Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 82: Bắt cô trả giá.

"Quyển Nhu cậu vào trong ngủ đi, ngày mai cậu sẽ thấy khá hơn thôi."

Mạc Đình kéo tay Quyển Nhu đi vào trong phòng, cô nghĩ phải để cho Quyển Nhu nghỉ ngơi thì tâm trạng mới tốt hơn được.

Ngày hôm sau.

"Minh Hạ." Tiếng của Minh Vũ gọi.

Hàn Minh Hạ nheo nheo mắt, cô ngồi dậy: "Anh hai!"

Minh Hạ đưa tay lên miệng cô ngáp một cái thì nói tiếp: "Anh khỏe hơn rồi phải không?"

"Ừm, chị dâu em đâu?"

Hàn Minh Hạ ngỡ ngàn, cô sờ tay lên trán của Hàn Minh Vũ, ủa đâu có sốt nữa đâu mà anh ấy vẫn còn mê sảng vậy nhỉ?

Hàn Minh Vũ bỏ tay Minh Hạ xuống: "Em làm cái gì vậy, anh hỏi chị dâu em đâu kia mà."

Hàn Minh Hạ vẫn ngạc nhiên nhìn Hàn Minh Vũ: " Anh hai chị dâu có ở đây hồi nào mà anh hỏi, có phải anh còn mệt trong người nên đâm ra mơ hồ không?"

"Không có ở đây ư? Không đúng, tối qua Nghệ Hân đã đến đây."

Hàn Minh Vũ ngồi dậy, anh dở chăn leo xuống giường để tìm Nghệ Hân, Hàn Minh Vũ mở cửa phòng anh đảo ánh mắt xung quanh rồi mở miệng gọi: "Nghệ Hân, Nghệ Hân!"

Hàn Minh Hạ thở dài, cô đi vào toa lét mở cửa rồi đứng tựa lưng ở đấy:

"Trong này cũng không có, chị ta làm sao mà lại chạy đến đây, anh đừng có mộng mị nữa được không?"

Hàn Minh Vũ nhíu mày, hôm qua rõ ràng là anh đã nhìn thấy Nghệ Hân, chẳng lẽ cô ấy lại bỏ về Lý gia rồi ư? 

Hàn Minh Vũ đưa tay lên đầu, cảm giác đau nhức kéo đến, anh hoang mang quá không biết đâu mới là sự thật, Nghệ Hân ở Lý gia là thật hay Nghệ Hân ở căn hộ là thật.

Hàn Minh Hạ đi tới: "Anh không sao chứ?"

"Anh không sao."

"Em thấy anh vẫn chưa khỏe đâu, hôm nay anh về nhà nghỉ ngơi đi đừng đến công ty."

Hàn Minh Vũ nhìn em gái: "Anh tự biết lo, em tranh thủ đi học đi, kẻo muộn đấy."

"Dạ."

Hàn Minh Hạ đi về trước, Hàn Minh Vũ ngồi xuống ghế sô pha, anh giựt giựt ở mi tâm vài cái cho dễ chịu sau đó thì điện thoại gọi cho thư ký Jensi.

"Hủy mọi cuộc họp ngày hôm nay, nhưng mẫu thiết kế của KO thì gửi mail qua cho tôi xem."

"Dạ chủ tịch."

Hàn Minh Vũ cúp điện thoại, anh thở ra một hơi dài mệt mỏi sau đó thì đứng dậy rời khỏi khu căn hộ. 

Hàn Minh Vũ về Hàn gia, anh bước vào trong thì hỏi ngay chị Trương giúp việc:

"Thiếu phu nhân có về nhà không?"

"Dạ không thưa thiếu gia."

Trong ánh mắt của Hàn Minh Vũ hiện một tia thất vọng, anh trầm lặng đi lên trên phòng, nằm xuống giường Hàn Minh Vũ nhắm lại đôi mắt, hình ảnh và giọng nói chua ngoa của Nghệ Hân tại Lý gia bỗng xuất hiện trong đầu, anh mở mắt ra hít thở một chút sau đó lại nhắm mắt lúc này hình ảnh dịu dàng của Nghệ Hân và giọng nói nhỏ nhẹ của cô ấy xuất hiện nhưng anh chợt nhận ra một điều, lúc đó Nghệ Hân dùng khăn che mặt.

"Tại sao cô ấy lại phải che mặt?" Hàn Minh Vũ thầm nghĩ.

