truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

(Phần 2) Chương 18: Anh hai rất thương Lý Nghệ Hân.

Lý Nghệ Hoành đang ở trong phòng, anh tựa người vào ghế sopha, một tay đặt lên trán suy nghĩ chuyện của Phi Phi thì có điện thoại gọi đến.

Lý Nghệ Hoành nhìn thấy số lạ, anh bắt máy: "Alo?"

"Anh hai! Là em đây!" Giọng nói của Lý Nghệ Hân vang lên, Lý Nghệ Hoành ngồi thẳng lưng, anh cảm thấy lạ nên hỏi: 

"Em mới đổi sim sao?"

"Không, là do điện thoại em bị mất nên em mới gọi đến cho anh bằng số này, em sẽ làm lại sim cũ sớm thôi." 

Lý Nghệ Hoành lắng nghe Nghệ Hân thì nói: "Hân nhi! Anh nhớ em!"

Từ bên đầu dây giọng nói nhẹ truyền đến: "Hân nhi cũng rất nhớ anh!"

"Em về đây đi."

"Em xin lỗi, bây giờ em chưa thể về được, anh hai hãy đợi em được không?" 

"Anh chỉ sợ em lại thay đổi." Lý Nghệ Hoành hạ ánh mắt, tâm trạng buồn mang theo giọng nói.

Nghệ Hân lo lắng, cô nhanh chóng thốt lên: "Không, em mãi mãi là Hân nhi của anh hai."

Ngưng lại Nghệ Hân hạ xuống ngữ khí, cô nói: "Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng hãy tin em nhé."

Lý Nghệ Hoành thở ra, anh cứ cảm thấy có gì đó không ổn nhưng không thể giải thích rõ.

"Ừ!" Lý Nghệ Hoành nói.

"Không làm phiền anh nữa, em cúp máy đây."

Lý Nghệ Hoành cũng định cúp máy thì Lý Nghệ Hân bỗng nói: "Anh hai!"

Lý Nghệ Hoành lắng nghe.

"Em yêu anh."

Đôi môi của Lý Nghệ Hoành nhẹ cười: "Anh cũng yêu em."

Nói xong câu này Lý Nghệ Hoành mới đặt điện thoại xuống, lúc ngẩng lên anh hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Vân Lục, vừa rồi anh nói gì trong điện thoại có lẽ Vân Lục đã nghe hết nhưng Lý Nghệ Hoành không ngại việc này bởi vì anh cũng chẳng nói gì để khiến Vân Lục hiểu lằm. Trong suy nghĩ của Lý Nghệ Hoành là vậy nhưng anh không thể biết được Vân Lục ranh ma cỡ nào, từ lâu cô đã biết hết mọi chuyện rồi.

Vân Lục đang bưng một đĩa hoa quả, đôi mắt ửng ửng hồng. Cô đi tới đặt cái đĩa lên bàn, rồi nhanh chóng xoay lưng đi ra ngoài.

"Vân Nhi!" Lý Nghệ Hoành thốt lên.

Vân Lục đứng lại, cô đang cố kiềm nén cảm xúc: "Anh hai cần gì?"

Lý Nghệ Hoành nói: "Tại sao cứ thấy anh là em khóc vậy, em có bất bình hay khó chịu gì với anh không?"

Vân Lục đưa tay vẹt vành mắt, cô nói giọng lại ngủi ngủi: "Dạ không."

"Quay lại đây!"

Lý Nghệ Hoành bảo nhưng Vân Lục lắc đầu: "Em buồn ngủ rồi, em về phòng." 

Vân Lục đi nhanh ra khỏi phòng của Lý Nghệ Hoành, Lý Nghệ Hoành khó hiểu với Vân Lục, anh có hai cô em gái, nhưng cô nào cũng khiến anh phải suy nghĩ, nữ nhi đúng thật là rắc rối. 

------------

Quyển Nhu đến căn nhà của Mạc Đình để gặp Lý Nghệ Hân, Lý Nghệ Hân thản nhiên mở cửa. Mạc Đình hiện tại không có ở nhà, cô đã ra tiệm hoa, mấy ngày ở chung với Nghệ Hân cũng khiến Mạc Đình mệt mỏi, cứ có việc là cô ra ngoài ngay chẳng muốn chạm mặt với Nghệ Hân chút nào.

"Sao rồi? Hàn Minh Vũ đã cảm nhận được cô chưa?"

"Cô đã rất quá đáng với anh ấy, cho dù tôi có ở bên cạnh thì Minh Vũ cũng vẫn nghĩ tôi là cô." Quyển Nhu trả lời, trong lòng chẳng mấy vui vẻ.

Lý Nghệ Hân cong miệng cười: "Vậy là anh ta yêu tôi chứ không phải yêu cô."

Quyển Nhu chạnh lòng khi Nghệ Hân nói như thế, có lẽ cô ấy nói không sai nếu Minh Vũ yêu cô thì đáng ra anh ấy phải cảm nhận được cô, tuy rằng cô muốn giấu anh ấy về hoán đổi nhưng từ thâm tâm cô vẫn muốn anh ấy có thể cảm nhận được giữa cô và Nghệ Hân là không giống nhau.

"Đừng để Hàn Minh Vũ tiếp tục yêu cô, sau này cô cũng không thể ở bên cạnh anh ta đâu?"

Quyển Nhu nghe những lời này thì hạ đôi mắt: "Tôi biết."

Lý Nghệ Hân nói: "Cô hãy tỏ ra ngang ngược với anh ta, anh ta nói thì cô bác bỏ, bảo đi thì cô không đi, bảo ở thì cô không ở, tôi chưa bao giờ nhân nhượng với Hàn Minh Vũ. Chỉ cần cô làm đúng như vậy anh ta sẽ không nhận ra cô."

Quyển Nhu gật đầu, Nghệ Hân lại nói: "Đối với anh Nghệ Hoành, cô ngược lại phải lắng nghe, tôi luôn nũng nịu với anh ấy, nếu anh ấy có hôn cô thì cô phải hôn lại vì đó là tính cách của tôi."

Nghệ Hân nói thêm về ba mẹ và vấn đề của Vân Lục, cô đặc biệt căn dặn thái độ của Quyển Nhu phải hành xử với Vân Lục nếu như có về Lý gia.

"Nếu nó dám gọi tên cô thì tát nó một cái, nó chỉ được phép gọi tôi là tiểu thư, càng không được gọi là chị, nó với đám người làm là ngang hàng."

Quyển Nhu ngỡ ngàn, tại sao Nghệ Hân lại đối xử như vậy với Vân Lục, dù sao cô ấy cũng là em gái của cô ấy kia mà. 

"Cô ghét Vân Lục chỉ vì cô ấy không phải là em ruột ư?"

Lý Nghệ Hân cười nhạt: "Không phải, nguyên do là tâm địa của nó, nó nham hiểm hơn vẻ ngoài mà cô thấy đấy, đừng để bị nó lừa."

Nhà họ Lý thật phức tạp, Quyển Nhu mệt mỏi khi bị cuốn vào vòng xoáy này, cô muốn thoát ra khỏi mọi thứ, ước gì có thể quên đi hết tất cả.

"Nộp đơn ly hôn vào ngày mai đi, sau đó gọi cho anh Nghệ Hoành." Lý Nghệ Hân bảo.

Quyển Nhu nhất thời trầm mặc, cô không mở miệng đáp lại. Lý Nghệ Hân bước tới, cô nâng cầm của Quyển Nhu lên rồi tay kia tháo xuống tấm khăn che mặt.

"Phải làm theo lời tôi nếu cô không muốn Hàn Minh Vũ phải sững sốt."

Quyển Nhu hất cằm mình khỏi tay của Nghệ Hân: "Tôi sẽ làm."

Quyển Nhi rời khỏi ngôi nhà, trên đường cô bần thần bước đi, tâm tư thả vào những nỗi lo toan. Bất giác có một người qua vào cô, cô cũng chẳng bận tâm, đi được một đoạn cô lên chuyến xe, ngồi xuống ánh mắt nhìn ra cửa sổ, từng hàng cây xanh từ từ lướt qua rồi nhanh dần nhanh dần. Quyển Nhu tựa đầu vào cửa, sau đó cô ngủ thíp đi, chuyến xe đã qua bao nhiêu trạm mà cô không biết, cuối cùng khi đã đến 8h tối bác tài mới đánh thức cô.

"Này cô gái, cô xuống đi."

Quyển Nhu mở mắt, cô sững người không biết là cô đã ngủ bao lâu rồi?

"Đây là đâu vậy ạ?"

"Trạm A , trạm xe buýt cuối cùng rồi."

Quyển Nhu bước xuống xe, cô ngơ ngác nhìn quanh, trạm A như vậy là cô không thể bắt thêm tuyến xe buýt. Quyển Nhu ngồi xuống ghế, cô buồn bã nâng ánh mắt hít thở nhẹ, dù sao Hàn gia cũng không phải là nhà cô, có về hay không cũng chẳng có ai mong đợi chẳng có ai quan tâm.

Quyển Nhu tuổi thân, nước mắt từ từ chảy xuống, có lẽ khi hoán đổi lại cô nên về cô nhi viện không nên ở lại thành phố A, như vậy sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa...chỉ là trái tim cô không muốn rời đi, bởi vì cô sẽ rất nhớ anh ấy.

Màn đêm càng lúc càng buông xuống, dòng xe qua lại trên đường cũng giảm đi, Quyển Nhu vẫn ngồi đây, lặng lẽ chỉ một mình.

"Chị dâu?" Hàn Minh Hạ thốt lên, cô đang đứng ở bên đối diện với Tinh Tuyết.

Tinh Tuyết nhìn thẳng theo Minh Hạ: "Kia hả, kia là chị dâu cậu ư?"

"Không phải." Minh Hạ nói rồi kéo Tinh Tuyết đi sang chỗ khác bắt taxi.

Về Hàn gia.

Minh Hạ đi vào phòng, cô đóng cửa ngã lăn lên nệm cho thoải mái. Bên ngoài, Hàn lão gia nói chuyện với Minh Vũ.

"Con có muốn ly hôn không?"

Hàn Minh Vũ suy nghĩ một chút thì trả lời: "Dạ không thưa ba."

"Tại sao?"

"Nghệ Hân vẫn còn giá trị với Hàn Thị." 

Minh Hạ ở trong phòng nghe anh hai nói vậy thì bực mình chạy ra, cô nói:

"Là anh si mê chị ta thì có, giá trị gì nữa chứ, đừng nghĩ em không biết anh đã hoàn vốn cho Lý Thị, chẳng cần phải nương nhờ nhà họ Lý thì tại sao anh còn không muốn ly hôn."

Hàn lão gia gằn giọng với Minh Hạ: "Hạ nhi không được ăn nói lung tung."

Minh Hạ tức tối ăn nói lung tung ư? Ba không tin thì để cô thử cho ba xem. Minh Hạ nhìn sang Minh Vũ, cô nói: "Chị dâu đang ngồi ở trạm xe buýt A, dáng vẻ như người mất hồn, giờ này chị ta chưa về, chắc chắn là vẫn còn ngồi ở đó."

Hàn Minh Vũ nét mặt sa sầm, anh không nói gì chỉ đứng dậy đi ra ngoài. Hàn Minh Hạ nhướng môi: "Ba thấy chưa, anh hai thương Lý Nghệ Hân lắm đấy, ba đừng có nghe anh ấy nói, muốn anh ấy ly hôn thì ba phải làm mạnh tay lên mới được, không thì ba giao Hàn Thị cho con đi, anh hai giữa chị dâu và Hàn Thị sẽ buộc phải lựa chọn thôi."

Hàn lão gia tức giận đập tay xuống bàn làm Hàn Minh Hạ giật bắn người, Hàn lão gia quát:

"Càng ngày càng hỗn xược, ba cho con đến trường để con học cách ăn nói như vậy hả?"

Minh Hạ bị quát nên xụi mặt: "Ba! Con đã nói gì sai chứ?"

"Hàn Thị và chị dâu đều là của anh hai con, chuyện của anh con chưa đến lượt con can thiệp, nếu sau này ba con nghe con ăn nói với anh hai cái kiểu như thế thì đừng trách ba dùng gia pháp với con, có nghe chưa?" Hàn lão gia gằn giọng.

Minh Hạ mếu mếu khóc rồi đi vào phòng đóng cửa, Hàn phu nhân đứng ở xa thấy vậy thì lắc đầu, cái đứa con gái này nói hoài mà cũng vậy, hôm nay bị mắng cho chừa đi.

truyện full

Bình luận truyện Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Huần Đang Y
đăng bởi Huần Đang Y

Theo dõi

Danh sách chương