truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê.

Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê.

Chương 40: Không nên thích Hân Hân.

Hàn Minh Vũ uống vào chút nước thì đã cảm thấy ổn hơn, riêng Quyển Nhu thì cứ nghĩ anh ấy ăn phải đồ cay nên mới bị ho, nhưng thực ra Minh Vũ bị vậy hoàn toàn là do câu nói của Quyển Nhu, câu nói đó mới chính là nguyên nhân bất thình lình làm anh sốc nhẹ. Hàn Minh Vũ khi nhất thời không tiếp ứng được một kích thích nào đó thì sẽ bị lên cơn ho, nặng hơn xíu thì kèm theo khó thở, bởi thế cái lần mà Quyển Nhu bá đạo hôn anh cũng vậy, anh là do chưa từng nghĩ đến sự việc ấy có thể xảy ra, chưa từng nghĩ đến mức anh khẳng đinh 100% vì thế khi Quyển Nhu phá vỡ cái khẳng định ấy đã vô tình làm anh bị sốc, bệnh tình mới bộc phát.

"Anh đừng ăn mấy món cay nữa nhé."

Hàn Minh Vũ nhìn Quyển Nhu, anh điềm nhiên gật đầu. Quyển Nhu mỉm cười, cô đi qua ngồi lại ghế của mình, tay cô cầm đũa lên gắp cho Minh Vũ thức ăn thanh đạm.

"Anh ăn món này đi."

Hàn Minh Vũ nhìn vào chén của mình, anh cũng cầm đũa lên mà ăn, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về câu nói lúc nảy của Quyển Nhu, anh không ngờ cô ấy lại lôi anh vào, lôi một cách không thể lường được luôn, còn nói là nhớ anh quá, cái mắt nói dối khi đó cũng không thèm chớp, nghĩ lại lúc cô ấy phủ nhận việc sang nhà bạn, trong lòng anh thật thoáng lo lắng, nhưng cô ấy cuối cùng cũng đã chọn cách đứng về phía anh. Nghệ Hân của lúc này anh hy vọng những gì anh đang thấy mới chính là con người thật của cô ấy.

Sau khi ăn xong, Hàn Minh Vũ đã chở Quyển Nhu về lại cửa tiệm của Tùng Bách, trước khi Quyển Nhu bước xuống xe anh đã giữ lại cánh tay cô ấy.

Quyển Nhu quay lại đôi mắt đang tập trung nhìn Hàn Minh Vũ.

"Chiều nay tôi qua đón cô."

Quyển Nhu mỉm cười, cô gật đầu với anh sau đó bước xuống. Lúc Minh Vũ lái xe đi, Quyển Nhu vẫn còn đứng nhìn theo anh, một hồi thì mới chợt nhận ra, anh ấy nói chiều sẽ qua đón nhưng mà công việc của cô kết thúc muộn hơn anh ấy kia mà.

Quyển Nhu khẽ cắn cái môi, thôi xong, cô đã gật đầu với Minh Vũ, chiều nay cho dù cô có không về sớm thì anh ấy cũng lôi cô về cho bằng được, ây za...sao mà bất cẩn trong cái gật đầu thế không biết.

"Hân Hân." Na Na đi ra gọi Quyển Nhu.

Quyển Nhu nghe giọng Na Na thì quay ra sau, Na Na bước đến gần, cô nhìn theo cái hướng mà Quyển Nhu vừa nhìn, Na Na cười cười mắt như tinh ý mà nói:

"Đó là chồng cô phải không?"

Quyển Nhu bỗng ngạc nhiên, Minh Vũ không hề xuống xe thì làm sao mà Na Na biết anh ấy là chồng cô được.

"Cô đứng bên trong mà nhìn thấy được người ngồi trên xe à?"

Na Na đánh đôi mắt hí hửng sang Quyển Nhu: "Thần nhãn đó."

Quyển Nhu cười hờ, trong đầu đang nghĩ Na Na thật biết đùa.

"Mà đó thật sự là chồng cô à?" Na Na lại hỏi.

