Tùy Chỉnh
Đề cử

(Phần 2) Chương 12: Làm ầm trong bệnh viện.

Hai Chiếc xe cấp cứu vang lên tiếng còi liên hồi, Mạc Đình ngồi trong chiếc xe đang chở Quyển Nhu, cô lo lắng lại thầm trách ông trời tại sao những chuyện không hay lại cứ xảy đến với Quyển Nhu thế này? Kiếp trước cậu ấy đã làm gì sai mà kiếp này phải khổ thân như vậy.

Đến bệnh viện, Quyển Nhu và Hàn Minh Vũ được đẩy song song với nhau vào cùng một căn phòng. Tình trạng của Hàn Minh Vũ nặng hơn nên được các bác sĩ nhanh chóng chuẩn đoán làm các bước kiểm tra rồi đưa ngay vào phòng cấp cứu.

Quyển Nhu được băng bó ở đầu, cô chỉ bị qua đập dẫn đến ngất xỉu tình trạng không nặng, bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ tĩnh lại.

Mạc Đình tạ ơn trời, cũng may là cậu ấy không sao, Mạc Đình nhìn ra bên ngoài cô đang nghĩ: Còn Hàn Minh Vũ nữa? Quyển Nhu tĩnh lại sẽ lo cho anh ta lắm đây.

Lý Nghệ Hân cũng được đưa vào trong bệnh viện này, cô ta cũng được băng ở đầu, vì tổn thương do đập vào cửa xe nên vùng đầu của Nghệ Hân bị nặng hơn Quyển Nhu, cô ta còn đang có dấu hiệu của sốt.

Tại sở cảnh sát.

Hàn Minh Hạ cứ đợi anh hai mãi nhưng chẳng thấy bóng dáng anh ấy đâu, trong lòng cô bực bội và còn cảm thấy có chút bất an. Lúc đó điện thoại của Minh Hạ vang lên, cô nhìn thấy số ba gọi thì sợ quá: "Không lẽ anh hai đã nói với ba ư?"

Minh Hạ cắn ngón tay, sau đó cũng đành bắt máy: "Dạ ba." Giọng nói Minh Hạ rụt rè.

"Giờ này sao con còn chưa đi học về."

"A, vậy là ba vẫn chưa biết gì." Minh Hạ thầm vui trong lòng.

"Dạ con sang nhà bạn chơi tí xíu ạ, lát con về thôi."

"Ừm, đừng đi muộn quá nghe chưa?"

"Dạ!" Minh Hạ đáp, cô nghĩ nếu anh hai không nói thì giờ này anh ấy ở đâu chứ, đừng nói là anh hai quên đấy nhé. Haiz...anh ơi! Anh đâu rồi?

Minh Hạ sẽ không thể tưởng tượng Hàn Minh Vũ bây giờ đang ở trong bệnh viện, người nhà của anh ấy cũng không biết, lúc Quyển Nhu kéo anh ấy ra xe thì điện thoại cũng đã rớt trên đó, bệnh viện không có thông tin để liên lạc với gia đình ngoài cái tên Hàn Minh Vũ mà Mạc Đình cung cấp.

Cho đến sáng hôm sau.

Tại phòng bệnh của Lý Nghệ Hân, cô nhíu mày đưa tay lên đầu của mình: "Đau quá."

Mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm trong một phòng bệnh thường, xung quanh còn có những bệnh nhân khác, nhìn qua trái cô nhìn thấy Mạc Đình, và người trên giường bệnh kia chẳng phải là Khương Quyển Nhu ư?

Quyển Nhu và Lý Nghệ Hân được đưa vào chung một phòng điều trị vì vậy sự việc quái dị ấy lại xảy ra. Cô kinh ngạc trong lòng nhưng sực nhớ ra một điều cô liền tháo dây truyền dịch mà leo xuống giường.

Mạc Đình cũng vừa mới tĩnh nhìn thấy Lý Nghệ Hân chạy khỏi phòng bệnh thì ngỡ ngàn:

"Cô ta chạy đâu mà vội như vậy?"

Cô kéo chăn lại cho Quyển Nhu, trong lòng thầm nói: Tại sao Lý Nghệ Hân đã tĩnh rồi mà cậu vẫn còn hôn mê vậy Quyển Nhu?

Nghệ Hân chạy đi ra khỏi phòng gặp một cô y ta thì hỏi: "Cho tôi hỏi anh Hàn Minh Vũ nằm ở phòng nào vậy?"

Cô y tá trả lời: "À cô đến bàn tiếp tân hỏi giùm nhé."

Nghệ Hân chạy tới bàn tiếp tân để hỏi sau đó cô đi tìm đến số phòng được cho biết. Quyển Nhu mở cửa bước vào với đôi chân chẳng có lấy một chiếc dép. Cô xúc động bước đến ngồi xuống bên cạnh của anh, cô nắm lấy bàn tay của người mình yêu đặt trên gò má.

"Em đã về rồi đây, em về với anh rồi, anh mở mắt ra nhìn em được không?"

Sự trọng sinh lạ lùng mà cũng dịu kỳ đã quay trở lại, một lần nữa cô được hoán đổi linh hồn với Lý Nghệ Hân để đến bên cạnh của Hàn Minh Vũ. Nhưng đau lòng thay vì lúc cô quay lại anh ấy lại đang nằm trên giường bệnh, cô rớt nước mắt, chảy siết xuống từng giọt rơi ướt trên chiếc áo bệnh nhân đang mặc.

Hàn Minh Vũ nhích nhẹ đôi chân mày, anh nghiêng nghiêng đầu, chân mày nhíu sâu hơn. Bàn tay anh nắm chặt tay của Quyển Nhu, Quyển Nhu cất giọng gọi: "Minh Vũ tĩnh lại đi."

Ánh mắt mờ đục của anh mở ra, hình ảnh của Nghệ Hân mờ nhạt nhưng cũng dần dần hiện rõ trong đôi con ngươi. Khi đã tĩnh hơn, Hàn Minh Vũ liếc nhìn bàn tay của mình đang bị cô ta nắm lấy, anh vừa thấy cô ta là đã nóng giận, bàn tay lặp tức rút về.

"Đi ra." Hàn Minh Vũ yếu giọng thốt lên.

Quyển Nhu đau lòng, cô biết anh ấy buồn Nghệ Hân cho nên mới như vậy.

"Biến khỏi mắt tôi." Hàn Minh Vũ lại tiếp tục buông lời cay đắng.

Quyển Nhu cuối mặt, cô đưa tay gạt nước mắt rồi đứng dậy mà đi ra ngoài. Nhưng cô không đi đâu xa cả, cô ngồi ngay cái ghế ở gần phòng của Minh Vũ, đợi lúc anh ấy ngủ cô sẽ lại vào.

Ở trong căn phòng của Quyển Nhu lúc nảy, Lý Nghệ Hân tĩnh lại thì hét toán lên, Mạc Đình bàng hoàng và bối rối, cô không biết phải làm sao nữa. Lý Nghệ Hân la hét, rồi hất hết mọi thứ trên giường bệnh.

"Tại sao lại thế này, tại sao lại quay lại như cũ, tại sao?"

Mạc Đình nhặt chăn gối mang bỏ lại trên giường: "Quyển Nhu à! Cậu..."

"Tôi là Nghệ Hân, Lý Nghệ Hân không phải Khương Quyển Nhu." Cô ta quát lên.

Mạc Đình sững người: "Cái gì? Không lẽ hai người lại trọng sinh?"

"Ồn quá đi, có biết người khác cũng cần nghỉ ngơi không hả?" Những bệnh nhân và thân nhân của họ ở xung quanh tỏ ra rất bất bình. Y tá chạy vào, cô đề nghị Lý Nghệ Hân giữ im lặng.

Lý Nghệ Hân hung hăng đẩy người cô y tá lùi ra sau, cô ta còn lớn tiếng mắng mỏ: 

"Cô dám bảo tôi im lặng, cô có tư cách gì hả?"

Cô y tá bức xúc: "Cô đang ảnh hưởng đến rất nhiều người đấy."

Lý Nghệ Hân vơ cánh tay: "Thế thì sao, cô làm gì được tôi."

Lý Nghệ Hân rất ngang ngạnh, cô ta vì bực tức khi phải quay lại cơ thể của Quyển Nhu cho nên trút giận lên mọi người xung quanh. Cô y tá bỏ đi ra ngoài, cô gọi bác sĩ vào tiêm cho cái cô trời đất kia một mũi an thần, Mạc Đình nảy giờ kinh ngạc cô không biết phải làm gì với Lý Nghệ Hân nữa? Tại sao Quyển Nhu tiếp tục bị hoán đổi, rốt cuộc quy luật của việc trọng sinh này là gì chứ? Mạc Đình ngẫm lại thì nhận ra Lý Nghệ Hân lúc chạy ra khỏi phòng, chắc chắn là muốn đi tìm Hàn Minh Vũ, chỉ có Quyển Nhu mới lo cho anh ta như vậy.

Lý Nghệ Hân vì quá ồn ào nên bác sĩ đã tim một mũi thuốc an thần, cô ta rất chống cự Mạc Đình và cô ý tá phải giữ chặt cô ta để bác sĩ có thể tiêm thuốc. Lý Nghệ Hân mê man dần dần mắt nhắm lại, bác sĩ nói với Mạc Đình hãy chuyển cô ta vào phòng riêng để tránh khi tĩnh dậy lại làm ồn.

Mạc Đình thở dài, tại sao cô phải tốn tiền với cô ta như thế này? Thôi thì vì thân thể của Quyển Nhu vì sự yên ổn cho nhiều người cô đành chịu thiệt vậy.

Sau khi làm thủ tục chuyển Lý Nghệ Hân sang phòng riêng, Mạc Đình đã đến phòng bệnh của Hàn Minh Vũ để tìm Quyển Nhu thật sự. Quyển Nhu ngồi lặng yên ở trên ghế, nhìn cậu ấy cứ buồn bã u sầu, Mạc Đình bước tới, cô nhẹ nhàng lên tiếng: "Quyển Nhu!"

Quyển Nhu quay qua, đôi mắt hiền lành ngước nhìn cô bạn Mạc Đình: "Cậu nhận ra mình sao?"

Mạc Đình ngồi xuống bên cạnh Quyển Nhu: "Không phải mình tự đoán ra đâu, là do Lý Nghệ Hân quá khác biệt với cậu, cô ta đã làm ầm cả phòng bệnh vì bị hoán đổi trở lại đấy."

Quyển Nhu nhẹ thở ra: "Chắc cô ấy bức bối lắm nên mới thế, đến bản thân của mình cũng không hề vui khi quay lại cơ thể của mình kia mà."

Mạc Đình với thái độ của Lý Nghệ Hân thì có thể hiểu nhưng còn Quyển Nhu cô ấy tại sao lại nói là không vui khi được quay lại là chính mình chứ: "Vì nhan sắc này, hay là vì sự giàu sang?" Mạc Đình hỏi.

Quyển Nhu cười một nụ cười không tươi tắn, cô nói: "Vì nhan sắc, khi là Lý Nghệ Hân mình mới có đủ tự tin để đối diện với Minh Vũ, mới có đủ tự tin để yêu anh ấy."

Mạc Đình hướng ánh mắt vào trong căn phòng, cánh cửa đang khép kính: 

"Cậu lo cho anh ta lắm kia mà, tại sao không vào bên trong mà lại ngồi ở ngoài này."

Quyển Nhu rất muốn vào bên trong chỉ là Minh Vũ rất giận Lý Nghệ Hân cho nên cũng giận lay sang cô: "Anh ấy không thích."

"Tại sao?"

"Vì nguyên chủ Nghệ Hân cả thôi, cô ấy không yêu Minh Vũ nên sẽ không ngại làm ấy buồn lòng."

"Haiz..." Mạc Đình thở dài: "Sao đến cuối cùng cậu vẫn là người hứng chịu vậy, chuyện cô ta làm bây giờ Hàn thiếu gia không vui lại trút cái không vui ấy lên cậu, khi anh ấy đã có thể yêu cậu thì cô ta lại phá hỏng hết mọi thứ. Thật là bất công quá đi thôi."

Quyển Nhu cũng cảm thấy rất bất công nhưng chẳng phải từ khi sinh ra số phận của cô đã bất công rồi sao.

truyện full

Bình luận truyện Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Huần Đang Y
đăng bởi Huần Đang Y

Theo dõi

Danh sách chương