truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 81: Rất đau.

Hàn Minh Vũ đến nhanh mà đi cũng nhanh, anh lái xe ra khỏi Lý gia đi được một đoạn thì phải dừng lại. Chiếc xe của Hàn Minh Vũ dừng lại sát bên lề đường, lúc này anh không thể điều khiển xe được nữa, cả cơ thể của anh đang nóng sốt, Lý Nghệ Hân đã làm cho bệnh tâm lý của anh phát sinh.

Hàn Minh Vũ lờ mờ gục đầu lên vô lăng, anh đưa tay vào túi áo lấy điện thoại để gọi cho Minh Hạ.

"Anh không lái xe được, em đến đoạn đường X đi, đừng nói gì với ba mẹ đấy."

Hàn Minh Hạ chưa kịp hỏi hang gì thì Hàn Minh Vũ đã ngắt máy, cô lo lắng liền nhanh chóng bảo anh Quý trở đến đoạn đường mà anh hai nói. Đến nơi Minh Hạ nhìn thấy chiếc xe của anh hai, cô vội vàng chạy đến mở ngay cửa xe mà gọi: 

"Anh bị sao vậy?"

Hàn Minh Vũ ngã người ra ghế, anh mệt mỏi nói: "Anh đang sốt."

Hàn Minh Hạ cố gắng dìu Hàn Minh Vũ ra khỏi xe, cô đưa anh vào chiếc xe của tài xế Quý, sau đó liên lạc với một nơi để đưa xe của Hàn Minh Vũ về Hàn gia.

Minh Hạ ngồi cạnh anh hai, chỉ cần đụng vào cũng thấy người anh ấy rất nóng.

"Em đưa anh đến bệnh viện nhé!"

Hàn Minh Vũ yếu ớt nói: "Không cần, đưa anh đến khu căn hộ và gọi cho bác sĩ Kha đến."

Hàn Minh Hạ nghe theo lời Hàn Minh Vũ, cô bảo anh Quý đến khu căn hộ riêng. Trên đường đi Hàn Minh Hạ liên tục lau mồ hôi trên mặt của Hàn Minh Vũ, cô rất muốn hỏi anh ấy đã có chuyện gì nhưng anh hai cô bây giờ đã hôn mê, cô có muốn hỏi cũng không hỏi được, có lẽ chỉ có cô ta. 

Minh Hạ nghĩ đến Lý Nghệ Hân, tối nay cô ta không về nhà chắc hẵng giữa cô ta và anh hai đã xảy ra chuyện không vui, cứ mỗi lần anh hai phát sốt thì đều có liên quan đến cô ta cả. Càng nghĩ Hàn Minh Hạ lại càng tức, cô chỉ muốn tát vào mặt của cái ả khó ưa đó nhưng anh hai cứ suốt ngày bên vực cô ta mà thôi.

Đến nơi, Minh Hạ cùng anh Quý dìu Hàn Minh Vũ vào trong, cô cũng đã gọi cho bác sĩ Kha.

Hàn Minh Vũ được cho uống thuốc và đắp khăn ướt, Hàn Minh Hạ ở bên cạnh chăm sóc cho anh hai nhưng Minh Hạ đang tuổi đi học vì vậy rất ham ngủ, cô còn quên khóa cả cửa chính. Ngồi bên cạnh Hàn Minh Vũ mà Minh Hạ lại gục xuống giường ngủ lúc nào không hay.

Quyển Nhu đã đến khu căn hộ, cô không hiểu sao mình lại đến đây, đáng lẽ nên đến chỗ của Mạc Đình mới đúng. Đến đây cũng đâu có vào được mà Minh Vũ cũng đâu có đến nơi này, Quyển Nhu chỉ đứng ngoài đường hướng ánh mắt vào tòa nhà, sau đó cô xoay người bỏ đi nhưng bất giác cô ngoảnh lại, Quyển Nhu nhìn thấy căn hộ của Minh Vũ phát ra ánh sáng, có ai đó đã bật đèn cũng tức là anh ấy đang ở trong đó.

Quyển Nhu bồi hồi, cô muốn vào để gặp anh ấy nhưng mà...Quyển Nhu bỗng sờ tay lên mặt, làm sao cô có thể vào được đây? Gương mặt cô như thế này sẽ khiến anh ấy sợ.

