truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 54: Buổi tiệc

Hàn gia.

"Nghệ Hân tối nay đi dự tiệc với anh."

Quyển Nhu đang lau tóc thì ngẩn lên nhìn Minh Vũ:

"Tiệc ư?"

Hàn Minh Vũ ngồi trên giường, anh lên tiếng ừm

Quyển Nhu đặt cái khăn lên bàn, sau đó thì đứng dậy khỏi ghế, cô đi tới ngồi xuống bên cạnh Hàn Minh Vũ:

"Là tiệc gì vậy?"

"Tiệc dạ hội."

Hàn Minh Vũ trả lời sau đó thì đứng lên, anh đi đến bàn kéo học ra lấy cái máy sấy tóc mà gắm điện vào.

"Em tự làm được mà."

"Vậy sao em không làm?" Hàn Minh Vũ nói xong thì bật nút sấy tóc cho Quyển Nhu.

Quyển Nhu mỉm cười, cô định lát nữa sẽ sấy nhưng chưa gì thì Minh Vũ đã sấy cho. Bàn tay của Hàn Minh Vũ núm thả những sợi tóc, chiếc mấy sấy được anh linh hoạt di chuyển đều trên khắp đầu của Quyển Nhu.

"Minh Vũ, tiệc dạ hội thì có phải khiêu vũ không?"

Hàn Minh Vũ vẫn còn đang sấy, anh nói: "Em chưa đi bao giờ sao mà hỏi vậy?"

Quyển Nhu khẽ nhe cái miệng, chết lại quên, hỏi vớ va vớ vẫn rồi.

"Em dĩ nhiên là đi nhiều rồi, nhiều như cơm bữa luôn ấy chứ..."

Quyển Nhu lại nói đại nhưng Hàn Minh Vũ cũng không mấy quan tâm, anh sấy xong thì tắt máy đặt trên bàn, kéo cái ghế ngồi xuống, anh nhìn Quyển Nhu mà nói:

"Anh có chọn cho em một bộ váy, lát nữa em mặc để đi với anh."

Quyển Nhu nhìn qua một cái hộp lớn, Hàn Minh Vũ hồi nảy bỏ trên giường, cô cầm lấy, đôi mắt sau đó nâng lên nhìn Hàn Minh Vũ: "Anh mua khi nào vậy?"

"Anh muốn mua lúc nào mà chả được, em xem thử đi, xem có thích không?"

Quyển Nhu mở cái nắp hộp ra, bên trong là một bộ váy màu đỏ được xếp rất gọn, cô lấy cái váy ra, đuôi váy liền theo chiều dơ của Quyển Nhu mà xỏa xuống. Bộ váy với kiểu một vai, màu sắc thì tươi sáng lại thêm những phụ tiếc viên ngọc màu trắng men theo vùng hông thật sự rất đẹp, Quyển Nhu ngắm chiếc váy, trong lòng cô xao xuyến, lần đầu được một chàng trai mua váy cho, quả lại còn là một cái váy tuyệt đẹp, giá thành thì khỏi nói, nhìn cái mạc thôi cũng đủ nuốt ực nước bọt.

"Minh Vũ! Cám ơn anh nhé!"

Hàn Minh Vũ cười: "Cám ơn bằng miệng thôi sao."

"Lời cám ơn vốn từ miệng mà." Quyển Nhu thản thường nói, cô xếp lại váy bỏ vào trong hộp.

Hàn Minh Vũ đứng dậy, anh bước đến đưa tay nâng cái cầm của Quyển Nhu lên : "Lời và tâm phải đi đôi với nhau."

Hàn Minh Vũ cuối xuống hôn lên môi của Quyển Nhu, tay anh cầm cái hộp hất sang một bên, anh hôn cô rồi dần dần đẩy cô nằm xuống giường.

Quyển Nhu để cho Minh Vũ hôn, nhưng nhận thấy anh ấy có ý muốn thì cô vội vã đẩy Minh Vũ, đầu liền nghiêng sang bên tỏ ra ý phản kháng. Hàn Minh Vũ cười, một nụ cười có vẻ nhạt nhòa, anh đứng dậy, sau đó thì mở tủ đi lấy đồ vào trong phòng tắm.

Lúc anh đi rồi thì Quyển Nhu ngồi dậy, khi nảy rất muốn nói với anh ấy là đừng buồn cô nhưng chung quy không thốt lên được, cô phải làm thế nào đây? Không lẽ cứ để chuyện như thế này tiếp diễn mãi được.

Đến 7h30 pm.

Quyển Nhu bắt đầu mặc vào cái váy mà Hàn Minh Vũ đã mua, chiếc váy thật vừa vặn, anh ấy đã canh size rất đúng, Minh Vũ quá là tinh tế, anh ấy phải để ý kỹ đến kích cỡ của cô lắm mới chọn được cái vừa y như thế này.

Quyển Nhu mặc xong thì đi ra từ phòng tắm, bên ngoài Hàn Minh Vũ cũng đã mặc xong bộ âu phục màu đen, kiểu áo vét lịch lãm kết hợp cùng với chiếc nơ ở cổ, nhìn anh ấy rất điển trai và sang trọng. Quyển Nhu bước đến, cô đứng trước Minh Vũ hỏi anh: "Anh thấy em mặc váy thế nào."

Hàn Minh Vũ cười, anh nhấc chân bước đến hai bước, miệng đưa đến tai của Quyển Nhu nói nhỏ hai chữ:

"Rất đẹp."

Quyển Nhu mỉm cười, nhưng bất chợt cô ngạc nhiên, đôi mắt nâng lên.

Bàn tay của Hàn Minh Vũ thả ra một sợi dây chuyền, mặt tượng là hình một chiếc lá đính kim cương, anh bỗng đeo vào cổ của Quyển Nhu, cài lại khóa thì anh mới dịch người ra.

Quyển Nhu đưa tay sờ lên mặt dây chuyền, Hàn Minh Vũ bước ra đằng sau đặt hai tay lên vai cô rồi xoay người cô nhìn vào trong gương.

Quyển Nhu rất cảm động, sợi dây chuyền này đẹp như một điều kỳ diệu vậy, từng hạt kim cương nhỏ được đính tinh tế trên chiếc lá tạo nên một nét đẹp rất tuyệt vời. Quyển Nhu cõi lòng rất bồi hồi, trước đây cô chưa từng có dây chuyền, mặc dù cô cũng rất thích trang sức, nhưng khi đó cuộc sống khó khăn chắc chiu tiện tận, chưa bao giờ là mua được một món trang sức.

"Thế nào? Em thích không?"

Quyển Nhu quay lại nhìn Minh Vũ, mắt cô rưng rưng, Hàn Minh Vũ nhíu mày: "Làm sao thế?"

Quyển Nhu ôm Minh Vũ: "Không có gì, chỉ là em rất thích."

Hàn Minh Vũ cười, anh vuốt mái tóc của Quyển Nhu:

"Thích đến cảm động quá phải không?"

Quyển Nhu gật gật trong lòng của Minh Vũ.

"Vậy phải làm gì để cám ơn anh đi chứ."

"Anh thích gì?"

Quyển Nhu hỏi, cô nghĩ là Minh Vũ cũng muốn cô mua lại cho anh một món quà nhưng Hàn Minh Vũ nào có cần cô ấy mua gì, anh đẩy Quyển Nhu ra, hôn cô một cái chụt trên trán: "Anh thích em."

Quyển Nhu cười, Hàn Minh Vũ nắm lấy tay cô định dẫn đi nhưng Quyển Nhu lại vô tình để ý đến tay nên liền rút tay khỏi cái nắm của Minh Vũ.

"Sao vậy Nghệ Hân?"

Quyển Nhu co lại bàn tay trái, cô nói: "Đợi em chút."

Quyển Nhu vội kéo cái học bàn, lục lục lục, cô lấy ra mấy cái hộp nhỏ mở ra rồi quẳng sang một bên, sau đó lại đi mở tủ đồ kéo cả cái học trong đó nhưng chỉ toàn là mấy cái ví và bóp đắt tiền ngoài ra thì chẳng có gì.

"Nghệ Hân em tìm gì vậy?" Hàn Minh Vũ thắc mắc trước hành động của Quyển Nhu.

Quyển Nhu đóng học lại, cô buồn bã đi tới Minh Vũ, bàn tay cô nắm lấy tay trái của anh: "Em xin lỗi."

Hàn Minh Vũ nghe câu này lại thêm phần thắc mắc:

"Tại sao lại xin lỗi anh."

Quyển Nhu mắt hạ thấp, cô nói: "Em quên mất mình để nhẫn ở đâu rồi."

Cái lý do của nhẫn thật hững hờ, nhưng lỗi này là cô thay Nghệ Hân để nói, bởi vì nếu là cô thì chẳng đời nào cô lại bỏ nhẫn lung tung, cho dù có không yêu Minh Vũ thì cũng sẽ không tùy tiện.

Hàn Minh Vũ nhẹ thở ra, anh không mấy vui khi nhắc tới nhẫn cưới, bản thân anh trước đây không có tình cảm với Nghệ Hân thì anh vẫn đeo, nhưng cô ấy thì lại tháo ra, giờ thì không nhớ để ở đâu luôn. Là vợ chồng, đi dự tiệc cùng nhau mà người đeo người không thì cũng kỳ. Hàn Minh Vũ đưa tay lên, anh tháo ra chiếc nhẫn đi tới bàn đặt xuống.

Quyển Nhu thấy Minh Vũ làm như vậy thì cũng buồn, phải chi cô biết nhẫn để ở đâu thì tốt rồi, tại sao sở hữu thân xác của Nghệ Hân mà một chút ký ức của cô ấy cô cũng không có thế nhỉ?

Hàn Minh Vũ bước đến nói: "Anh sẽ làm cho em một chiếc nhẫn khác, lần này thì đừng có tháo nữa đấy."

Quyển Nhu gật đầu, liền nhanh nhảu nói: "Em sẽ không tháo, tuyệt đối không tháo."

Hàn Minh Vũ nghe vậy thì cũng vừa lòng, anh nắm lấy tay cô: "Đi thôi."

-----------

Nhà hàng năm sao, dạ tiệc của tập đoàn Trương Thị được tổ chức hoành tráng với đông đảo các khách mời đến từ các nhãn hàng và các công ty lớn.

Đại diện cho tâp đoàn Hàn Thị là chủ tịch Hàn Minh Vũ, anh và phu nhân đã có mặt, Quyển Nhu lần đầu đến một buổi tiệc lớn cho nên cảm thấy không quen, cô cố giấu vẻ bối rối, gượng nụ cười trên môi khoác tay của Minh Vũ bước vào trong.

"Hello! boss Han." Một người Anh quốc chào Minh Vũ, anh ta là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng đến từ nước ngoài.

Hàn Minh Vũ nở nụ cười, anh cầm lấy ly rượu của phục vụ bưng tới cụng một ly với người quen. Sau khi cả hai cùng uống xong thì anh bạn người Anh nhìn qua Quyển Nhu, anh ta nói: "who is this?" (Ai đây?)

"My wife" (Vợ tôi.)

Anh chàng nước ngoài nghe câu trả lời thì nói câu khen ngợi: "Oh, your wife is very beautiful." ( Ồ, vợ của anh thật xinh đẹp.)

"Thank you!"

Hàn Minh Vũ đáp, anh bạn kia vui vẻ cười sau đó thì đi chỗ khác. Hàn Minh Vũ và Quyển Nhu cũng di chuyển, ở đây có rất nhiều quan khách, ngoại quốc có, trong nước có, nhưng mà đa phần là khách nước ngoài, toàn là tây phương, Quyển Nhu vừa rồi nghe Hàn Minh Vũ nói chuyện với cái anh chàng kia mà chẳng hiểu câu nào ngoài cái câu thank you cuối cùng, không biết Nghệ Hân có giỏi ngoại ngữ hay không nhưng cô thì coi như bó tay rồi đấy.

Hàn Minh Vũ đi một lúc thì bắt chuyện với rất nhiều người, hết người này đến người khác, tiếng Anh rồi cả tiếng Ý Hàn Minh Vũ giao tiếp ngoại ngữ rất tốt, Quyển Nhu đứng bên cạnh chỉ cười cười nghe mà như không nghe.

Quyển Nhu chợt cảm thấy mình thật dư thừa, thế rồi đột nhiên có một quý bà tóc màu hạt dẻ, mắt xanh môi đỏ đi đến xã giao với cô, bà ta nói gì đó mà Quyển Nhu chỉ ngơ ngác. Cuối cùng cô chẳng trả lời được gì mà Hàn Minh Vũ phải nói thay.

Đợi sau khi người phụ nữ ấy đi chỗ khác Quyển Nhu mới nói với Minh Vũ: " Em đi vệ sinh một chút."

Quyển Nhu rút tay khỏi cánh tay của Minh Vũ sau đó đi nhanh về hướng trái, hỏi một phục vụ về chỗ toa lét. Hàn Minh Vũ nhìn theo Quyển Nhu, bất giác anh nhíu nhẹ đôi chân mày, Nghệ Hân vốn rất giỏi Anh ngữ sao hôm nay cô ấy lại không thể giao tiếp đến một câu. Hàn Minh Vũ từng nghe Lý Nghệ Hân nói tiếng Anh ngay trong hôn lễ của anh và cô ấy, khi đó cũng có nhiều khách nước ngoài, hôm nay Quyển Nhu lại ngơ ra trước các câu hỏi của vị phu nhân hồi nảy làm cho Hàn Minh Vũ cảm thấy rất kỳ lạ, có một cảm giác như nói với anh rằng Nghệ Hân không biết tiếng Anh nhưng sao có thể bởi vì điều này thật vô lý, nếu đúng như vậy thì hôn lễ đó cô ấy đã giả vờ sao? Học thuộc lòng rồi nói ra ư?

Lý Nghệ Hoành ngay sau đó cũng đã đến, anh bước vào đầy phong thái và lịch lãm cùng cô thư ký xinh đẹp Mã Phi Phi.

Sự xuất hiện của đại diện Lý Thị làm tỏa sáng cả buổi dạ tiệc, tập đoàn Lý Thị là một trong số ba tập đoàn lớn nhất hiện nay, sức thu hút kinh doanh từ họ rất cao vì thế các quan khách lần lượt kéo đến để xã giao và móc nối quan hệ với Lý Nghệ Hoành.

Khác với Quyển Nhu, Mã Phi Phi đứng bên cạnh Lý Nghệ Hoành cũng giúp anh nói chuyện rất tốt với khách, anh tung thì cô hứng phối hợp rất nhuần nhuyễn, dù sao Phi Phi cũng thuộc tầm thư ký năng lực nhất của Lý Nghệ Hoành, ngoại ngữ của cô ấy đương nhiên là phải tốt.

Bình luận truyện Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Huần Đang Y
đăng bởi Huần Đang Y

Theo dõi