Tùy Chỉnh
Đề cử

(Phần 2) Chương 33: Chung ký ức.

Cốc cốc...cốc cốc.

Mã Phi Phi đang xếp quần áo, cô nghe tiếng gõ cửa thì dừng lại, cô đứng dậy không biết là ai tìm nhưng cô không hề nghĩ người đó lại là Lý Nghệ Hoành.

Phi Phi mở cửa cô chưa kịp ngạc nhiên thì Lý Nghệ Hoành đã ngã vào người cô, Phi Phi vội đỡ lấy anh, cô nhíu mày khi ngửi thấy mùi rượu:

"Chủ tịch anh lại uống say rồi."

Phi Phi dìu Lý Nghệ Hoành vào giường và để anh nằm xuống, cô nhanh chóng kê gối cho anh nằm sau đó cô cởi âu phục, tháo giày và tất rồi đi lấy khăn nhúng ướt vắt ráo, cô ngồi xuống bên cạnh Lý Nghệ Hoành lau mặt cho anh, ánh mắt của Phi lo lắng không hiểu lại có chuyện gì buồn mà anh ấy phải uống đến say, chất cồn cứ lạm dụng như thế này sẽ làm sức khỏe của anh đi xuống mất. Phi Phi đang lau thì Lý Nghệ Hoành bỗng đưa tay lên chụp lấy bàn tay của cô và giữ chặt, anh mơ màn nhìn cô, giọng nói khẽ khàng thốt lên:

"Đừng giận anh, đừng tỏ ra lạnh lùng với anh như vậy được không?"

Đôi mắt anh rất buồn và sâu lắng, Phi Phi chạnh lòng, cô nghĩ chẳng lẽ mình đã quá lạnh lùng với chủ tịch sao? Mình khiến anh ấy khổ tâm đến thế ư?

"Hân nhi! Anh xin lỗi!" Lý Nghệ Hoành nói rồi từ từ nhắm mắt lại, bàn tay đang nắm tay của Phi Phi cũng buông lỏng đi.

Phi Phi cõi lòng rơi xuống, cô chợt cười: "Thật ngốc, mình quá tự phụ rồi."

Thì ra người Lý Nghệ Hoành muốn nói là với một cô gái khác, Phi Phi đã hiểu nhầm, một sự nhầm lẫn thật đau lòng. Phi Phi nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi bàn tay của Nghệ Hoành, cảm giác cứ như là anh ấy thật sự buông bỏ cô, mà vốn đúng là như vậy, chủ tịch chưa từng níu giữ tình cảm của cô, dù chỉ là một lần.

Phi Phi đứng dậy, cô đi vắt lại khăn, trong lúc xả nước cô thấy bụng mình hơi nhói, cô đặt tay lên bụng, gương mặt có chút nhăn nhẹ. Cơn đau chỉ xuyên qua một cái rồi biến mất, Phi Phi không biết là có chuyện gì với thai nhi hay không nhưng cô bỗng nghĩ có lẽ đứa bé cảm nhận được nỗi buồn của cô chăng? Phải rồi khi mang thai thì không được phép buồn rầu, cô phải cố gắng nhiều hơn mới được.

Mã Phi Phi đi ra ngoài, cô đắp chăn cho Lý Nghệ Hoành, lúc gần nhất thế này ánh mắt cô lại bất giác dừng trên gương mặt đang ngủ say của anh ấy, cô lặng yên, trong tim nhịp đập tăng thêm một nhịp, một nhịp rồi lại một nhịp. Phi Phi cuối xuống cô hôn lên môi của Lý Nghệ Hoành một cái rồi dứt ra, cô mỉm cười sau đó thì ngồi xuống, cô nắm lấy bàn tay của anh đặt lên bụng của mình, cô hạ ánh mắt khẽ nói:

"Con à! Đây là ba của con đấy, là ba ba đấy!"

Phi Phi cười nhưng cũng mang theo một giọt nước mắt, cô chỉ có thể nói với con như thế này, nói khi con còn chưa được sinh ra nhưng cô không thể cho nó biết ba nó là ai khi nó trào đời, cũng không thể nói cho người đàn ông cô yêu nhất là mình đã mang thai.

Cô nâng đôi mắt đang rơi lệ nhìn Lý Nghệ Hoành:

"Anh đang sờ con, là con của chúng ta."

----------

Tại bệnh viện.