Quyển Nhu thôi thì cũng nhận cho xong: "Ừm."

"Nhà giàu, đi xe sang, cô là cao thủ cưa đại gia sao?"

Quyển Nhu khẩy nhẹ lông mày, Na Na đổi chủ đề cũng chống mặt thật, cô là con gái của tập đoàn Lý Thị, cần gì phải đi cưa cẩm ai, chẳng qua đó đều là những thứ của nguyên chủ Lý Nghệ Hân.

"Na Na cô đừng nghĩ lung tung nữa, chúng ta vào trong thôi."

Quyển Nhu đi vào, Na Na thì vẫn còn rất tò mò, cô lại muốn học hỏi ở Quyển Nhu, học cô ấy về cách tán đổ đàn ông giàu có là như thế nào?

Lúc Quyển Nhu đi vào thì gặp Tùng Bách, cô thật thấy ái ngại vì đã đi khá lâu.

"Ông chủ Tùng, xin lỗi tôi về muộn."

Tùng Bách hào sản, anh không có ý trách gì Quyển Nhu, chỉ là thấy cô ấy đi lâu thì hơi lo.

"Cô về thì tốt rồi, tôi còn tưởng cô gặp khó khăn gì trên đường nữa, muốn gọi cho cô nhưng lại không có số, còn tính đi tìm cô đây này."

"Thật ngại quá." Quyển Nhu cảm thấy rất áy náy.

"Tùng Bách ca, anh thích Hân Hân à?" Na Na đột nhiên chen ngang làm Quyển Nhu và Tùng Bách phải đứng sửng, nhưng sửng nhất vẫn là Tùng Bách, trời ơi cái cô Na Na này không biết hỏi như vậy là ngại lắm sao?

"Na Na cô đừng nói linh tinh." Tùng Bách lặp tức nói Na Na, anh không muốn cô ấy tiếp tục đùa.

"Tôi không có nói linh tinh, anh quan tâm Hân Hân hơn mức bình thường kia mà."

Tùng Bách bị chột dạ, nhưng vẫn cố cười giả lả: "Tôi...tôi đối với cô cũng vậy mà."

Na Na cười, thế rồi lại nói: "Anh cũng vậy với tôi à, bây giờ tôi mới biết đấy, thì ra anh thích cả hai."

Trời đất, Tùng Bách và Quyển Nhu đều phải thở dài, thật là sầu não với cô nàng họ Kim này quá.

"Na Na cô đừng có đùa ông chủ Tùng nữa." Quyển Nhu nhắc Na Na.

"Là anh ấy tự nhận còn gì, nhưng mà Tùng Bách ca à, Na Na thì anh có thể thích được, yêu được, và thậm chí là cưới được, nhưng Hân Hân thì đã có chồng rồi, anh mà rớ tới cô ấy là coi chừng bị chồng cô ấy đánh cho nhừ xương đấy."

Tùng Bách nghe Na Na nói mà phải khụ khụ...còn Quyển Nhu thì chỉ thấy mắc cười, cô bụm lấy miệng, Na Na có khiếu hài hước thật, ông chủ Tùng phải khổ tâm rồi.
_________

Tại Lý gia.

Lý phu nhân về nhà, Vân Lục là người mở cửa, nhìn thấy Lý phu nhân Vân Lục ôn nhu nở nụ cười.

Lý phu nhân chẳng liếc nhìn, bà thẳng thường bước vào trong nhưng đột nhiên phải dừng lại, lúc đi vô hình như có cái gì đó vừa chói vào mắt bà. Lý phu nhân chậm rãi quay lại, mắt nhìn chiếc vòng mà Vân Lục đang đeo, chỉ cần nhìn sơ quá thì cũng biết là vòng ngọc đắc giá.

"Con mới mua chiếc vòng đó sao?"

Vân Lục nhẹ đáp: "Dạ không, cái vòng này là anh hai mua cho con."

"Ổ!!" Lý phu nhân ngạc nhiên nhưng phong thái vẫn rất điềm đạm, quý phái.

