Tùy Chỉnh
Đề cử

(Phần 2) Chương 31: Cô là ai?

Lý Nghệ Hân đi vào căn phòng của Lý lão gia, trong lúc này Lý lão gia đang uống tách trà ông nâng nhẹ đôi mắt đã nhiều những viền nhăn, ông thấy trên mặt của Nghệ Hân có bông hoa thì hơi lạ lẵm nhưng cũng không mấy bận tâm, Nghệ Hân đứng gần cửa phòng, ánh mắt buồn, cặp lông mày xinh đẹp nhíu nhẹ.

Lý lão gia đặt tách trà xuống khây, ông chuyển đôi mắt sang chiếc ghế gỗ, Nghệ Hân đi qua và ngồi xuống, khác với lúc nảy cô nóng giận với Vân Lục và Lý Nghệ Hoành nhưng gặp Lý lão gia rồi thì Nghệ Hân lại trầm lặng, chỉ thấy đôi con ngươi đượm buồn và hồng hồng muốn khóc nhưng chưa thể khóc.

Lý lão gia bây giờ mới trầm giọng lên tiếng: "Đừng nhắc những chuyện ba không muốn nghe, còn muốn nói gì thì cứ nói."

Nghệ Hân chớp ánh mắt uất ức với Lý lão gia, bàn tay phải cô bóp lại, cô rất muốn hét toán lên để đòi công bằng cho mẹ nhưng không được, tuy bề ngoài ba là người hiền hòa và rất thương cô nhưng thực chất ba là người rất khó tính và bảo thủ, những gì ông đã kiên định thì không phải cô cứ la hét là được.

Nghệ Hân đành nuốt xuống cơn giận, cô nói: "Con sẽ không năn nỉ ba bất cứ điều gì, nhưng con nhất định sẽ rửa sạch nỗi oan cho mẹ, ngày đó ba phải quỳ xuống trước mặt mẹ để xin lỗi, nếu như...ba muốn bà quay lại Lý gia."

Nghệ Hân nói không vắp một từ, cô đứng dậy xoay lưng bỏ đi. Vừa ra ngoài Nghệ Hân đã nghe tiếng choảng từ vật sứ, cô biết ba tức giận nhưng cô vẫn tự tin vào những gì mình đã nói.

Lý Nghệ Hân bước xuống cầu thang thì bị Lý Nghệ Hoành giữ lại:

"Hân nhi em muốn làm gì chứ?"

Lý Nghệ Hân hờ hững trả lời: "Không phải việc của anh."

Nghệ Hân giật mạnh tay rồi lạnh lùng bỏ đi, cô rất giận Lý Nghệ Hoành, từ nhỏ đến lớn cô giận anh ấy nhiều việc nhưng chuyện lần này là một sự nóng giận không hề ít có thể ví như khó mà tha thứ.

-------

Hàn gia.

Hàn Minh Vũ lái xe vào biệt thự Hàn gia, anh lặp tức xuống xe và đi rất nhanh vào trong nhà.

Minh Hạ canh anh hai từ nảy giờ, vừa lúc anh ấy về cô liền chạy ra kéo lấy cánh tay của Minh Vũ.

"Anh hai chị ta ở trên phòng anh đó." Giọng Minh Hạ lí nhí.

Hàn Minh Vũ cau mày, anh lên trên phòng và mở cửa ra. Đôi mắt của Minh Vũ nâng lên, trong căn phòng không có ai cả, Minh Vũ bước vào thì bỗng có tiếng gọi:

"Minh Vũ!"

Hàn Minh Vũ kinh ngạc một nhịp, anh quay lại và mở to mắt khi thấy một Lý Nghệ Hân thật sự đang ở trong nhà của mình.

"Em tưởng chiều anh mới về?"

Hàn Minh Vũ sững sờ chưa nói lời nào thì chuông điện thoại vang lên:

"Chủ tịch Hàn vợ anh đang ra khỏi Lý gia, tôi không những chụp ảnh mà còn có thể cho anh thấy vidieo."

Hàn Minh Vũ nhìn thẳng Quyển Nhu, miệng anh nhếch lên: "Cho tôi xem."

Hàn Minh Vũ nói xong thì lấy điện thoại khỏi tai, mắt anh hạ xuống màn hình. Hình ảnh của Nghệ Hân nhanh chóng xuất hiện, mi tâm của Minh Vũ chau lại, mắt anh hiện rõ sự sửng sốt.

