Tùy Chỉnh
Đề cử

(Phần 2) Chương 44: Chúng ta kết thúc.

Tại Lý gia.

Lý Nghệ Hoành ngồi sụp ở dưới sàn gần ngay ô cửa sổ mà Nghệ Hân đã leo xuống, một chân anh duỗi thẳng và chân kia co lại, bàn tay đưa lên trán, vừa rồi Nghệ Hân thả tay trái tim anh như muốn rớt ra ngoài. Lý Nghệ Hoành cảm thấy rất đắng lòng, hốc mắt lăn ra giọt lệ hiếm hoi: "Nghệ Hân! Chi bằng em lấy dao đâm anh một nhát anh sẽ dễ chịu hơn, tại sao cứ phải dùng cách cực đoan đó với anh?"

Người ta thường nói ai yêu nhiều hơn sẽ đau khổ hơn, có lẽ trong tình cảm giữa Nghệ Hân và Nghệ Hoành thì Nghệ Hoành lại là người yêu Nghệ Hân nhiều hơn, trong khi Nghệ Hân chỉ nghĩ theo cảm tính của mình.

Bây giờ tại Lý gia không phải chỉ có Lý Nghệ Hoành mới khổ sở vì Nghệ Hân mà cả Lý lão gia cũng đang khổ tâm không kém, thật ra từ tận đáy lòng của người cha già, Lý lão gia thương Nghệ Hân còn hơn cả con gái ruột Vân Lục, từ khi cô còn là một cô bé nghịch ngợm ông đã rất thương Hân nhi bé nhỏ rồi. Nghệ Hân cũng rất thương ba nhưng bản tính lại hay ngang bướng cho nên lúc tức lên là sẽ cãi tay đôi với ba, Lý lão gia biết tính của con gái nhưng nó nhắc đến chết chóc làm ông tức giận không thể kiềm chế, ông không muốn trong suy nghĩ của Nghệ Hân người cha này có thể đánh con cái đến mức phải gọi là sống chết.

Lúc Nghệ Hân bị ngã, cổ tay chảy máu, dòng máu đỏ bấy nhiêu thì Lý lão gia đau lòng bấy nhiêu, Nghệ Hân rất sợ đau vậy mà ông làm con bé phải khóc, nơi thâm tâm ông bây giờ giống như là đang mang một tội lỗi nặng nề.

"Hân à! Ba xin lỗi con!" Lý lão gia trầm tư ngồi trong phòng, lặng thầm nói lên câu xin lỗi.

Trong khi đó tại Hàn gia, Lý Nghệ Hân lại chẳng buồn nghĩ đến tâm trạng của Lý lão gia hay thậm chí là Lý Nghệ Hoành, cô ngồi trên ghế cùi trỏ chống lên bàn, đôi mắt kiều diễm quan sát bác sĩ Kha.

Hàn Minh Vũ đã gọi cho Kha, cô là bác sĩ gia đình của nhà họ Hàn, mỗi lần không muốn đến bệnh viện thì Hàn gia đều liên lạc với cô.

Bác sĩ Kha lau vết thương và sát trùng cho Hàn Minh Vũ, cô vừa làm vừa nói:

"Anh Hàn, vết trầy xước này còn kèm theo bầm tím, xem qua thì không phải là té ngã bình thường, tôi đoán đã có một vật gì đó tăng áp lực lên cơ thể của anh phải không?"

Hàn Minh Vũ đang nằm úp ở trên giường, lưng cởi trần, anh nghe bác sĩ Kha hỏi thì cũng không ngại trả lời:

"Là một người đầu óc không được bình thường đã đè lên tôi."

Lý Nghệ Hân bỏ cánh tay đang trống trên bàn xuống, đôi mắt liền lóe tia hung hăng nhìn thẳng gương mặt của Hàn Minh Vũ.

Lúc này Nghệ Hân đã thay một bộ đồ khác, cô mặc chiếc quáy màu hồng phấn, mái tóc trải gọn gàng tém hai bên vai, khí chất tiểu thư hoàn toàn khôi phục nguyên vẹn, rất sang chảnh và cao ngạo.

Hàn Minh Vũ chẳng quan tâm đến ánh nhìn của Lý Nghệ Hân, cho đến khi bác sĩ Kha làm xong công việc và rời khỏi Hàn gia.

Hàn Minh Vũ ngồi dậy, anh lấy chiếc áo thun xám mặc vào vừa quay qua thì lại thấy Nghệ Hân đứng ở sau lưng mà còn đứng rất gần.

"Anh nói ai đầu óc không bình thường hả?"

Hàn Minh Vũ cười tựa như không cười, anh đi lướt qua Lý Nghệ Hân, Nghệ Hân bực mình cô bước tới nắm áo sau lưng của Hàn Minh Vũ mà kéo:

"Anh bị điếc hả, tôi đang hỏi anh đó, vừa rồi anh nói ai đầu óc không được bình thường?"

Hàn Minh Vũ đứng lại, anh không đùa nữa mà nghiêm giọng: "Thả áo tôi ra."

Lý Nghệ Hân thốt lên: "Không thả đấy thì sao?"

Hàn Minh Vũ quay lại, anh giật mạnh tay Lý Nghệ Hân ra, ánh mắt lãnh đạm nhìn cô:

"Tôi thích nói ai thì nói, ai chột dạ sẽ tự biết."

"Anh..." Nghệ Hân tức mà nghẹn cả lời.

Hàn Minh Vũ kéo khóe miệng rồi xoay người đi được vài bước thì Nghệ Hân bỗng nói lớn như cái loa phóng thanh, khiến anh không khỏi chau mày nhắm mắt:

"Hàn Minh Vũ đầu óc anh mới là không được bình thường, đồ đần, đồ ngu si, đồ đáng ghét, đồ chết tiệccccc........"

Hàn Minh Vũ quá bực mình, anh quay lại gằn giọng:

"Cô mà còn gào lên tôi sẽ ném cô ra khỏi Hàn gia đó biết chưa."

"Anh dám!" Nghệ Hân nghênh mặt lớn giọng thách thức với Hàn Minh Vũ.

Hàn Minh Vũ nhếch mép miệng, anh nói:

"Lý Nghệ Hân nếu cô nghĩ tôi sẽ nhân nhượng với cô như trước đây thì cô nằm mơ đi."

"Hừm...anh vẫn phải xuống nước với tôi, Hàn Thị không có Lý Thị sẽ chẳng là cái gì cả."

Hàn Minh Vũ chợt cười, một nụ cười chỉ biểu tượng không phát ra tiếng, sau đó anh kéo học bàn lấy ra một tờ giấy ném phất phơ tới chân của Nghệ Hân:

"Thứ cô cần." Anh thản thường nói.

Nghệ Hân liếc mắt nhìn xuống thì đọc được ba chữ:

"Đơn ly hôn."

Ánh mắt của Nghệ Hân nâng lên lại thấy một sự dữ dằn:

"Bây giờ anh đang muốn dùng cái này để lên mặt với tôi đấy à."

Hàn Minh Vũ điềm tĩnh trả lời: "Cô nghĩ sao cũng được, nhưng tờ giấy này cũng là minh chứng cho việc cô hết giá trị với tôi, chúng ta hoàn toàn kết thúc."

"Kết thúc? Ha_ sớm anh không kết muộn anh không kết lại kết vào lúc tôi nói cho anh biết về Quyển Nhu, Hàn Minh Vũ đừng tưởng tôi không đoán được tâm tư của anh, nhưng tôi nói cho anh biết cho dù anh có dùng bất cứ cách gì, thậm chí là quỳ xuống năn nỉ thì Quyển Nhu cũng không bao giờ dám xuất hiện trước mặt của anh đâu, vì thế tôi khuyên anh nên bớt vọng tưởng đi sẽ tốt hơn."

Hàn Minh Vũ cũng biết rõ Quyển Nhu rất mặc cảm về dung mạo nhưng anh vẫn cho rằng sẽ có cách giải quyết vì thế anh tỏ ra thái độ rất tự tin với Nghệ Hân:

"Cám ơn lời khuyên của cô, nhưng tôi biết mình phải làm gì."

Nghệ Hân thản nhiên cười cợt, hai tay cô khoanh lại:

"Anh sẽ làm gì chứ? Đừng nói là anh sẽ giúp Quyển Nhu phẫu thuật thẩm mỹ đấy nhé."

Nghệ Hân nói câu này Hàn Minh Vũ không trả lời thì cô lại càng khẳng định, cô bước tới gần Hàn Minh Vũ, tầm mắt nâng lên, đôi môi xinh đẹp mở lời chua ngoa:

"Anh nghĩ khi tôi đang mang cái diện mạo xấu xí đó thì chưa từng muốn thay đổi nó hay sao? Nhưng nói cho anh biết bác sĩ đã bảo gương mặt đó là không thể phục hồi, nó giống như là bị hủy bởi axit vậy, anh hiểu không? không có cách gì để khôi phục diện mạo cho người anh yêu cả, Quyển Nhu cũng thừa biết nên mới trốn anh cả đời, anh sẽ không bao giờ có thể níu giữ cô ấy, tĩnh mộng đi Hàn Minh Vũ, nằm mơ hoài không tốt chút nào."

Hàn Minh Vũ mi tâm dần nhíu lại, anh nhìn Nghệ Hân với tia nóng giận trong đôi con ngươi, nhưng anh không nói gì mà bỏ đi ra khỏi phòng đóng mạnh cửa cái ầm. Lý Nghệ Hân quan sát thái độ của Hàn thiếu gia thì nhếch mép môi, cho anh ta biết thế nào là đau từ trong ra ngoài, ai bảo cứ thích lên mặt ra vẻ với cô, còn muốn đến với Quyển Nhu, hừm...hiểu Nghệ Ân được bao nhiêu mà lại tỏ ra tự tin như vậy, đúng là đồ ngốc.

P/S: Huần Đang Y có ra mắt bộ truyện Thế giới anh ấy sống, thuộc thể loại hắc bang, mafia, các bạn có thể đón đọc nếu thích một thể loại gây cấn và đầy kịch tính của thế giới ngầm.

Các bạn lưu ý nhé, bút danh Huần Đang Y mới là bút danh chính thức ở thời điểm hiện tại thay cho bút danh cũ là YSaSa.

Cám ơn các bạn đã yêu thích và bình chọn cho tác phẩm.                                                    

Bình luận truyện Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Huần Đang Y
đăng bởi Huần Đang Y

Theo dõi

Danh sách chương