Lý Nghệ Hân nghiêng đầu, đôi mắt dần he hé mở, khung cảnh mờ nhạt hiện ra, khoảng không gian này? những thứ này? Nghệ Hân nhắm nghiền mắt chật nhẹ âm thanh trong miệng, chết tiệc lại là bệnh viện, cô ghét nhất là bệnh viện nhưng cứ phải vô đây tới mấy lần, thật đáng ghét.

"Em thấy sao rồi?"

Nghệ Hân nghe giọng nói này thì mở mắt ra ngay, cô hơi chau mày:

"Là Hàn Minh Vũ." Cô thầm nói.

Hàn Minh Vũ lo lắng ánh nhìn không hề dời đi chỗ khác ngoài Nghệ Hân, Nghệ Hân ngạc nhiên vì anh ta ở đây, nhưng tại sao chứ? Không lẽ?.Nghệ Hân không phải là kẻ ngốc cô suy nghĩ một chút thì đưa tay sờ lên mặt, đôi môi cô khẽ cười, thì ra cô đã quay lại cơ thể của mình, tốt quá! Thật tốt quá, Nghệ Hân mừng rỡ trong lòng.

"Nghệ Hân em ổn chứ?" Hàn Minh Vũ lo lắng.

Lý Nghệ Hân bỗng thở dài một hơi, cô thật mệt mỏi với việc Hàn Minh Vũ cứ hiểu nhầm giữa cô và Khương Quyển Nhu, bây giờ cô đã quay lại sẽ không để cho sự hoán đổi ngớ ngẩn này xảy ra một lúc nào nữa.

Nghệ Hân ngồi dậy, Hàn Minh Vũ giúp cô tựa vào đầu giường, Nghệ Hân nhíu mày cả người cô ê ẩm.

"Em ở đây, anh đi gọi bác sĩ."

Hàn Minh Vũ vừa nhóm dậy thì Nghệ Hân liền nói: "Không cần."

"Anh thấy em vẫn chưa ổn định sức khỏe, để bác sĩ khám sẽ tốt hơn."

Nghệ Hân lười biếng nói: "Thôi khỏi, tôi ổn rồi."

Hàn Minh Vũ vẫn tỏ ra lo lắng, Nghệ Hân thấy vậy thì nhếch khóe miệng, cô chớp mắt thản thường: "Anh biết tôi là ai không?"

Câu hỏi thật ngạc nhiên, Hàn Minh Vũ liền chau mày.

Nghệ Hân cười: "Đang nghĩ tôi bị mất trí phải không? Nhưng không phải, tôi cố tình hỏi đấy, anh trả lời xem tôi là ai?"

Hàn Minh Vũ trầm mặc, cảm giác của sự ngạo mạn từ Nghệ Hân lại bắt đầu, cô ấy lại đang làm anh hoang mang hay là bản thân anh vốn đã có câu trả lời:

"Lý Nghệ Hân." Hàn Minh Vũ ánh mắt nghiêm nghị, cửa miệng thốt lên.

Nghệ Hân nghe xong lại cười, cô nhìn Hàn Minh Vũ tuy đang mệt nhưng giọng điệu của cô vẫn rất mỉa mai:

"Đúng, tôi là Lý Nghệ Hân nhưng là Lý Nghệ Hân của lúc này, của ngày hôm nay còn ngày hôm qua anh biết tôi là ai không?"

"Đừng đùa nữa." Hàn Minh Vũ không dễ chịu khi Nghệ Hân cứ nói chuyện mơ hồ kiểu này.

Lý Nghệ Hân nhướng mày: "Đùa? Anh nghĩ tôi thích đùa với anh lắm hả?"

Nghệ Hân nhấn giọng và rồi cô nói: "Đi tìm Quyển Nhu đi, cô ấy mới là người anh nên ở bên cạnh."

Hàn Minh Vũ kinh ngạc: "Quyển Nhu là ai?"

"Đừng giả ngốc nữa, chẳng phải anh đã nghi ngờ rồi sao? Đến lúc này Quyển Nhu là ai mà anh còn không biết nữa à?"

Hàn Minh Vũ vốn đã nhìn thấy hình ảnh của Quyển Nhu, nhưng anh vẫn không dám tin có hai Nghệ Hân, sự việc rất mau thuẩn bởi vì người con gái đã ân ái cùng anh chính là người đang ở trước mặt, dấu vết trên người cô ấy anh đều đã kiểm trứng, nếu không phải là cô ấy thì làm sao có thể là người khác.

"Nghệ Hân chúng ta đã chung chăn gối, anh không thể nào không nhận ra em."