Quyển Nhu mím môi, cô cảm thấy Minh Vũ rất lạ, không lẽ sự lo lắng của cô và Mạc Đình là đúng, anh ấy đã đụng độ với Lý Nghệ Hân, không thể Minh Vũ rất ít khi ở nhà, anh ấy thường xuyên đến công ty, hôm qua còn vào chăm cô, khả năng gặp Nghệ Hân là rất thấp.

"Minh Vũ anh đang xem gì vậy?"

Hàn Minh Vũ nâng mắt, ánh mắt rất sát khí và lãnh huyết, Quyển Nhu thoáng sợ trong lòng.

"Tại sao lại nhìn em như thế?"

Hàn Minh Vũ bỗng tiến đến đẩy Quyển Nhu vào tường, anh cúi sát mặt cô, hơi thở nóng và mạnh phả lên gương mặt của Quyển Nhu.

Quyển Nhu rất bàng hoàng, cô mở to mắt với Minh Vũ: "Anh làm gì vậy?"

Hàn Minh Vũ dí sát đôi mắt nộ khí vào cặp mắt mông lung của Quyển Nhu, anh thốt lên ba từ: "Cô là ai?"

Quyển Nhu nuốt ực tuyến nước bọt, nhịp tim đập mạnh, cô căng thẳng, khóe môi run run: "Em là em chứ là ai."

Quyển Nhu cố gắng kiềm chế sự sợ hãi nhưng biểu tình của cô xem ra không hợp tác, trán cô toát mồ hôi vì lo lắng.

Hàn Minh Vũ đưa điện thoại trước mặt của Quyển Nhu, anh giận dữ hỏi:

"Cô là cô thì đây là ai?"

Quyển Nhu kinh hãi khi nhìn thấy Nghệ Hân, cô run khắp người, Hàn Minh Vũ buông điện thoại xuống, anh thét lên: "Nói! cô là ai?"

Quyển Nhu lắp bắp vì run sợ: "Em...em..."

Hàn Minh Vũ chưa có được câu trả lời thì Quyển Nhu đã ngất đi, cô sợ quá nên ngất xỉu, Hàn Minh Vũ vội ôm cô ấy vào lòng. Anh nhắm mắt để bản thân giảm đi sự phẫn nộ sau đó anh bế Quyển Nhu đặt lên giường.

Quyển Nhu sau một lúc ngất đi thì cựa đầu, chân mày nhíu nhẹ, cô mở mắt ra thì lại giật mình ngồi dậy. Hàn Minh Vũ ngồi cạnh cô từ lúc anh đặt cô lên giường chưa hề ra khỏi phòng, đôi mắt của anh vẫn rất nặng sự nghi vấn.

Quyển Nhu tránh đi ánh nhìn của anh, cô mở miệng: "Anh nhìn đủ chưa?"

"Rốt cuộc cô là ai?"

Quyển Nhu nuốt nước bọt, cô không thể bị động như vậy được, Quyển Nhu chợt cười rồi ngẩng đầu lên bắt thẳng với ánh mắt của Hàn Minh Vũ:

"Thật mắc cười, tôi không là Lý Nghệ Hân thì có thể là ai?"

Hàn Minh Vũ gằn thanh giọng: "Đừng có nói dối."

Quyển Nhu vẫn tỏ ra thản nhiên: "Chẳng việc gì phải nói dối, hay là anh muốn tôi xác nhận vân tay, nhóm máu, ADN với gia đình để chứng minh thân phận?"

Hàn Minh Vũ cau mày.

Quyển Nhu lại nói: "Tôi không ngại đâu, tôi là tôi không ai có thể là tôi, sau này đừng đề cập với tôi những chuyện vớ vẫn như vậy nữa."

Quyển Nhu thay đổi hẵng thái độ và ngữ điệu cả cách nói chuyện cũng cố gắng sao cho giống Nghệ Hân nhất, cô bước xuống giường trong lòng thấp thỏm chỉ hy vọng Minh Vũ sẽ tin những gì cô nói.

Quyển Nhu lấy túi xách, cô nhanh chóng đi ra khỏi phòng, Hàn Minh Vũ sắc mặt sa sầm, anh không cản Quyển Nhu nhưng trong lòng lại không hề tin một chữ mà cô ấy nói.

"Lý Nghệ Hân tôi sẽ tìm ra bí mật của cô?"

truyện full

Bình luận truyện Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Huần Đang Y
đăng bởi Huần Đang Y

Theo dõi

Danh sách chương