"Nghệ Hoành nó cũng thương em gái thật, nhưng mà con ăn mặc kém sang nên không hợp với chiếc vòng đó, nếu có ra ngoài thì phải chọn trang phục cho sứng tầm, nếu không con sẽ bị mất mặt, xã hội thượng lưu luôn là những người có mắt nhìn về đẳng cấp."

Lý phu nhân ưu nhã nói, lời thốt ra đâm chọt vào tâm trí của Vân Lục, tuy đang cắn chặt răng nhưng Vân Lục vẫn cố kiềm xuống cơn thịnh nộ, nhẹ nhàng thốt lên một chữ "Dạ."

Đợi khi Lý phu nhân đi về phòng, Vân Lục mới bộc ra đôi mắt tăm tối, lòng bàn tay siết chặt, chiếc vòng này đến hôm nay cô mới là lần đầu tiên đeo trên tay nhưng không ngờ lại phải nhận lấy lời lẽ châm biếm đó của bà ta, Bạch Mễ Hoa bà cứ ung dung đắc ý đi, bởi vì sẽ có một ngày bà không thể cười được mà chỉ có thể là phải khóc.

__________

Đến 5h10 phút chiều.

Tại tiệm hoa Tùng Bách, Quyển Nhu vẫn đang cắm một giỏ hoa cho khách, Na Na cũng bận tiếp một vị khách khác cho nên cả hai phải chia nhau ra làm. Lúc này xe của Hàn Minh Vũ đã có mặt tại tiệm hoa, anh chưa vào mà lấy điện thoại gọi cho Quyển Nhu.

Hàn Minh Vũ lấy điện thoại ra thì chợt mắc cười, do không có vỏ nên pin bị rớt ra ngoài, thật là, anh còn chưa có đi mua cái khác. Minh Vũ gắn pin vào, sau đó thì khởi động máy rồi gọi, Quyển Nhu đang cắm hoa thì trong chuông điện thoại vang lên, cô lấy điện thoại rồi phải vừa cắm mà vừa kẹp điện thoại vào tai để nghe máy.

"Alo."

"Tôi đến rồi."

"Anh đợi tôi một chút nhé."

"Tại sao phải đợi, giờ về thì phải về chứ?"

"Tôi đang còn cắm một giỏ hoa, xong rồi sẽ ra ngay."

Quyển Nhu nói xong thì cúp máy, cô nhìn đồng hồ, thời gian cũng trôi qua nhanh thật, cũng may là cô đã nói trước với Tùng Bách một tiếng nhưng nếu ngày nào Minh Vũ cũng đòi đến đón cô thì phải làm sao? Không lẽ cứ đến giờ này thì lại xin về sớm ư? Quyển Nhu cầm cành hoa màu trắng cắt một đoạn gốc sau đó cắm vào giỏ hoa.

Hàn Minh Vũ bị ngắt điện thoại đột ngột thì có chút không vui, anh thảy điện thoại sang cái ghế rồi mở cửa bước vào trong.

Na Na vừa giao xong giỏ hoa cho vị khách kia ra về thì hai mắt chợt mở to, cánh cửa của tiệm được một mỹ nam mở ra, Hàn Minh Vũ tiêu sái bước vào, anh lướt mắt để tìm Quyển Nhu, nhìn thấy cô ấy thì khóe miệng nhẹ cong lên, anh bước đến ngồi xuống một cái ghế, chân vắt chéo, trầm mặc yên tĩnh không kêu cũng không gọi Quyển Nhu, chỉ là anh sẽ ngồi đây để đợi cô ấy.

Na Na nảy giờ thẩn thờ, một lúc thì mới tĩnh lại. Ôi cuộc sống này có soái ca thật là tuyệt, nhìn cũng đã mắt quá trời, nhưng mà anh ta vô đây sao cứ ngồi yên một chỗ, Na Na đưa mắt nhìn theo hướng của Hàn Minh Vũ đang nhìn, thì ra anh này là đang ngắm Hân Hân.Ể! Không lẽ anh ta cũng giống Tùng Bách ca thích Hân Hân à? Hân Hân coi vậy mà có sức hút giữ ta.