Lý Nghệ Hân hạ mắt, cô nói: "Tôi biết chuyện này." Sau đó ánh mắt cô nâng lên một cách khó chịu: "Nếu là tôi thì anh sẽ chết ngay, nhưng Hàn Minh Vũ anh có hiểu không để nhận ra một người anh phải giựa vào ký ức của họ, ký ức sẽ trả lời cho anh tất cả. Anh phải đi tìm cô ấy, Khương Quyển Nhu sẽ không bao giờ tự chạy đến với anh đâu."

Nghệ Hân nằm xuống, cô nhắm mắt lại: "Tôi mệt rồi, muốn ngủ một chút."

Hàn Minh Vũ đứng dậy, anh bước ra ngoài đóng cửa nhẹ, những gì Nghệ Hân đã nói làm anh rất phân vân, cô ấy là người chung chăn gối nhưng lại không phải là người cùng chung ký ức như vậy nghĩa là sao?

Trong lúc đang mơ hồ thì Hàn Minh Vũ nhìn thấy Mạc Đình đi ngang qua, cô gái này đã ở trong ngôi nhà mà Nghệ Hân đến, có lẽ cô ấy biết rõ sự tình. Hàn Minh Vũ đi về hướng Mạc Đình vừa đi.

Mạc Đình mở cửa bước vào phòng bệnh của Quyển Nhu, cô ngồi xuống ghế sờ lên tay của Quyển Nhu: "Bác sĩ nói cô không sao, cô hãy ngủ một giấc đi, ngày mai là phải tĩnh lại đấy."

Hàn Minh Vũ đứng sau lưng của Mạc Đình, ánh mắt anh sửng sốt, cô gái mà anh đang thấy thật sự rất giống với Lý Nghệ Hân chỉ là trên gương mặt có một vết thẹo lớn.

Mạc Đình đứng dậy thì bỗng giật mình, cô mở to mắt, cả người run cầm cặp và tim thì đập thình thịch.

"Anh...anh...!" Mạc Đình cứng cả miệng, lắp ba lắp bắp nói.

Hàn Minh Vũ không để ý đến vẻ hóa đá của Mạc Đình, anh bàng hoàng nhìn người con gái kia, miệng thốt lên ba từ: "Khương Quyển Nhu!"

Mạc Đình hít vào và tay che miệng, cô quay lại nhìn Quyển Nhu rồi quay qua Hàn Minh Vũ.

Một lúc sau.

Mạc Đình ngồi ở bên ngoài phòng bệnh, người ngồi cạnh cô không ai khác là Hàn Minh Vũ, anh cũng đã nói cho cô biết những gì nghe được từ Nghệ Hân.

Mạc Đình mắt rũ thấp, giọng nói cũng thấp mang theo một nỗi buồn:

"Ban đầu tôi cũng giống anh, không tin vào chuyện hoang đường này, nhưng sau đó không muốn tin cũng phải tin, việc hoán đổi là có thật. Quyển Nhu đã là Nghệ Hân và Nghệ Hân là Quyển Nhu."

Hàn Minh Vũ tâm trạng lúc này như một mùa thu với những cơn mưa và gió lạnh, buồn bã vô cùng:

"Tại sao cô ấy không nói cho tôi biết?"

"Bời vì cô ấy mặc cảm rất lớn về dung mạo của mình, anh đừng gặp trực diện Quyển Nhu nếu cô ấy tĩnh lại, nếu không Quyển Nhu sẽ đau lòng lắm đấy."

"Tôi không e ngại dung mạo của cô ấy."

"Cho dù là thế thì tảng đá trong lòng của Quyển Nhu cũng quá lớn, nếu anh cứ cố chấp đối diện với cô ấy thì cô ấy sẽ trốn tránh anh cả đời đấy, hãy vờ như không biết đến chuyện này như vậy sẽ tốt hơn cho Quyển Nhu."

"Bây giờ cô ấy vẫn đang trốn tránh tôi còn gì."

Mạc Đình nhè nhẹ cười, cô nói: "Là anh không biết đấy thôi chứ Quyển Nhu vẫn lén để nhìn anh từ xa đấy, nếu anh yêu Quyển Nhu thì hãy buông tay Quyển Nhu, tôi nghĩ đó là điều tốt nhất mà anh có thể làm cho cô ấy. "

Mạc Đình đã nói xong những gì cần nói, cô đứng dậy mở cửa bước vào trong phòng thì Hàn Minh Vũ nói:

"Tôi muốn ở cạnh cô ấy một lúc được không?"