Quyển Nhu rũ hàng mi buồn, cô không thể vào, không thể. Cô đành ngậm ngùi quay lưng nhưng đôi chân cô đứng khựng, có thể nghĩ cách mà, cô có thể giả vờ hoặc là tình cờ đi nhầm phòng cũng được mà, nhìn anh ấy một cái thôi, một cái rồi sẽ đi.

Quyển Nhu rất giống với Nghệ Hân, chỉ cần Minh Vũ nhìn thấy đôi mắt sẽ nhầm cô với Nghệ Hân ngay. Quyển Nhu do dự, cô đi qua đi lại, cuối cùng cô đã chạy lên trên căn hộ đó, anh ấy nghĩ cô là Nghệ Hân cũng được là cô gái lạ cũng được, chỉ cần chiếc khăn che mặt này cô mãi mãi không tháo xuống thì anh ấy sẽ không bao giờ biết được cô thật sự là ai, nếu có hỏi chỉ cần nói dối cô bị cảm mạo là được thôi, coi như là lần cuối cùng cô dùng thân phận của Lý Nghệ Hân để gặp anh ấy.

Quyển Nhu biết Lý Nghệ Hân khi quay lại sẽ tìm đến Lý gia trước tiên, cô nghĩ Minh Vũ vẫn chưa nhận ra sự thay đổi.

Quyển Nhu đưa tay nhấn nút, có tiếng chuông mà không có người ra mở cửa, Hàn Minh Hạ ngủ quên trời quên đất, có cháy nhà cô ấy cũng chẳng biết nói gì đến tiếng chuông. Quyển Nhu bỏ tay xuống, cô nghĩ tại sao Minh Vũ lại không mở cửa, không lẽ anh ấy đã ngủ rồi ư? Cô xoay lưng tựa vào cánh cửa, đột nhiên phải lùi vài bước chân, cửa không khóa thâm chí chốt còn không khớp, chỉ cần tựa nhẹ vào là cánh cửa đã được đẩy ra ngay.

Quyển Nhu bước vào, cô khép cửa lại, đèn điện bật sáng ở gian khách nhưng cô không nhìn thấy Hàn Minh Vũ, có lẽ anh ấy đã ngủ, cơ mà Minh Vũ có khi nào là quên tắt đèn đâu chứ.

Quyển Nhu đi nhè nhẹ vào phòng ngủ, cô đưa tay định mở cửa thì trong lòng thấp thỏm sự căng thẳng, cô chỉnh lại khăn che mặt sau đó thì mạnh dạn mà mở cửa bước vào.

Thật ngạc nhiên vì Hàn Minh Hạ cũng đang ở đây, cô không hiểu tại sao Minh Hạ lại ở đây và còn nằm ngủ như thế kia. Quyển Nhu thấy lạ nhưng rồi cô chợt nhận ra có thể Minh Vũ không ổn.

Quyển Nhu vội vàng đi qua bên kia giường, Minh Hạ đang ngủ rất say nên không biết có ai đã vào phòng. Quyển Nhu ngồi xuống bên mép giường, cô đưa tay sờ trán của Minh Vũ thì thấy nóng nóng, chiếc khăn Minh Hạ đã đắp cho anh ấy bị rơi xuống dưới.

Quyển Nhu đã đi nhúng lại nước, cô đi tới đắp lên trán cho Minh Vũ, cô lặng lẽ nhìn anh trong cõi lòng vừa buồn vừa đau, lúc cô không ở bên cạnh đã xảy ra chuyện gì? Anh ấy vì sao mà lại bị sốt như thế này?

Cô nắm lấy bàn tay của Hàn Minh Vũ, bàn tay ấm áp của anh ấy có lẽ là lần cuối rồi.

"Khi Lý Nghệ Hân về Hàn gia, cô ấy sẽ đòi anh đơn ly hôn, lúc đó em biết anh sẽ tức giận, sẽ đau lòng nhưng đó mới là Lý Nghệ Hân thực sự, em chỉ có thể ở bên anh đến giây phút này thôi."

Quyển Nhu thầm nói trong lòng, nước mắt rơi xuống, bỗng nhiên bàn tay cô bị siết chặt, Hàn Minh Vũ nghiêng đầu dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt anh cứ nghĩ mình đang chiêm bao.

Quyển Nhu xúc động, cô biết anh ấy đang mệt và cần nghỉ ngơi, là cô nắm tay khiến anh ấy phải tĩnh giấc.

"Nghệ Hân!" Minh Vũ nho nhỏ gọi.

Quyển Nhu cũng khẽ nói: "Vâng, em đây."

"Những gì em nói ở Lý gia đều là trong giấc mơ của anh đúng không?"

Quyển Nhu ngạc nhiên, ở Lý gia ư? Chẳng lẽ anh ấy đã gặp Lý Nghệ Hân ở Lý gia. Nếu Quyển Nhu đoán không sai thì Hàn Minh Vũ đã bị Nghệ Hân làm cho bị sốc, cô ấy chỉ muốn ly hôn vì thế sẽ không ngại nói ra những lời khó nghe với Minh Vũ, tiếp xúc với Nghệ Hân chỉ mới ngày hôm nay cô cũng đã biết cô ấy ngang ngược như thế nào.

"Trả lời anh đi!" Hàn Minh Vũ vẫn đang nhìn Quyển Nhu.

Quyển Nhu nắm chặt tay của anh ấy, cô không biết phải trả lời như thế nào, cô rất khó xử vì sự thật nghiệt ngã vô cùng.

"Anh đang bệnh vì vậy hãy ngủ đi cho khỏe, ngày mai anh muốn hỏi gì em cũng sẽ nói có được không?"

Hàn Minh Vũ cũng rất mệt vì vậy anh không hỏi gì nữa mà cũng nhắm mắt lại, có Nghệ Hân bên cạnh nên anh cảm thấy an lòng để ngủ, có lẽ mọi chuyện chỉ là một giấc mơ xấu, ngày mai Nghệ Hân sẽ vẫn là Nghệ Hân của anh.

Đợi khi anh ấy đã ngủ say, Quyển Nhu mới tháo xuống tấm khăn che mặt, cô cuối xuống hôn lên môi của Hàn Minh Vũ, nước mắt ưu buồn của cô khẽ lăn xuống từng giọt, đau lòng nhưng vẫn phải chia xa.

"Em xin lỗi!" 

Cô buông tay Hàn Minh Vũ rồi quay lưng bước đi, cả đời này cô sẽ không còn được gặp anh ấy nữa. Sẽ thật khó khăn để có thể bước tiếp nhưng Khương Quyển Nhu vẫn phải sống cuộc sống của mình như trước đây, một cuộc sống không có cái tên Hàn Minh Vũ.

Quyển Nhu che lại tấm khăn che mặt, cô đi trong nước mắt không ngừng rơi rớt, vốn đã biết kết cục, vốn đã biết nhưng không ngờ nỗi đau lại khó chịu đến vậy, khó chịu đến nỗi cô chỉ muốn đi xuống một con sông nhấn chìm bản thân, quên đi hết tất cả.

Quyển Nhu đã về nhà, Mạc Đình mở cửa thì vội kéo cô vào.

"Quyển Nhu cậu đã đi đâu cả ngày hôm nay vậy? Mà sao mắt cậu lại đỏ hoe thế, cậu khóc sao?"

Quyển Nhu ngồi ở ghế, dáng vẻ bần thần như người mất hồn: "Mạc Đình à? Mình cảm thấy rất đau, đau đến không chịu nỗi."

Mạc Đình lo lắng: "Cậu đau chỗ nào, chỗ nào hả?"

"Ở tim, tim mình như muốn vỡ vụng, mình không muốn sống nữa Mạc Đình à."

Mạc Đình đứng dậy khỏi ghế, cô đi đến ôm lấy Quyển Nhu: 

"Quyển Nhu cậu đừng có dọa mình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cậu vậy?"

Quyển Nhu nhắm chặt mắt, cô đau đớn khóc nức nở trong vòng tay của cô bạn Mạc Đình.

Mạc Đình rất lo lắng cho Quyển Nhu, từ khi cậu ấy may mắn thoát khỏi hôn mê thực vật thì đã rất khác lạ, thậm chí quên hết mọi người thân quen, cử chỉ và cách nói chuyện cứ như một người nào đó chứ không phải là Khương Quyển Nhu. Nhưng lúc này, cô ấy về đây lại khóc ầm lên như thế này khiến Mạc Đình rất hoang mang, có lẽ vụ tai nạn đã ảnh hưởng đến tâm lý của Quyển Nhu rất nhiều, đến nỗi cô ấy nói cô ấy không muốn sống.

truyện full

Bình luận truyện Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Huần Đang Y
đăng bởi Huần Đang Y

Theo dõi

Danh sách chương