truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 76: Mùi hương rất quen.

Quyển Nhu cất phong thư, cô hơi do dự nhưng cũng quyết định đi gặp Mạc Đình xem sao, nếu cậu ấy có thể tin thì việc trọng sinh không còn là bí mật của riêng cô, ít ra có thêm một người bạn để hiểu và chia sẽ nổi lòng.

Quyển Nhu lấy chiếc áo khoác, tuy thời gian hẹn đã qua nhưng cô cũng đi thử xem sao, ngôi nhà A cũng là ngôi nhà mà trước đây cô từng ở, có lẽ Mạc Đình vẫn đợi cô ở đó.

Quyển Nhu mặc xong áo thì đi xuống dưới nhà.

"Me me!" 

Quyển Nhu chợt nhìn thấy tiểu Thiên, thằng bé đang trèo lên cầu thang.

Quyển Nhu bước xuống vài bước chân, cô khom người đưa tay sờ lên cái má mủm mỉm của tiểu Thiên: "Con vừa gọi cô là gì?"

"Me me!" Tiểu Thiên gọi lần hai.

Quyển Nhu bật cười, tiểu Thiên vẫn chưa gọi được đúng từ mẹ nhưng giọng trẻ con và hơi đớt đớt của nó nghe rất đáng yêu.

"Con xuống chơi với cô Minh Hạ nhé, bây giờ cô phải ra ngoài."

Quyển Nhu nắm tay của tiểu Thiên dẫn thằng bé đi xuống, đi đến phòng Minh Hạ, Quyển Nhu nhìn tiểu Thiên và nói: "Con vào đi."

Tiểu Thiên rút bàn tay nhỏ khỏi tay của Quyển Nhu mà chạy tới phòng Minh Hạ, nó quay lại nhìn Quyển Nhu một cái rồi mới vặn cửa đi vô.

Khi thằng bé đã vào rồi thì Quyển Nhu cũng xoay người đi ra khỏi nhà. 

--------------

Trong lúc này ở Lý gia, Vân Lục đang cố tìm cách để không phải gặp mặt Phong thiếu, cô mang vào trong phòng một chậu nước nóng. Vân Lục lấy khăn nhúng vào chậu nước rồi đắp lên trán, cô nằm xuống giường mền thì đắp kín.

Vân Lục làm như vậy là cố tình để cho cơ thể của mình bị nóng lên, cô dùng cách này để giả bệnh, chỉ có bệnh mới thoát được việc gặp mặt với Phong thiếu.

Một lúc sau, Lý lão gia gõ cửa phòng của Vân Lục, ông gọi: "Lục nhi! Lục nhi!"

"Ba! Cửa không khóa." Vân Lục thốt lên, giọng nói có chút mệt mệt.

Lý lão gia đẩy cửa bước vào, ông nhìn thấy Vân Lục đang đắp khăn trên trán thì tỏ ra lo lắng: 

"Vân Lục con bệnh sao?"

Lý lão gia đi tới, ông lấy khăn xuống rồi sờ lên trán của Vân Lục.

"Hơi nóng, con đã đo nhiệt độ chưa?"

"Dạ rồi, là 39 độ ạ." Vân Lục nói.

Lý lão gia đắp lại khăn cho Vân Lục, ông thở dài: "Bệnh thế này thì làm sao gặp Phong thiếu đây?"

"Ba! Con xin lỗi."

"Thôi! Cũng không trách con được, con nghỉ ngơi đi, ba sẽ gọi bác sĩ đến khám cho con."

Lý lão gia nói sau đó thì đi ra khỏi phòng, lúc ông vừa đi khỏi thì Vân Lục lấy khăn xuống và ngồi dậy, nét miệng khẽ cười, kế sách của cô coi như thành công, nhưng trốn được ngày hôm nay chưa chắc ngày hôm sau lại trốn được, phải nghĩ cách để ba không nhắc đến chuyện này nữa mới là kế sách vẹn toàn.

Lý lão gia xuống dưới nhà, ông ngã lưng ra tấm ghế salon, đôi mắt nhắm lại dưỡng thần. Lý phu nhân bước đến, bà nhìn lão gia thì nói: "Lão gia thấy không khỏe sao?"

Lý lão gia mở mắt, ông chậm rãi nói với phu nhân: "Tôi không sao, nhưng con bé Vân Lục nó ốm rồi, lát bà gọi bác sĩ đến khám cho nó đi."