Na Na rón rén nhích nhích chân tới chỗ của Quyển Nhu, ánh mắt cô nàng hí hửng nói nhỏ trong tai: "Có anh chàng để ý cô kìa."

Quyển Nhu thì nghĩ Na Na lại đùa nên chỉ cười, cô vẫn đang chăm chỉ cho giỏ hoa.

"Chồng cô có đẹp bằng anh ta không?" Na Na lại dí dỏm nói.

Quyển Nhu cười rồi nói: "Na Na cô đừng đùa nữa, khách đang đợi tôi kìa."

"Nhưng mà anh này cứ nhìn cô chằm chằm, kiểu này muốn ăn đòn giống ông Tùng Bách ca rồi."

Ý Na Na muốn nói nếu đàn ông mà tơ tưởng tới Quyển Nhu thì sẽ bị chồng Quyển Nhu đánh, Na Na làm như Hàn Minh Vũ là đầu gấu không bằng, Quyển Nhu nghe mà buồn cười, cô lắc đầu bó tay với Na Na.

"Cô không tò mò thiệt à?"

Quyển Nhu không bận tâm, cô chỉ lo làm cho xong việc, nhưng Na Na vẫn quáy quá nên cô bèn ngoảnh đầu lại nhìn xem sao? Lúc nhìn qua thì chỉ có thể là hai chữ ngạc nhiên, trong miệng của Quyển Nhu chợt thốt lên: Minh Vũ.

Hàn Minh Vũ ánh mắt sáng nụ cười, anh chậm rãi nói:

"Cô mau làm cho xong đi."

Na Na thì ồ lên một chữ trong lòng, máu tò mò lại nổi lên, tính hỏi Hân Hân thêm vài câu thì lại có khách vào tiệm, ầy...thôi để ngày mai hỏi nốt vậy.

Quyển Nhu cuối cùng cũng cắm xong, cô giao cho khách, sau đó thì đi tới chỗ Hàn Minh Vũ đang ngồi.

"Sao anh lại vào đây rồi?"

Hàn Minh Vũ đứng dậy, anh nắm lấy tay của Quyển Nhu:

"Về thôi."

"Đợi tôi lấy túi xách đã." Quyển Nhu rút tay ra, cô đi lấy túi xách rồi đến nói với Na Na: "Na Na tôi về đây."

Na Na cầm cành hoa trên tay đưa cho Quyển Nhu, Quyển Nhu không hiểu nên nhướng mắt.

Na Na xích tới nói nhỏ: "Tặng cho anh ấy."

Quyển Nhu ngoảnh nhìn Minh Vũ một cái: "Na Na đó là chồng tôi đấy."

"HỂ?" Mắt Na Na mở tròn, cô không ngờ được là chồng của Hân Hân lại đẹp trai bá cháy chảy nước miếng như vậy.

"Thôi tôi về nhé." Quyển Nhu không vòng vo nữa cô nói thế rồi đi nhưng Na Na lại kéo tay của Quyển Nhu, Quyển Nhu quay lại: "Sao nữa vậy Na Na?"

"Na có nói là Na Na tặng đâu, cái này là bảo Hân Hân tặng, cầm đi, cây hoa này là Na lựa đẹp lắm đó, Hân Hân cầm lấy tặng cho chồng, thể hiện tình yêu."

Haiz...Na Na thật đi xa quá, cô ấy còn quan tâm đến chuyện tình yêu của Quyển Nhu, thật là phải trầm ngâm thở dài, không nhận thì chắc không về được luôn quá.

"Được rồi tôi nhận, cám ơn cô."

"Cô gì ơi tôi muốn chọn hoa này." Vị khách lựa xong hoa thì kêu Na Na.

"Vâng." Na Na vẫn không quên đưa cây hoa đang cầm cho Quyển Nhu rồi mới chạy đi.

truyện

Bình luận truyện Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook