truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 78: Xin cô!

Quyển Nhu đơ người, ý muốn của Lý Nghệ Hân trước sau như một, sau khi trở lại cô ấy vẫn muốn kết thúc với Hàn Minh Vũ không hề luyến tiếc.

"Tôi không làm được." 

"Cô yêu anh ta sao?"

Quyển Nhu hạ xuống đôi mắt, cô khẽ gật đầu với ánh nhìn chất vấn của Lý Nghệ Hân.

Lý Nghệ Hân chợt hừ một tiếng cợt nhạo, cô nhịp nhịp ngón trỏ trên bàn.

"Hàn Minh Vũ rất tuấn tú, anh ta là một nam nhân quyến rũ, cô có tình cảm cũng là chuyện có thể hiểu nhưng mà Khương Quyển Nhu cô có biết là bản thân đang dùng nhan sắc của ai để đối diện với anh ta không?"

"Tôi biết." Quyển Nhu trả lời.

"Biết mà vẫn ngang nhiên như vậy à?"

Quyển Nhu không tìm ra được lời để nói, cô đành im lặng.

Lý Nghệ Hân dời tầm nhìn sang chỗ khác, cô cất giọng thản thường chẳng e ngại:

"Khương Quyển Nhu tôi mới là vợ của Hàn Minh Vũ, cô chỉ là một sự tình cờ ngớ ngẩn với anh ta, cô đừng nghĩ hiện tại đang là tôi thì muốn yêu ai thì yêu, đến với ai thì đến."

"Nghệ Hân tôi chỉ..." Quyển Nhu mở miệng nói nhưng Lý Nghệ Hân không chờ cô nói hết đã lên ngữ điệu nói tiếp: "Cô và Hàn Minh Vũ là ảo tưởng, tôi muốn cô kết thúc với anh ta đừng đợi đến khi tôi quay lại vẫn thấy thân phận là con dâu của Hàn gia."

Quyển Nhu thăn thắt nơi đáy lòng, thế rồi cô không thể nhận lời mà đã quỳ gối xuống, hốc mắt của cô chợt lăn ra một giọt lệ.

Lý Nghệ Hân khá kinh ngạc, cô chăm chú nhìn Quyển Nhu, Quyển Nhu đã chẳng nói lời nào, chỉ quỳ xuống như thế, bộ dạng lại rất đáng thương.

Lý Nghệ Hân không phải là kẻ nông cạn, suy nghĩ và tâm tư của cô cũng rất sắc bén, cô hiểu Quyển Nhu muốn năn nỉ cô.

Nghệ Hân tỏ ra trầm mặc với ánh nhìn đến Khương Quyển Nhu, một làn gió lại xua vào bay phất mấy sợi tóc đen óng ả của Nghệ Hân.

Lý Nghệ Hân mở miệng nói: "Hàn Minh Vũ có tốt với cô không?"

Quyển Nhu rớt nước mắt, giọt lệ lăn từ từ đến nhanh chóng rớt xuống chiếc cằm nhỏ, Quyển Nhu gật đầu khi Nghệ Hân hỏi.

"Anh ta đã chiếm hữu cô chưa?" Lý Nghệ Hân lại tiếp tục hỏi.

Quyển Nhu không giấu diếm, tuy cô biết có lẽ Nghệ Hân sẽ rất tức giận nhưng cô nghĩ nói ra sẽ vẫn tốt hơn.

"Xin lỗi! Tôi biết là không đúng nhưng chúng tôi đã trải qua ân ái."

"Hờ!" Lý Nghệ Hân thật ngỡ ngàn, không ngờ Hàn Minh Vũ vốn ghét cay ghét đắng cô nhưng lại có thể yêu một cô gái họ Khương dưới hình ảnh của cô.

"Anh ta có biết chuyện hoán đổi không?" Lý Nghệ Hân lại hỏi.

"Anh ấy không biết." Quyển Nhu nhỏ nhẹ nói.

"Ha! Hàn Minh Vũ đến vợ của mình đã bị đổi mà cũng không biết, nhưng cô cũng giỏi đấy chứ lấy được lòng của anh ta không phải là chuyện dễ dàng."

"Anh ấy rất tốt với tôi, cô không có tình cảm với anh ấy dù chỉ là một chút thôi sao?" Quyển Nhu nâng lên ánh mắt ửng hồng.

Lý Nghệ Hân đứng dậy, cô đi qua phía bên kia bàn, bàn tay vuốt que chiếc bình bông sứ:

"Nếu tôi nói là có thì cô còn dám rung động với anh ta không?"

"Choảng." Chiếc bình bỗng bị ném xuống đất bể nát vụng, ánh mắt của Lý Nghệ Hân lúc này không còn sự bình lặng, cô ta đầy tức giận trừng trừng nhìn Quyển Nhu.

Quyển Nhu sợ hãi trước sự hung dữ của Nghệ Hân, cô vẫn quỳ yên không hề đứng dậy, từ tận thâm tâm cô đã rất muốn đứng lên nhưng cô đã không làm thế bởi vì cô vẫn muốn xin cô ấy một điều.

"Cho phép tôi được yêu anh ấy, cho dù chỉ còn lại là ngày hôm nay."

Lý Nghệ Hân nhíu mày, cô cất giọng khó chịu: "Cô nghĩ vì cô yêu anh ta cho nên tôi mới phẫn nộ với cô, Khương Quyển Nhu cô lầm rồi, nếu cô đã tùy tiện dùng tấm thân của tôi để yêu Hàn Minh Vũ thì cũng đừng trách tôi cũng sẽ sử dụng cơ thể của cô."

Quyển Nhu hoang mang nhìn Nghệ Hân: "Cô muốn làm gì?"

Lý Nghệ Hân nhướng lên đôi mắt: "Cô thử đoán xem."

Quyển Nhu không biết Nghệ Hân muốn làm gì nhưng thái độ và lời nói của cô ấy khiến cô cảm thấy rất lo lắng trong lòng.

Quyển Nhu đứng dậy cô lại hỏi Nghệ Hân, ngữ khí cũng trở nên mạnh mẽ: "Nói tôi biết đi, cô muốn làm gì?"

"Trao thân của cô cho người tôi thích."

"Là anh Nghệ Hoành ư?"

"Cô cũng biết nhỉ."

"Anh ấy sẽ sợ cô đấy." Quyển Nhu muốn nhắc đến gương mặt của Nghệ Hân, vết sẹo lớn kia sẽ là nguyên nhân để cô ấy không thể đối diện với Lý Nghệ Hoành.

Lý Nghệ Hân lại chẳng chút ái ngại liền nói: "Anh ấy chỉ có thể thấy sợ ở ngoài sáng nhưng trong bóng tối thì không?"

Lý Nghệ Hân nói rồi cười nhạt mà xoay lưng bước đi, Quyển Nhu chạy theo cô nắm lại tay của Nghệ Hân bất an mà nói: "Đừng làm như vậy, tôi xin cô!"

Lý Nghệ Hân giật tay: "Cô mơ đi."

Nghệ Hân tiếp tục bước đi, cô đã ra đến bên ngoài, Nghệ Hân đi rất nhanh còn không nhìn đường đàng hoàng. Một chiếc xe tải đang chạy tới tốc độ không hề chậm, Quyển Nhu đuổi theo sau Nghệ Hân cô nhìn thấy chiếc xe thì thét lên: 

"Nghệ Hân cẩn thận."

Lý Nghệ Hân ngoảnh qua thì tiếng còi đến chói tai của chiếc xe vang lên một hồi liên thanh.

truyện

Bình luận truyện Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Huần Đang Y
đăng bởi Huần Đang Y

Theo dõi