Mạc Đình do dự, Minh Vũ lại nói: "Chỉ một lúc thôi, sau đó tôi sẽ đi."

Mạc Đình thở dài, cô buông tay khỏi cánh cửa và lùi vài bước: "Anh vào đi."

Hàn Minh Vũ bước vào, cánh cửa dần khép lại, đôi mắt anh sa xăm một nỗi buồn quạnh. Anh bước tới ngồi xuống bên cạnh giường, bàn tay anh đưa lên chạm vào phần da mặt mịn màng của Quyển Nhu:

"Có thật sự là em không?"

Hàn Minh Vũ rớt nước mắt, ngón tay anh vuốt nhẹ trên má của Quyển Nhu, anh đã không chạm vào phần mặt bị hủy bởi vì anh biết Quyển Nhu sẽ không bao giờ muốn anh chạm vào và không bao giờ muốn để anh nhìn thấy.

"Em sợ anh, sợ anh thấy em, hay là trong lòng của em anh không phải là chỗ dựa vững chắc nhất?"

"Anh rất muốn được che chở cho em, yêu em, lo lắng cho em, chúng ta tại sao lại không thể nắm tay nhau, em thực sự muốn rời xa anh sao?"

Mạc Đình đứng ngoài, cô nghe được những câu nói của Hàn thiếu gia thì thút thít khóc, anh ấy nói sao mà nghe đau lòng quá, buồn quá, cô nghe mà khóc như mưa thế này thì Quyển Nhu mà nghe được chắc khóc tới mai luôn, anh ấy yêu Quyển Nhu nhiều đến mức chấp nhận cả gương mặt không xinh đẹp của cô ấy, nhưng vấn đề là Quyển Nhu lại cứ mãi chạy trốn mà thôi.

-------------

Đêm khuya, trong phòng của Lý lão gia vẫn còn ánh đèn, Vân Lục đứng bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa: "Ba! con vào được không?"

"Vào đi." Tiếng của Lý lão gia thốt lên.

Vân Lục đẩy cửa đi vào, Lý lão gia nằm trên giường, nửa người nhướng cao tựa vào gối, trông ông rất buồn và ưu phiền. Vân Lục ngồi xuống cạnh ông, cô điềm nhẹ nói:

"Đã khuya rồi sao ba vẫn chưa ngủ?"

Lý lão gia khẽ cười, ông nói: "Con cũng vậy, sao khuya rồi mà còn chưa ngủ?"

"Khi nào ba ngủ thì Vân nhi sẽ ngủ."

"Con ngoan, ba già rồi giấc ngủ thất thường, con theo ba làm gì cho mệt."

Vân Lục mỉm cười: "Con không sợ mệt, bởi vì con có ba, không phải ai sinh ra cũng được có ba bên cạnh."

Lý lão gia đưa tay vẫy nhẹ: "Lại đây."

Vân Lục xích tới cô tựa vào lòng của Lý lão gia, Lý lão gia vuốt lưng của Vân Lục: "Lục nhi! Là ba có lỗi với con, con sinh ra đã phải chịu cực khổ, chịu tuổi hờn, lẽ ra ba phải đón con về Lý gia sớm hơn mới đúng, ba xin lỗi con gái nhé!"

Vân Lục ứa nước mắt, cô nghẹn ngào nói: "Con không trách ba, chỉ cần ba thương Lục nhi là được rồi."

"Được, ba sẽ thương con, thương con thật nhiều."

Vân Lục ngồi dậy, đôi mắt buồn hướng thẳng đến vẻ mặc trầm ngâm của Lý lão gia.

"Ba! Con nhớ mẹ, ba có thể cho mẹ đến thăm con được không?"

Giọng nói của Vân Lục bùi ngùi đến nao lòng, Lý lão gia bị những giọt nước mắt đáng thương của Vân Lục làm cho dao động, ông điềm lặng gật đầu. Vân Lục mỉm môi cười, cô ôm Lý lão gia xúc động nói:

"Con cám ơn ba!"

Buổi tối hôm đó Vân Lục ở lại phòng của Lý lão gia, cô đọc sách cho ông nghe, đến khi ông đã có thể ngủ thì cô mới quay về phòng. Vân Lục nằm xuống giường, tay kéo chăn che miệng cười, cuối cùng cũng có thể thực hiện được ý định bấy lâu nay, chỉ cần thêm vài bước nữa thôi, vài bước nữa là đã có thể miễn mãn với mọi thứ.

Bình luận truyện Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Huần Đang Y
đăng bởi Huần Đang Y

Theo dõi

Danh sách chương