Rốt cuộc đâu mới là con người thật của Nghệ Hân, Hàn Minh Vũ cảm thấy lòng mình như rối bời, có ai đó có thể giải thích cho anh hiểu đã có chuyện gì xảy ra hay không tại sao chỉ trong vòng một ngày mà anh đã không thể nhận ra được người con gái mà anh thương yêu?

Hàn Minh Vũ bất chợt ngồi dậy, anh không thể mơ hồ như vậy được, phải xác nhận lại đâu mới là sự thật. Hàn Minh Vũ lấy điện thoại gọi cho Lý Nghệ Hân.

Quyển Nhu từ sau khi mất điện thoại thì cũng đã mua một chiếc khác, số mà cô lưu duy nhất trong ấy chỉ có cái tên Hàn Minh Vũ. Lý Nghệ Hân cầm điện thoại, cô nhìn vào màn hình thì cười nhạt: 

"Alo!" Tiếng của Lý Nghệ Hân thốt lên.

Hàn Minh Vũ nghe giọng cô ấy lại nhất thời không biết phải nói gì, anh vẫn giữ điện thoại nhưng lại im lặng.

Lý Nghệ Hân dãn môi cười: "Anh nhớ em phải không? Nhớ em nên sáng sớm đã gọi đến."

Lý Nghệ Hân ngọt miệng nhưng là đang đùa cợt Hàn Minh Vũ.

Hàn Minh Vũ cất giọng, lời nói lại có phần thiếu tự tin: "Em có nhớ anh không?"

"Haha..." Lý Nghệ Hân vang lên tiếng cười ngạo nghễ, cô ta còn vừa cười vừa nói:

"Hàn Minh Vũ anh sảng rồi phải không? Hôm qua tôi đã nói đến thế mà anh vẫn chưa tĩnh mộng nữa à, nhớ anh ư? Tôi đâu có bị thần kinh."

Hàn Minh Vũ tức giận cúp máy, anh bóp chặt điện thoại trong tay, bây giờ thì anh hiểu rõ những gì xảy ra tại nhà họ Lý mới là thật. Chẳng lẽ trước giờ, trước giờ anh vẫn luôn bị Lý Nghệ Hân đùa cợt, đúng là ngốc nghếch, ngốc nghếch mới tin cô ta, ngốc nghếch mới yêu cô ta, hốc mắt của anh bỗng ương ướt, anh căm hận cái tên Lý Nghệ Hân nhất định anh sẽ dày vò cô ta để trút giận, muốn đơn ly hôn ư? Cô ta càng muốn anh càng không cho, dám đem tình cảm của anh ra làm trò đùa thì cô ta phải trả giá.

Hàn Minh Vũ nhấn phím gọi cho Lý lão gia.

Lý lão gia nghe máy: "Là Minh Vũ, có chuyện gì vậy con?"

"Vợ con lại giở cái tính con nít chạy về Lý gia, con sẽ đến đón cô ấy về, nhưng con muốn nhờ ba một việc được không ạ?"

"Việc gì con cứ nói đi."

Một lát sau Lý lão gia đi sang phòng của Nghệ Hân, sắc mặt ông có chút không vui, ông ngồi xuống ghế nghiêm nghị với Lý Nghệ Hân:

"Mai mốt con không được tự ý về Lý gia, muốn về đây phải đi cùng với Hàn Minh Vũ."

Lý Nghệ Hân dĩ nhiên không nghe lời, cô liền nói: "Tại sao vậy ạ, con muốn về thì về, mắc gì phải đi chung với Hàn Minh Vũ mới được."

"Vì đó là chồng con, con là con dâu của Hàn gia, cứ hễ chút là lại chạy về đây thì đâu còn phép tắc. Minh Vũ nó thương con nên mới chiều con, nhưng Nghệ Hân đừng có quá mức sẽ không được đâu."

Lý Nghệ Hân khó chịu: "Con làm gì mà quá mức chứ?"

"Hân nhi! Sửa lại cách ăn nói của con đi, ba thì có thể bỏ qua nhưng Hàn gia thì khác, họ sẽ nhìn vào đó mà đánh giá Lý gia chúng ta. Đã lấy chồng thì phải theo chồng, lát nữa Minh Vũ sẽ sang đón con, con mau theo nó về nhà đi."

"Con không về." Lý Nghệ Hân ngoảnh mặt sang bên bướng bỉnh với Lý lão gia.

"Phải về." Lý lão gia gằn giọng.

"Không." 

Lý Nghệ Hân vẫn rất ngang ngược, Lý lão gia cũng muốn bó tay với cô con gái này, nhưng hôm nay ông nhất định phải tìm cách trị nó, cứ ngang tàng thế này thì ai mà chịu nổi.

"Con mà không về ba cắt tiền trong thẻ tín dụng."

"Ba muốn cắt thì cứ cắt, con sẽ xin anh hai."

"Ba cắt của anh hai con luôn."

Lý Nghệ Hân quay lại nhìn ba: "Ba cắt được sao, anh con giờ là Boss rồi, ba làm gì được ảnh."

Lý lão gia tức quá nên đưa tay lên ngực, ông tỏ ra khó thở. Lý Nghệ Hân lo lắng cô đứng dậy vuốt vuốt ở ngực của Lý lão gia: 

"Ba! Ba sao vậy?"

"Mặc kệ ba." Lý lão gia hất tay của Lý Nghệ Hân.

"Ba à!"

"Con chọc ba tức là muốn ba chết sớm phải không?" Lý lão gia nói.

Lý Nghệ Hân chau mày, cô tuy ngang ngược nhưng cũng rất thương Lý lão gia, cô hạ xuống ánh mắt.

"Ba! Hân nhi xin lỗi!"

Lý lão gia nâng ánh mắt nhìn Nghệ Hân, ông chỉ mới giả vờ hù nó có xíu mà mặt nó đã xụi đơ rồi, đứa con gái này của ông bướng thì bướng nhưng cũng có hiếu lắm. Lý lão gia cười rồi nhanh chóng thu lại, ông tiếp tục giả vờ vừa mệt vừa nói:

"Con thì có lỗi gì, là tại ba đã quá nuông chiều con cái, bây giờ nói một thì bị con nó cãi một, lỗi do ông già này cả."

Lý Nghệ Hân cau có, cô nói: "Thôi được rồi, con mệt ba quá, con về Hàn gia là được chứ gì."

Lý lão gia nghe được câu này thì mới chịu, ông kéo tay Nghệ Hân vỗ về lên mu bàn tay của con gái: "Con ngoan, như thế mới là con gái yêu của ba chứ."

Lý Nghệ Hân thở ra: "Ba hết mệt chưa, hay con dìu ba về phòng nhé."

"Ừm." Lý lão gia lên tiếng.

Nghệ Hân dìu ba về phòng, lúc đi ra thì cô thoáng nghĩ ba chỉ mong cô hạnh phúc với Hàn Minh Vũ, nếu ba biết cô có ý định muốn ly hôn thì không biết ông sẽ phản ứng ra sao, tuổi của ba cũng đã cao rồi, còn chuyện với anh Nghệ Hoành nữa phải thưa với ba ra sao đây?

"Hân nhi!" Lý Nghệ Hoành gọi, anh đi đến gần Nghệ Hân.

Lý Nghệ Hân cười nhẹ: "Anh đi làm hả?"

"Ừm."

"Anh hai! Lát nữa em sẽ về Hàn gia."

Lý Nghệ Hoành liền tỏ ra không vui khi nghe Nghệ Hân nói như vậy.

Lý Nghệ Hân ôm Lý Nghệ Hoành, cô nhẹ nhàng nói: "Là ba bắt em về, phải từ từ giải quyết ổn thỏa em mới có thể hoàn toàn về đây được."

Lý Nghệ Hoành đưa một tay lên vuốt nhẹ tấm lưng của Nghệ Hân: "Anh biết rồi."

Lý phu nhân đứng ở một góc bà nhìn thấy Nghệ Hân thì khẽ cười, đứa con gái này lớn rồi mà còn nũng nịu với anh hai như vậy, ôm ấp không chút ngại ngùng. Lý phu nhân định quay lưng đi thì bất chợt bà để ý thấy Vân Lục nên đứng lại, đôi mắt của Vân Lục làm bà thoáng sợ, tại sao nó lại nhìn thù nhìn hận Nghệ Hân như vậy? Cảm giác cứ như là nó muốn giết chết Hân nhi.

Vân Lục trong lòng đầy cay nghiệt, cô trừng trừng nhìn Lý Nghệ Hân đến ửng hồng cả đôi con ngươi.

Lý Nghệ Hân buông Lý Nghệ Hoành, cô chỉnh lại caravat cho anh rồi nói: 

"Anh đi đi, em không quấy rầy anh nữa."

Lý Nghệ Hoành mỉm cười, anh khèo cái môi của Nghệ Hân một cái rồi đi.

HẾT PHẦN 1.

Bình luận truyện Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Huần Đang Y
đăng bởi Huần Đang Y

Theo dõi

Danh sách chương