Tùy Chỉnh
Đề cử

(Phần 2) Chương 17: Tại sao vẫn muốn níu giữ?

Hàn Minh Vũ lạnh như một phiến băng đi ngang qua Khương Quyển Nhu không một chút thương tiếc, anh đi vào trong phòng tiếng đóng cửa vang mạnh lên một cái cạch. 

Quyển Nhu đứng dậy, cô đi lại ghế sô pha ngồi xuống, vẻ mặt cô hiện vẻ u uất giống như khí trời lúc mùa thu, buồn quạnh và không tươi sáng. Cô quay đầu nhìn sang hướng căn phòng của Hàn Minh Vũ, trước đây cô cứ nghĩ tình yêu là vĩnh cửu, tình yêu có một sức mạnh có thể xóa tan mọi thù hận và đớn đau nhưng có lẽ đó chỉ là những điều ảo tưởng và mơ màng do con người tự thêu dệt, yêu không có nghĩa là mãi mãi, bởi vì trái tim có thể thay đổi, khi đã không còn cảm nhận tốt đẹp về nhau thì tình yêu đó cũng sẽ tan biến.

Quyển Nhu quay đầu lại, bỗng dưng lại cười khổ, trong tâm cô đang nghĩ: được thôi nếu Hàn Minh Vũ đã không còn yêu cô thì cô cũng không còn muốn luyến tiếc gì với anh ấy, cô sẽ là một Nghệ Hân một Nghệ Hân của phiên bản thật sự, ngạo mạn, giàu sang, ngỗ ngược không ai bằng.

Ánh mắt của Quyển Nhu rưng rưng lệ, cô kiên quyết nhưng cũng kèm theo một giọt nước mắt chảy xuống.

Khi Hàn Minh Vũ mở cửa bước ra anh đã không nhìn thấy Nghệ Hân đâu, trong lòng anh liền kéo đến một sự bức bối sau đó anh cũng nhanh chóng đi ra khỏi căn hộ. 

Quyển Nhu đã về Hàn gia, bước vào nhà cô gặp Minh Hạ. Minh Hạ tỏ ra ánh mắt khó chịu với Quyển Nhu nhưng ánh mắt của Quyển Nhu lại không còn sự hiền hòa với Minh Hạ mà ngược lại rất hững hờ và cao ngạo, giống như Minh Hạ chẳng là gì trước mắt cô ấy.

Hàn Minh Hạ cũng đã quen với cái nhìn này của bà chị dâu nên chẳng có gì là phải bực mình. 

Quyển Nhu đi lên trên phòng, Hàn phu nhân cũng vừa đi ra bà nhìn thấy Quyển Nhu thì hỏi Minh Hạ: "Nghệ Hân Mới về à?"

Minh Hạ thản nhiên gật đầu.

"Con không gây hấng gì với nó đấy chứ?"

Minh Hạ chề môi: "Chị ta không gây hấng với con thì thôi."

"Con đó, né chị dâu con ra một chút cho mẹ, đừng có động chạm đến nó, nếu không nó hét ầm lên thì mẹ nhức đầu lắm."

Hàn Minh Hạ bực bội thở dài: "Vậy sao mẹ không bảo anh hai ly hôn lẹ lẹ giùm, sống kiểu này mệt mỏi quá đi."

Hàn phu nhân cũng khổ tâm, đã mong Minh Vũ có thể sống hạnh phúc với Nghệ Hân nhưng tính khí con dâu nó cứ ngang ngược quá mức, bà cũng không chịu nổi chứ nói gì là Minh Vũ, hạnh phúc đó chắc phải từ bỏ thôi.

Khoảng một tiếng sau thì Hàn Minh Vũ về Hàn gia.

Minh Hạ đang đứng ở bàn ăn, cô bóc quả cherry bỏ vào miệng nhai nhai thì bỗng nuốt cái ực khi bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của anh hai đang hướng về mình. Hàn Minh Vũ mở cửa phòng của Minh Hạ, anh nói: "Vào đây nói chuyện với anh một chút."

Minh Vũ nói xong thì bước vào, Hàn Minh Hạ đi vô sau cô đóng cửa lại và tựa lưng vào, đôi mắt không dám nhìn thẳng anh hai, miệng khép nép hỏi: 

" Anh muốn nói chuyện gì?"

Hàn Minh Vũ ngồi ở ghế, chân vắt chéo: "Tại sao em ở đồn cảnh sát."

Minh Hạ thừa biết anh hai sẽ hỏi chuyện này, vốn dĩ cô cũng sẽ khai chỉ là khi đó là thế bí, cô ở đồn cảnh sát không dám gọi cho mẹ nên mới gọi cho anh ấy nhưng bây giờ cô cũng đã ra khỏi đó rồi, chuyện chẳng có mặt mũi này cũng không nên nói ra làm gì.

"Anh bỏ qua chuyện này được không, em hứa sẽ không có lần sau."

Hàn Minh Vũ chớp ánh mắt: "Hạ! em đã lớn rồi, suy nghĩ cũng chững chạc nhiều rồi, làm việc gì hậu quả ra sao em phải tự nhìn nhận rõ, đừng để anh phải dùng biện pháp để quản lí em, anh nói em hiểu chứ?"

Hàn Minh Hạ gật đầu, Minh Vũ đứng dậy đi ra thì Minh Hạ nói: "Chị dâu đã về rồi đó."

Hàn Minh Vũ chuyển nhẹ mắt sang Minh Hạ sau đó anh mở cửa đi ra khỏi phòng, anh đi lên trên căn phòng của mình. Lúc này Khương Quyển Nhu đang ngồi trước gương, cô cuối đầu bàn tay thì nâng lên sợi dây chuyền đang đeo ở trên cổ, thật may vì Nghệ Hân đã không tháo nó xuống, đây là món quà mà Hàn Minh Vũ tặng cho cô, sợi dây chuyền quý giá còn hơn mệnh giá thật sự của nó trong lòng của cô.

Quyển Nhu ngẩng đầu bất giác cô lại nhìn thấy Hàn Minh Vũ ở trong gương, đôi mắt cô sững sờ nhưng cũng xúc động. Cô nhẹ nhàng quay đầu lại, từ thâm tâm rất vui khi thấy anh chỉ là nỗi buồn lại len lói từ ánh nhìn đang hướng về người cô yêu thương.

Hàn Minh Vũ đứng yên trước cửa, anh không nhíu mày, không tỏ ra bực bội nhưng anh vẫn lạnh lùng như vậy, lạnh lùng như kép kín trái tim mình lại với Quyển Nhu. Hàn Minh Vũ đi vào anh cởi ra áo khoác vắt lên trên giá, sau đó lướt qua cô một cách lãnh đạm, Quyển Nhu khi nhìn anh bàn tay vẫn còn giữ trên sợi dây chuyền, cô nghĩ dù một lần chỉ là một lần anh ấy có từng nghĩ cô và Nghệ Hân là hai người hay không? Tại sao khi nhìn vào đôi mắt của cô anh ấy lại không nhận ra cô là ai? Chẳng lẽ Minh Vũ chỉ yêu cô bằng vẻ đẹp bên ngoài, bằng cái tên Nghệ Hân.

Đến khi cả nhà cùng dùng cơm, cái không khí ngột ngạt của thuở mới đầu khi cô biết đến Hàn gia lại bắt đầu. Mọi người ai náy đều xem cô là không khí, Quyển Nhu rất buồn trong lòng, nhìn qua Minh Vũ cô lại càng không thể nuốt nổi cơm, ăn được một ít Quyển Nhu đã đặt chén xuống, cô lặng lẽ đi ra.

Tiểu Thiên thấy Quyển Nhu thì chạy theo, cô mỉm cười với thằng bé và đưa tay định dắt nó thì bỗng Minh Vũ lên tiếng: "Tiểu Thiên lại đây."

Quyển Nhu thu lại nét cười, cô đi ra khỏi nhà dưới sự hờ hững của mọi người. Quyển Nhu đã đi ra ngoài sân, buổi tối trời lúc này khá lạnh lại có chút mưa, Quyển Nhu đi tới chiếc xích đu cô ngồi xuống, hai tay nắm vào hai bên dây và đôi chân đẩy nhẹ.

"Thật lạnh!" Quyển Nhu nói một mình, cái lạnh giá lúc này giống hệt như cõi lòng của cô, nhìn lên trên bầu trời, trời cũng chẳng có lấy một ngôi sao.

Quyển Nhu chợt cười buồn: "Ông trời cũng có chuyện không vui."

Chị Trương từ ngoài đi vô nhà, gặp Hàn Minh Vũ chị mới nói nhỏ: "Thiếu gia nên bảo thiếu phu nhân vào trong nhà, bên ngoài lạnh và có mưa sẽ không tốt cho sức khỏe của thiếu phu nhân."

Hàn Minh Vũ nghe chị Trương nói thì nhìn ra bên ngoài. Quyển Nhu vẫn đang đánh đu trong cơn mưa râm râm thì bỗng dưng cô ngưng lại, dưới ánh mắt của cô lúc này là đôi dép màu đen, cô ngẩng lên, Hàn Minh Vũ lãnh nghiêm đứng trước mặt của cô, đôi chân mày lại nhíu nhẹ anh nói: 

"Đi vào trong." 

Quyển Nhu hạ xuống ánh mắt, cô thản thường đáp: "Không thích." 

Hàn Minh Vũ chẳng mấy dễ chịu mỗi khi Nghệ Hân ngang bướng, anh thở ra lại nói: 

"Đừng có thử thách kiên nhẫn của tôi."

Quyển Nhu cười khẽ: "Tôi không thử thách anh, tôi chỉ muốn làm những gì mình thích thôi."

"Ở Hàn gia cô không có cái quyền thích gì thì làm, mau vào trong! tôi không muốn lập lại một lần nữa."

Quyển Nhu nâng mắt: "Nếu ở Hàn gia tôi bị cấm đoán như vậy? Nếu ở Hàn gia anh chướng mắt với tôi? Vậy thì hãy chả tôi về Lý gia đi." 

Hàn Minh Vũ cong khóe miệng sau đó nét mặt lạnh băng lập tức kéo tay của Quyển Nhu khiến cô ấy phải đứng dậy: "Muốn về Lý gia cũng được thôi, trừ khi tôi không còn ở trên trái đất này."

Quyển Nhu ngỡ ngàn, cô giật mạnh tay ra khỏi bàn tay mạnh mẽ của anh ấy và đi nhanh vào trong. Hàn Minh Vũ cũng đi theo, Quyển Nhu lên phòng cô ngồi xuống giường, bộ dạng bày ra rất nhiều tâm tư. Cô cứ nghĩ là cô rất hiểu Minh Vũ nhưng lúc này cô lại nhận ra mình không hề hiểu anh ấy, suy nghĩ và hành động của anh ấy khiến cô rất mau thuẩn, cô không biết anh ấy đang nghĩ gì nữa, tại sao anh ấy ghét Nghệ Hân nhưng vẫn muốn níu giữ cô ấy bên cạnh?

Bình luận truyện Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Huần Đang Y
đăng bởi Huần Đang Y

Theo dõi

Danh sách chương