Tùy Chỉnh
Đề cử

(Phần 2) Chương 27: Những lời kỳ lạ.

Hàn Minh Hạ vừa bước ra khỏi phòng thì ngỡ ngàn, cô nâng mắt.

"Chị dâu?"

Lý Nghệ Hân đang đứng đưa tấm lưng về hướng của Minh Hạ, ánh mắt của Nghệ Hân động nhẹ.

Minh Hạ rất ngạc nhiên lại có phần khó hiểu, cô nói:

"Chị dâu? Chẳng phải chị đang ở bệnh viện sao?"

"Ở bệnh viện?" Nghệ Hân thầm thốt lên, thì ra Khương Quyển Nhu đang ở bệnh viện nhưng là do cô ta bệnh hay là Hàn Minh Vũ đây?

Minh Hạ từ từ bước tới, cô cảm thấy có gì đó rất lạ với Lý Nghệ Hân.

"Tại sao em không vào bệnh viện?" Lý Nghệ Hân bỗng thốt lên.

Hàn Minh Hạ chợt dừng lại: "Tôi không nghĩ là chị thích tôi vào, anh hai cũng sẽ không cho tôi đi."

Minh Hạ dò xét quan sát Lý Nghệ Hân từ phía sau, cô ta bị ngã nên tâm thần không ổn định hay sao? Tự dưng lại hỏi một câu làm cô phải nín thở.

Nghệ Hân nhích khóe miệng từ sau tấm khăn che mặt, cô chỉ cần nghe vậy thì cũng đoán được ai là người đang nằm viện.

Nghệ Hân hạ giọng, câu từ lại nhấn nhá:

"Minh Hạ! Chị dâu nằm viện em ít nhiều cũng phải đến thăm hỏi, anh hai của em đã không đúng đến em cũng không đúng luôn thì không được, đừng học cái tính xấu của anh hai em, sẽ không tốt đâu."

Hàn Minh Hạ bức xúc, cô nâng giọng: "Anh hai tôi luôn tốt, chỉ có chị mới là xấu thôi."

Lý Nghệ Hân bật cười, cô chậm rãi xoay mặt lại, Hàn Minh Hạ nhíu mày vừa kinh ngạc lại vừa hoài nghi, nhưng ánh mắt này quả thật không lầm, người này là Lý Nghệ Hân, nhưng chẳng phải chị ta bị thương ở đầu sao? Tại sao lại không thấy giấu tích của vết thương? Đến một miếng băng gạc cũng không có.

"Chị? Tại sao lại che mặt? Còn vết thương ở đầu...?"

Minh Hạ hoang mang, Nghệ Hân tiến từng bước lại gần thần thái của cô làm Minh Hạ sợ mà lùi vài bước, Minh Hạ áp lưng vào tường lắp bắp nói: "Chị muốn làm gì?"

Đôi mắt Nghệ Hân cười cợt, cô ta nhìn gương mặt bối rối của Minh Hạ:

"Lần sau khi gặp lại chị em phải nhớ hỏi lại hai câu vừa rồi, khi đó chị sẽ nói cho em biết."

Lý Nghệ Hân chớp mắt, cô xoay người rời khỏi Hàn gia trong khi Minh Hạ thì như gặp ác mộng vậy.

"Chuyện gì vậy trời?"

Nghệ Hân ra đến cổng, lúc này anh giữ cổng đang nói chuyện với Mạc Đình.

"Bọ cô đúng thật là, có phải mê thiếu gia nhà tôi quá nên chạy đến đây phải không? Tôi đã nói là thiếu gia có vợ rồi mà."

Mạc Đình nài nỉ: "Cho tôi vào đi mà, nếu không sẽ có chuyện lớn xảy ra đấy, tôi năn nỉ anh, cho tôi vào đi được không?"

"Sao cô lì thế hả?"

Anh giữ cổng đang bực bội với Mạc Đình thì Lý Nghệ Hân đi ra, cô thốt lên: "Mở cửa."

Anh giữ cổng mở ngay cửa, Nghệ Hân bước ra Mạc Đình liền chạy theo: "Nghệ Hân cô đã làm gì rồi? Không bị phát hiện đấy chứ?"

Lý Nghệ Hân liếc mắt sang Mạc Đình: "Không phải chuyện của cô."

Nói xong cô thản thường bước đi, Mạc Đình thì lo lắng vô cùng, thôi tiêu rồi kiểu này Quyển Nhu chết chắc.

Tại bệnh viện.

Hàn Minh Vũ đang đi đến căn phòng của Lý Nghệ Hân thì nhận được cuộc gọi đến của Minh Hạ, anh bắt máy:

"Anh nghe!"

"Anh hai chị dâu đã về nhà."

Hàn Minh Vũ bỗng dừng lại: "Cái gì?"

"Em nói thiệt đó, chị ấy vừa về nhà, còn nói những câu rất kỳ lạ."

Hàn Minh Vũ cau mày: "Ừm anh biết rồi."

Minh Vũ đang đứng trước cửa phòng của Nghệ Hân, anh nghe Minh Hạ nói vậy thì không có ý định vô nữa nhưng lúc anh định quay lưng thì nhìn thấy y tá đi ra khỏi phòng, cô ý tá còn bưng một khay thuốc.

Hàn Minh Vũ không nghĩ là Nghệ Hân xuất viện, chắc là cô ta lại trốn ra, anh hỏi thử cô y tá:

"Bệnh nhân phòng này đã xuất viện rồi phải không?"

Cô y tá lắc đầu: "Chưa, cô Lý vẫn ở trong phòng bệnh."

Cô y tá nói xong thì đi, Hàn Minh Vũ mở ngay cửa phòng, một Lý Nghệ Hân đang nằm trên giường, cô ấy đang ngủ.

"Minh Hạ bị sao vậy? Nghệ Hân vẫn ở bệnh viện kia mà."

Minh Vũ đi tới, anh đặt bình cháo nóng lên bàn và ngồi xuống ghế. Quyển Nhu được tiêm thuốc nên cô đã ngủ, Hàn Minh Vũ kéo chăn đắp lên cho cô, anh nắm lấy tay của Quyển Nhu bỏ vào trong chăn ấm.

Trong lúc ngủ, Quyển Nhu thường hay mộng, cô thỉnh thoảng lại gọi: "Minh Vũ, Minh Vũ! Anh đừng đi."

Hàn Minh Vũ ngồi bên cạnh cô, anh ngạc nhiên khi nghe rõ tên mình từ cửa miệng của Quyển Nhu, anh đưa tay chạm vào hốc mắt của cô, ngón tay anh vẹt nhẹ một giọt nước mắt.

"Nghệ Hân! Anh rất muốn hiểu được em, nhưng tại sao cứ mỗi lần anh lại gần em, yêu em, thì em đều đẩy anh ra, khiến anh phải đau lòng."

Quyển Nhu cựa đầu, cô mở mắt nghiêng qua là nhìn thấy Hàn Minh Vũ, cô nữa tỉnh nữa mộng liền ngồi dậy xích tới và ôm lấy Hàn Minh Vũ.

"Em nhớ anh! Rất nhớ anh! Tại sao anh lại bỏ em ở đây? Em đã nói anh đừng bỏ mặc em mà, em sợ một mình, em sợ lắm anh có biết không?"

Quyển Nhu vừa nói vừa thút thít, Hàn Minh Vũ trong lòng là hai chữ kinh ngạc, anh đưa tay chạm vào lưng của Quyển Nhu, anh nói:

"Là em đã buông tay anh."

Quyển Nhu có hơi sốt nên không nhận ra tình huống của mình, cô mơ màn ôm Minh Vũ và cũng mơ màn nói:

"Em không còn cách nào khác, là Nghệ Hân muốn như thế, cô ấy muốn như thế."

"Nghệ Hân em đang nói đến ai vậy?"

Quyển Nhu không trả lời, cô đã ngủ thíp đi trong vòng tay của Minh Vũ.

Hàn Minh Vũ đẩy nhẹ Quyển Nhu ra, cô nghiêng đầu nhưng Minh Vũ liền dùng tay đỡ đầu cô giúp cô nằm xuống giường, anh sờ trán Quyển Nhu thì biết cô hơi sốt, có lẽ do phản ứng của thuốc, nhưng vừa rồi Nghệ Hân nói những điều rất kỳ lạ, Nghệ Hân chẳng phải là cô ấy hay sao? Không lẽ còn có một Nghệ Hân khác ư?

Hàn Minh Vũ nghĩ đến Minh Hạ, anh lấy điện thoại và ra ngoài.

Bình luận truyện Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Huần Đang Y
đăng bởi Huần Đang Y

Theo dõi

Danh sách chương