Lý phu nhân ngạc nhiên: "Bệnh ư? Hôm qua vẫn thấy nó còn khỏe, sao mới đó mà đã lăn đùng ra bệnh, không lẽ nó muốn tránh gặp mặt Phong thiếu nên mới giả vờ."

Lý lão gia không nghĩ như Lý phu nhân, vừa rồi ông còn sờ trán Vân Lục, con bé làm sao có thể giả bộ: "Không có, tôi thấy nó bệnh thật, chuyện của Phong thiếu cứ tạm gát lại vậy, sức khỏe không tốt thì gặp mặt lúc này chỉ mất điểm với nhà họ Phong thôi."

Lý phu nhân nghe vậy thì thôi cũng không nói thêm gì, nhưng trong lòng bà vẫn hoài nghi về Vân Lục, con bé này sớm không bệnh muộn không bệnh lại bệnh vào lúc này, chắc hẵng là muốn thoái thác chuyện hôn sự.

Vân Lục suốt ngày đều nằm ở trong phòng, khi Phong lão gia và cậu con trai Phong Vĩnh Kỳ vẫn hay gọi là Phong thiếu đến nhà thì Vân Lục cũng chẳng buồn hó hé nhìn thử gương mặt của cậu ta, cô nghe tiếng mọi người nói chuyện trong lòng chỉ hi vọng Phong gia sẽ không có thiện cảm với cái tên Lý Vân Lục.

-----------

Quay sang Quyển Nhu, bây giờ cô đã tới địa điểm được ghi trong phong thư, cô đứng nhìn ngôi nhà trước đây từng sinh sống, đây là ngôi nhà do cô và Mạc Đình cùng nhau thuê nhưng từ khi chuyện hoán đổi xảy ra cô đã không còn sống tại đây nữa, chỉ còn lại mỗi Mạc Đình.

Quyển Nhu xao xuyến khi nhớ về những hồi ức trước đây, cô đưa tay gõ cửa.

Cốc cốc rồi lại cốc cốc... Quyển Nhu đã gõ đến ba bốn lần nhưng không thấy ai ra mở cửa, Mạc Đình có lẽ không có ở nhà hoặc là cậu ấy đã không còn sinh sống tại đây nữa.

Quyển Nhu hạ ánh mắt, cô buông tay xuống và quay người lại, Quyển Nhu đã định ra về nhưng bất chợt cô nghe tiếng mở cửa. Quyển Nhu liền ngoảnh đầu nhìn, người vừa mở cửa đã đi vào trong chỉ để lại cánh cửa mở toanh cho Quyển Nhu bước vào.

Quyển Nhu cảm thấy có gì đó hơi lạ nhưng cô cũng đã đi vô trong, Quyển Nhu nhìn xung quanh căn nhà, những thứ trước đây vẫn còn nguyên vẹn, bàn ghế và cách bày trí cũng không hề thay đổi. 

Quyển Nhu nhìn một lượt thì chợt nhìn đến ô cửa sổ, một cô gái mặc chiếc váy dài màu xanh biển đang đứng ở đấy. Nhìn vóc dáng từ đằng sau thì cô gái này không hề giống với Mạc Đình, trang phục đó cũng không phải là trang phục mà Mạc Đình thường hay mặc, cô ta là ai vậy chứ?

"Xin hỏi có Mạc Đình ở đây không?" Quyển Nhu cất giọng để hỏi cô gái.

Cô gái kia không hề có tiếng trả lời, cô ta vẫn đứng yên ở trước ô cửa số được mở hết hai cánh, gió từ bên ngoài thổi vào, mái tóc của cô ấy bay phất theo làn gió, trên người cô ấy còn toát ra một hương thơm dịu nhẹ, hương thơm này Quyển Nhu đã từng ngửi được ở đâu đó.

Quyển Nhu suy nghĩ, mùi hương rất quen. 

Quyển Nhu ngẩm nghĩ một lúc thì nhướng ánh mắt, cô nói trong đầu: "Là hương thơm trong tủ đồ của Nghệ Hân."

Lúc này nhìn kỹ dáng người Quyển Nhu mới nhận ra cô ấy rất giống với vóc dáng của cô, trong thâm tâm của Quyển Nhu bất giác mang đến một cảm giác hãi hùng, nơi khóe miệng cô giật nhẹ: "Lý Nghệ Hân là cô sao?" Quyển Nhu thốt lên.

truyện full

Bình luận truyện Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Huần Đang Y
đăng bởi Huần Đang Y

Theo dõi