truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê.

Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê.

Chương 74: Ý định kết hôn.

Hàn Minh Vũ đặt tiểu Thiên ngồi xuống ghế, tay anh bưng chén cơm đúc cho con ăn. Thường ngày Hàn Minh Vũ rất ít khi tự tay cho con ăn cũng vì bận rộn với công việc, thời gian dành cho con cũng ít đi. Hàn Minh Vũ tuy không nhiều lần đúc cơm cho tiểu Thiên, nhưng mỗi khi anh đúc thì tiểu Thiên rất tập trung ăn, thằng bé hợp tác với ba hơn là cô Minh Hạ của nó, đến lượt Minh Hạ cho ăn thì nó toàn lè ra, ăn chậm và cứ ngậm cơm mãi không nuốt, vì thế Minh Hạ rất bực bội với tiểu Thiên, đúc cơm cho nó ăn mà cứ như là một cuộc chiến, không quát không la thì cũng phải chạy vòng vòng theo nó.

"Con ăn nữa không?" Minh Vũ đúc hết muỗn cuối cùng thì hỏi.

Tiểu Thiên ăn nó rồi nên lắc đầu, Minh Vũ đứng dậy bỏ cái chén vô bồn rồi rót một ly nước cho tiểu Thiên uống.

Quyển Nhu nảy giờ đứng ở cạnh tường nhìn hai cha con, cô quan sát cử chỉ và cách chăm con của Minh Vũ, không ngờ anh ấy là đàn ông mà chăm con lại khéo như vậy, rốt cuộc Minh Vũ đã dùng cách gì để khiến tiểu Thiên phải nghe lời anh ấy như vậy nhỉ?

Tiểu Thiên uống nước xong thì đưa ly cho ba, Hàn Minh Vũ cất cái ly sau đó nói với tiểu Thiên: "Con vào phòng cô Minh Hạ thơm cô một cái cho cô hết giận!"

Tiểu Thiên leo xuống ghế, Minh Vũ giúp thằng bé chèo xuống, nó nghe ba liền chạy tới phòng cô Minh Hạ, tiểu Thiên đã cao hơn được một chút vì vậy nó nhón chân vặn chột cửa để mở, thằng bé thấy vậy mà rất lanh, không cần ai giúp nó mở được cửa mà đi vào phòng của Minh Hạ.

Quyển Nhu rất ngạc nhiên, tiểu Thiên biết mở cửa từ hồi nào? Ai đã dạy nó? Không lẽ là Minh Vũ?

Hàn Minh Vũ bước đến gần Quyển Nhu, anh bỗng nói: "Em có thắc mắc gì với tiểu Thiên sao?"

Quyển Nhu đang nhìn về hướng phòng của Minh Hạ, cô nghe giọng của Minh Vũ thì quay qua: "Anh đã dạy tiểu Thiên mở cửa à?"

"Không, nó tự học đấy."

Quyển Nhu không tin nên nói: "Làm sao mà tự học được, thằng bé bị mắc bệnh tâm lý mà."

"Tiểu Thiên sợ tiếp xúc và hạn chế ngôn ngữ không có nghĩa là thằng bé kém thông minh, có những thứ anh không dạy nó vẫn tự học được." 

"Em thấy tiểu Thiên rất nghe lời anh, anh có bí quyết gì không?"

Hàn Minh Vũ nhẹ cười: "Tiểu Thiên cũng nghe lời em đấy thôi."

Hàn Minh Vũ nói rồi đi ngang qua Quyển Nhu, Quyển Nhu nhìn theo Hàn Minh Vũ, ngẫm lại thì anh ấy nói cũng đúng, thật ra tiểu Thiên cũng rất nghe lời cô, cô bảo dẫn nó đi chơi thì nó đi, hỏi gì thì trả lời bằng cử động đầu, lúc trên phòng bảo ngủ với cô Hân thì tiểu Thiên cũng ngủ, thằng bé chẳng tỏ ra sợ sệt gì cả.

Quyển Nhu suy nghĩ một hồi thì cũng tự hỏi mình một câu: Mình có bí quyết gì nhỉ?

------------

Buổi tối Mã Phi Phi đi dạo ở công viên, cô cảm thấy trong lòng không được thoải mái nên muốn ra đây cho khoay khỏa. 

Phi Phi xỏa mái tóc vàng nâu, cô mặc một chiếc áo voang mỏng màu tím nhạt phối với chiếc quần jean màu đen trơn. Mã Phi Phi vừa đi vừa nhìn xung quanh, ở khuôn viên thường có các cặp đôi tình tứ tay trong tay, thời hiện đại cho nên những việc như hôn nhau, ôm nhau giữa chốn đông người cũng không phải là việc hiếm gặp, chỉ là trong cõi lòng của Phi Phi cảm thấy buồn quạnh, lạnh lẽo và cô đơn.

"Cũng đã 26 rồi." Phi Phi lẩm nhẩm trong miệng, đến từng tuổi này vẫn chưa tìm được một bến đỗ, nhưng mà trái tim cô có yêu ai để mà đỗ chứ? Phi Phi chợt cười cợt cho chính mình, ngoài người đó thì cô chẳng yêu ai, chỉ tiếc...

