờ cô nhận cuộc gọi này không biết anh ấy có đang nghĩ cô sẽ sinh sự nói xấu Hàn gia hay không?

"Alo." Quyển Nhu nhỏ giọng.

Bên đầu dây bên kia là giọng nói của Lý phu nhân:

"Hân à, con sang nhà ai chơi mà mẹ đến lại không có mặt con ở nhà vậy?"

Quyển Nhu đảo ánh mắt, cô suy nghĩ rồi nói: "Con không có sang nhà bạn."

Hàn Minh Vũ đang gắp thức ăn thì động tác chợt dừng lại, nhưng chỉ một chút anh lại tiếp tục, ánh mắt của anh chợt vắng lặng, chỉ hạ xuống chứ không nâng lên.

Quyển Nhu nói tiếp với mẹ, giọng nói rất tươi tắng:

"Con trốn đi gặp Minh Vũ, ở nhà nhớ quá nên chạy đến công ty để tìm."

Hàn Minh Vũ vừa nuốt xong thức ăn nghe Quyển Nhu nói thế thì bị sặc, anh che tay lên miệng, ngoảnh sang một bên mà ho.

"Mẹ ơi, lát con gọi lại sau nhé."

Quyển Nhu đứng dậy chạy qua chỗ Minh Vũ, cô khom người đặt bàn tay mềm mại lên ngực của anh để vuốt nhẹ, mỗi lần anh bị ho cô đều như vậy:

"Anh mới ăn cái gì mà bị ho vậy, có phải do bị cay không?"

Quyển Nhu lấy ly nước đưa cho Minh Vũ: "Anh uống nước vào cho dễ chịu này."

Ở Hàn gia Lý phu nhân gọi cho Nghệ Hân xong thì vẻ mặt rất vui: "con bé này đi tìm chồng mà cũng bảo là trốn."

Hàn lão gia và Hàn phu nhân nghe không hiểu, lý phu nhân sau đó mới nói: "Nghệ Hân thật ra không có đi gặp bạn đâu bà thông gia à, nó xạo cái miệng đấy, thực chất nó đi gặp Minh Vũ."

Hàn phu nhân ngỡ ngàn, đã dặn trước với Minh Vũ rồi mà. Nhưng thôi kệ, câu trả lời của Nghệ Hân như vậy cũng được, miễn Lý phu nhân không phật lòng là được hết.

Lý phu nhân sau đó xin chào rồi ra về, ngồi trong xe bà ngẫm nghĩ về chuyện của Nghệ Hân, bà còn nhớ lúc trước ngày đám cưới nó còn nói là không bao giờ coi Hàn Minh Vũ là vị hôn phu, vậy mà mới đó mà đã tình cảm với chàng trai đó như vậy, nhưng bà cũng mừng nếu Nghệ Hân có thể sống hạnh phúc với Minh Vũ, bởi vì như Lý lão gia cũng đã nói, chẳng ai chịu nổi cái tính của Nghệ Hân ngoài Hàn Minh Vũ.

Bình luận truyện Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook