Tùy Chỉnh
Đề cử

(Phần 2) Chương 10: Dải phân cách.

Mạc Đình từ khi tận mắt nhìn thấy Lý Nghệ Hân thì cứ chú ý đến Quyển Nhu, đôi khi Quyển Nhu cứ cảm giác ánh mắt của Mạc Đình luôn dõi theo cô mọi lúc mọi nơi. Quyển Nhu bán hoa xong cho khách quay lại thì vẫn cứ gặp ánh mắt ấy, Quyển Nhu nhẹ thở ra, cô nói: 

"Cậu có thôi nhìn mình đi không, cậu cứ nhìn suốt làm mình bối rối đấy."

Mạc Đình đang chống cằm thì bỏ tay xuống: "Cậu thật sự đã là Lý Nghệ Hân ư?"

"Cậu vẫn không tin mình sao?"

Mạc Đình lắc đầu: "Không phải, chỉ là mình không hiểu nổi tại sao chuyện quái đản ấy lại xảy ra."

Quyển Nhu ngồi xuống ghế, chính bản thân cô cũng không rõ nhưng nếu cảm nhận từ trái tim thì cô có một lời giải thích:

"Để gặp anh ấy." Quyển Nhu thốt lên.

Mạc Đình hiếu kỳ hỏi: "Anh ta có nhận ra sự khác biệt gì giữa cậu và cô vợ thật sự không?"

Quyển Nhu khẽ cười: "Có chứ, ban đầu anh ấy còn nói mình giả vờ bảo mình đi làm diễn viên, chỉ là anh ấy không nghĩ mình và Nghệ Hân là hai người khác biệt."

"Haiz..." Mạc Đình chợt thở dài, cô nói: "Chắc là cậu thích anh ta lắm nhỉ? Anh ta đẹp trai như vậy kia mà."

Quyển Nhu quay qua nhìn Mạc Đình, thực sự Mạc Đình nói không sai, ngay từ đầu cô đã bị Minh Vũ cuốn hút rồi: "Cậu nghĩ có người con gái nào sẽ không thích anh ấy ư?"

"Có Lý Nghệ Hân, cô ta muốn ly hôn với anh ta còn gì."

Quyển Nhu lại cười nhẹ, cô nói: "Vì trong lòng cô ấy đã có anh hai nên mới như thế."

Mạc Đình không biết đến Lý Nghệ Hoành nên hỏi ngay: "Anh hai nào vậy?"

"Là Lý Nghệ Hoành, con trai của Lý gia."

Mạc Đình ngỡ ngàng: "Trời, như thế là loạn luân rồi còn gì?"

"Nghệ Hân không phải là con ruột của Lý lão gia." Quyển Nhu nói, sau đó cô giải thích rõ quan hệ của Nghệ Hân và Lý Nghệ Hoành cho Mạc Đình nghe.

Mạc Đình nghe xong thì đã thấu hiểu nhưng cô vẫn tò mò mà hỏi thêm một câu:

"Lý Nghệ Hoành có đẹp trai không?"

Quyển Nhu chớp ánh mắt: "Có, anh ấy cũng rất tuấn tú."

"Ôi! Số của cái cô họ Lý đó sướng thế nhỉ? Gặp toàn trai đẹp, lại còn được cha mẹ cưng chiều, nghĩ lại sao số cậu lại khổ thế, cha mẹ đã chẳng có bây giờ đến yêu một người cũng không được danh chính ngôn thuận."

Mạc Đình vô ý nói lại chạm đến nỗi đau của Quyển Nhu, Mạc Đình chợt nhận ra thì vội đặt tay lên vai của Quyển Nhu, cô áy náy: "Mình xin lỗi, mình không cố ý khiến cậu buồn đâu."

Quyển Nhu cười nhẹ: "Mình hiểu mà."

Mạc Đình muốn giúp Quyển Nhu thay đổi tâm trạng nên hào hứng nói:

"Thôi, hôm nay đóng cửa sớm, tụi mình đi ăn lẩu thái đi."

Quyển Nhu nâng mắt: "Lẩu thái hả?"

"Ừm."

"Cay lắm."

"Không sao, có chỗ này mình ăn rồi, ít cay mà ngon, yên tâm cậu sẽ ăn được."

Mạc Đình nói xong thì đứng dậy xếp lại một số thứ, Quyển Nhu cũng phụ một tay. Chỉ một lát sau cả hai đã có thể ra khỏi cửa tiệm, Mạc Đình lên xe, cô đội cái nón bảo hiểm xong thì đưa cái còn lại ra cho Quyển Nhu.

Quyển Nhu đội nón vào, cô ngồi sau lưng Mạc Đình, Mạc Đình miệng tươi cười:

"Xuất phát thôi!" Mạc Đình chạy xe đi.

Buổi tối chạy xe tay ga rất thích, gió thổi mát cực kỳ, mái tóc dài của Quyển Nhu bay theo chiều gió vù vù. Mạc Đình thì tóc ngắn cho nên không tung bay mái tóc như Quyển Nhu, cả hai vừa nói vừa cười, trong lòng của Quyển Nhu cũng cảm thấy khuây khỏa hơn rất nhiều, thật may vì cô còn có một cô bạn thân như thế này, tình bạn đáng quý biết bao.

Trong lúc đó, Hàn Minh Vũ cũng đang trên đường đến khu căn hộ, đáng ra anh phải đến đồn cảnh sát trước nhưng vì quá bực mình với Lý Nghệ Hân nên anh muốn mang cô ta đến căn hộ, coi như nhốt cô ta một ngày ở đó để coi cô ta có biết sợ là gì không?

Lý Nghệ Hân ngồi trên xe cũng chẳng yên ổn, dường như cô ta không nói thì sợ Hàn Minh Vũ nghĩ cô ta bị câm, Lý Nghệ Hân không mắng không nhiếc thì cũng chua ngoa đanh đá, Hàn Minh Vũ không trả lời thì hét toáng trong xe. 

Hàn Minh Vũ mặc kệ đến cùng, đợi chút nữa anh giam cô ta trong căn hộ khi đó thì hét cho ma nó nghe.

Lý Nghệ Hân la hét một hồi thì mệt đuối, cô ta thở mạnh, cổ họng thì bị đau. Hàn Minh Vũ nhìn kính chiếu hậu cứ tưởng là cô ta mệt rồi sẽ chịu ngồi yên nhưng ai ngờ Lý Nghệ Hân thật quá mức tưởng tượng, cô ta nhảy bổ lên đưa tay che mắt của Hàn Minh Vũ.

"Đồ khốn anh có dừng xe lại ngay không hả?"

"Lý Nghệ Hân cô điên ư, bỏ tay ra."

Hàn Minh Vũ đưa tay gỡ bàn tay của Lỵ Nghệ Hân, lúc anh lấy lại được tầm nhìn thì chiếc xe đang lao đến bảng hiệu công trình thi công. Hàn Minh Vũ vội đảo xe để tránh nhưng lại vô tình gặp phải một ô tô khác đang chạy đến, Hàn Minh Vũ phải tiếp tục lách chiếc ô tô đó và không may chiếc xe của anh đâm vào dải phân cách lao ngay xuống một con dốc.

Xe bốc khói, bên trong cả hai đều không có động tĩnh.

truyện full

Bình luận truyện Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Huần Đang Y
đăng bởi Huần Đang Y

Theo dõi

Danh sách chương