Mã Phi Phi đã ra khỏi công viên, cô đi gần đến nhà thì nhìn thấy một chiếc lamboghini màu đen đang đậu trước nhà của mình. 

Phi Phi nâng ánh mắt, cô bỗng đứng lại một chút sau đó thì từ từ bước tới. Lý Nghệ Hoành ngồi trong xe nhìn thấy thư ký Phi, đợi khi cô ấy lại gần anh mới mở cửa xe bước xuống.

Lý Nghệ Hoành mặc chiếc áo khoác bành tô màu xanh dương đứng trước Phi Phi, trên nét mặt hiện một vẻ trầm ưu. 

"Đi đâu mà ăn mặc mỏng manh như vậy, không thấy lạnh à?"

Thư ký Phi cười nhẹ: "Dạ không? Chủ tịch đến đây có việc gì sao?"

Trong đôi mắt của Lý Nghệ Hoành ẩn chứa nhiều tâm tình, đôi chân mày khẽ nhíu lại. Lý Nghệ Hoành bỗng kéo thư ký Phi ôm vào lòng, một cơn gió nhẹ xua đến thổi bay mái tóc xỏa của Phi Phi. Sự lạnh lẽo nhưng lại hóa ấm áp, lúc này hơi ấm của anh lan tỏa sửi ẩm cho buốt giá của mùa đông.

"Phi Phi anh muốn bù đắp cho em." Giọng nói mang đầy buồn bã của Lý Nghệ Hoành thốt lên.

Phi Phi chớp hàng mi, thâm tâm đang cố gắng kiềm lại nước mắt, cô nói trong vòng tay của Lý Nghệ Hoành.

"Chủ tịch đấy chỉ là sơ xuất thôi, chủ tịch không hề có lỗi gì cả, chuyện bù đắp là không cần thiết."

"Đối với anh em không chỉ là cấp dưới mà còn là một người bạn tri kỉ, anh không hề muốn giữa chúng ta phải khó xử."

"Tôi biết mà, tôi sẽ không khiến chủ tịch phải khó xử."

Lý Nghệ Hoành buông thư ký Phi, hai tay anh giữ trên hai cánh tay của Phi Phi, anh nhìn cô nghiêm túc nói một câu: "Phi Phi! Chúng ta kết hôn đi!"

Đôi mắt lung linh như vì sao đêm của Phi Phi ngưng động, cô là đang mơ hay những gì vừa nghe chính miệng anh ấy nói là sự thật. Phi Phi rất hoang mang, cô đứng sững không nói được lời nào.

"Phi Phi em sẽ là vợ của anh."

Lý Nghệ Hoành chân tình nói, thanh âm còn rất dịu dàng từng câu chữ. Mã Phi Phi đưa hai tay ra sau lén nhéo mình một cái, cô nhíu mày! A đau! Vậy là không phải mơ những gì cô nghe đều là sự thật.

Phi Phi chăm chú nhìn Lý Nghệ Hoành, cô trấn an lại sự ngạc nhiên thì mới mở miệng hỏi Lý Nghệ Hoành một câu: "Chủ tịch còn yêu cô ấy không?"

Cô ấy người mà Lý Nghệ Hoành đã từng nói là yêu thích, tuy thư ký Phi không hề biết đó là Lý Nghệ Hân nhưng từ trong ánh mắt và nụ cười khi nhắc đến cô gái đó, thư ký Phi có thể hiểu chủ tịch rất yêu cô ấy.

Lý Nghệ Hoành bỗng im lặng, đôi mắt đang nhìn thư ký Phi hạ xuống. Phi Phi nở một nụ cười buồn, sự im lặng cũng coi như là câu trả lời, cô chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, người trong trái tim của chủ tịch không bao giờ có thể là Mã Phi Phi.

"Cũng đã muộn rồi, chủ tịch nên về để nghỉ ngơi đi."

Phi Phi mở lời, cô nghĩ nên dừng lại mọi việc ở đây là được rồi, cô xoay lưng lại thì Lý Nghệ Hoành lên tiếng: "Em có yêu anh không?"

Thư ký Phi bất giác đứng yên, hàng mi khẽ rủ xuống, câu hỏi này cũng khiến cô phải im lặng.

"Phi Phi!" 

Thư ký Phi quay lại, lúc này Lý Nghệ Hoành dùng vạc áo khoác của mình để che cho thư ký Phi được ấm, anh ôm cô trong chiếc áo, lại dịu dàng nói với cô:

"Người anh từng nói là yêu giờ đã không còn là người mà anh trông đợi, bên cạnh anh chỉ có em, lúc anh mệt mỏi, lúc anh buồn hay lúc anh cần ai đó ở bên thì người đó lại là em."

Phi Phi xúc động, mắt cô ửng hồng: "Chủ tịch à!"

"Phi Phi em yêu anh chứ?" Lý Nghệ Hoành khẽ khàng thốt lên, giọng nói của anh trầm ấm vô cùng. Thư ký Phi đã hé cửa miệng nhưng chậm vài giây cô mới nói: "Em yêu anh!"

Lý Nghệ Hoành nở nụ cười, anh đẩy thư ký Phi dịu êm nhìn cô rồi từ từ cuối xuống hôn lên đôi môi xinh đẹp của cô.

Bình luận truyện Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook