Tùy Chỉnh
Đề cử

(Phần 2) Chương 7: Không tin.

Lý gia tuyển người làm vườn, một thanh niên trạc ba mươi tuổi, gương mặt khôi ngô, mới sáng đã đến xin việc. Quản gia Trịnh xem xét lí lịch của anh ta, ông hơi ngần ngại khi chàng trai này chưa có kinh nghiệm làm vườn, trong khi ở Lý gia trồng rất nhiều cây cảnh quý nếu làm không khéo thì Lý phu nhân sẽ quở trách.

Quản gia Trịnh suy nghĩ kỹ càng thì nói với chàng trai: "Anh không đủ điều kiện, xin lỗi nhưng anh đến nơi khác nhé."

Người kia nghe vậy thì cũng đành ra về nhưng lúc đó Vân Lục đi tới và nói:

"Nhận anh ta đi."

Quản gia Trịnh thưa: "Tam tiểu thư anh này không có kinh nghiệm trong làm vườn, tôi e là..."

Vân Lục thản nhiên nói: "Không có thì làm rồi sẽ có, chú yên tâm nếu phu nhân có trách mắng thì cứ nói là tôi đã nhận anh ta."

Quản gia Trịnh nghe vậy thì cũng không cản nữa, Vân Lục nhìn anh kia thì hỏi:

"Anh tên gì?"

"Dạ tôi tên Lương Khải."

"Ừm, anh có thể làm việc ngay hôm nay không?"

"Dạ được."

Vân Lục mỉm cười: "Vậy đi theo tôi."

Lương Khải đi theo Vân Lục dưới ánh mắt của quản gia Trịnh, thật khó hiểu, tại sao tam tiểu thư lại tự ý can thiệp vào việc tuyển người, cô ấy không sợ phu nhân nhưng cũng đâu nhất thiết phải chọn chàng trai đó.

Vân Lục đưa Lương Khải ra một nơi vắng, lúc này nét mặt hồn nhiên của Vân Lục bỗng tan biến, cô nghiêm lại đôi mắt mà lướt nhìn người đàn ông từ đầu đến cuối sau đó mới nhếch miệng nói:

"Tại sao anh xin vào Lý gia để làm vườn?"

Lương Khải trả lời: "Vì thù lao Lý gia trả cao hơn những chỗ khác."

Vân Lục hé môi cười: "Nếu tôi cho anh thù lao gấp mười lần số thù lao của làm vườn thì anh thấy sao?"

Lương Khải ngạc nhiên: "Gấp mười lần?"

Vân Lục gật đầu: "Chỉ cần anh làm cho tôi một việc là được."

Lương Khải do dự nhưng nghĩ đến số tiền anh ta lại nổi lòng tham, làm gì có ai chịu trả cho anh ta số tiền nhiều như vậy, Lương Khải bị đề nghị của Vân Lục hấp dẫn nên anh ta đã mở miệng hỏi: "Cô muốn tôi làm việc gì?"

Vân Lục cong khóe miệng, cô biết ngay mà, lúc đầu nhìn thấy anh ta thì đã đoán được vẻ mặt ham tiền rồi. Vân Lục lấy điện thoại, cô nói: "Đọc số của anh cho tôi."

Lương Khải đọc số và Vân Lục lưu lại, cô cầm điện thoại trên tay, đầu hơi nghiêng nhẹ:

"Trước mắt anh cứ làm vườn đi, lúc nào cần tôi sẽ nhắn tin nhưng nhớ! Tuyệt đối giữ bí mật chuyện tôi thương lượng với anh, bất kỳ ai cũng không được nói ra, nếu không anh sẽ không nhận được một đồng nào đâu."

"Vâng."

"Giờ anh hãy tìm cái chú lúc nãy để được hướng dẫn công việc đi."

Lương Khải gật đầu và đi ngay, Vân Lục nâng nhẹ đôi mắt, sẽ chẳng ai biết cô ấy muốn làm gì nhưng chắc chắn điều mà cô ấy làm sẽ mang lại đau khổ cho mẹ con của Lý phu nhân.

-------------

Mạc Đình từ khi gặp Hàn Minh Vũ tại Hàn gia thì cứ để hồn phách nơi nào, cô ngồi gần cái bàn mà điện thoại reo cũng không nghe. Quyển Nhu đi tới vỗ vai của Mạc Đình: "Này! Cậu sao vậy?"

Mạc Đình trấn tĩnh nhìn Quyển Nhu sau đó lại ngẩn ra, Quyển Nhu nhíu mày cô lại vỗ vai Mạc Đình thêm một cái: "Mạc Đình cậu nghe mình gọi không đấy?"

Mạc Đình chăm chú nhìn Quyển Nhu rồi nói: "Quyển Nhu à! Mình đã gặp một soái ca đó, nhưng cậu sẽ ngạc nhiên nếu biết tên của anh ta."

Quyển Nhu ngồi xuống ghế: "Tại sao mình phải ngạc nhiên vì một cái tên chứ?"

"Vì rất giống, chỉ còn cái họ." Mạc Đình nói không rõ ràng nên Quyển Nhu chẳng hiểu.

"Giống cái gì? Mà cái họ là sao?"

Mạc Đình lúc này thì nói: "Giống giấc mơ của cậu, người mình đã gặp cũng tên là Minh Vũ, họ là Hàn, Hàn Minh Vũ thiếu gia của Hàn gia, cậu nghĩ xem có trùng hợp không, mình nghe cái tên Minh Vũ từ cậu và sau đó mình lại gặp ngay cái người có tên giống như vậy, hơn nữa... hơn nữa anh ta còn rất đẹp trai nha!"

Mạc Đình hớn hở nhưng Quyển Nhu thì lại đang ngây người ra, trong lòng của Quyển Nhu thầm nghĩ: "Hàn Minh Vũ? Làm sao Mạc Đình có thể gặp được anh ấy?"

"Anh ấy có khỏe không?" Quyển Nhu bất giác hỏi, có lẽ vì quá nhớ thương cho nên sự quan tâm của cô dành cho Hàn Minh Vũ rất sâu đậm, cảm giác như trái tim cô xui khiến cô thốt ra câu hỏi ấy, nhưng ai ngờ điều đó lại quay ngược khiến Mạc Đình ngỡ ngàng.

"Quyển Nhu cậu quen anh ta sao? Không lẽ người trong giấc mơ ấy là họ Hàn ư?"

Quyển Nhu định thần lại, cô lập tức nói: "Không có, mình không có quen."

Ánh mắt của Quyển Nhu rất thiếu tự tin, Mạc Đình đoán là cô ấy đang nói dối, Quyển Nhu chắc chắn quen biết người đó nhưng Hàn Minh Vũ là Hàn thiếu và còn là Hàn tổng của tập đoàn Hàn thị cô nghe anh giữ cổng nói thế, làm sao một cô gái bình thường như Quyển Nhu lại có thể quen biết anh ta được chứ?

Mạc Đình muốn làm rõ chuyện này nên đã nghĩ cách để gặng hỏi Quyển Nhu, cô tỏ ra nét mặt nghiêm trọng giọng nói cũng nghiêm trọng: "Lúc mình gặp Hàn thiếu là lúc anh ta được đưa lên xe cấp cứu, nghe nói thì bị đột quỵ bán sống bán chết."

Mạc Đình cũng thật ác viện ra cái câu chuyện vô cùng phủ, Quyển Nhu bị hù dọa một phen, cô lo lắng ra cả mặt: "Có thật không?"

Mạc Đình vẫn diễn sâu cô gật đầu, Quyển Nhu thấy vậy thì bật khóc, cô đứng dậy chạy đi thì Mạc Đình kéo lại: "Cậu đi đâu đấy?"

"Mạc Đình buông mình ra, mình phải đến bệnh viện."

"Cậu biết bệnh viện nào mà đến?"

Quyển Nhu quay lại, đôi mắt đỏ hoe: "Bệnh viện nào cậu nói đi."

Mạc Đình lúc này đã có thể khẳng định Khương Quyển Nhu quen với thiếu gia nhà họ Hàn, không những quen mà anh ta còn rất quan trọng với Quyển Nhu.

"Cậu mau nói đi, nói đi Mạc Đình." Quyển Nhu lo lắng quá nên gằn giọng với Mạc Đình.

Mạc Đình thở dài: "Chẳng có bệnh viện nào cả, mình xạo cậu đấy."

"Hả?" Quyển Nhu ngỡ ngàng, trấn lại một xíu cô mới nhận ra Mạc Đình cố tình gài cô, Quyển Nhu bần thần đi đến ghế ngồi xuống. Mạc Đình đi tới, cô đặt tay lên vai của Quyển Nhu:

"Giờ thì cậu có thể nói cho mình biết Hàn Minh Vũ là ai rồi chứ?"

Quyển Nhu khẽ chớp đôi mắt buồn, cô đã muốn mang ký ức về Minh Vũ chôn sâu trong trái tim nhưng thật không ngờ Mạc Đình lại biết được, đến lúc này cô cũng chẳng thể che giấu được Mạc Đình.

"Anh ấy là tình yêu của mình và cũng là nỗi đau của mình." Quyển Nhu trả lời câu hỏi của Mạc Đình, lời nói của cô như một cơn gió buồn nhẹ nhàng nhưng lại xót xa.

Mạc Đình cũng đoán được Quyển Nhu yêu người con trai đó nhưng cô lại thắc mắc một điều vì thế đã hỏi Quyển Nhu: "Anh ta đã có vợ rồi mà, chẳng lẽ anh ta lừa gạt cậu sao?"

Quyển Nhu lắc đầu: "Mình đã từng là vợ của anh ấy."

Mạc Đình kinh ngạc, cô quen Quyển Nhu bao nhiêu năm nay, Quyển Nhu gặp ai quen ai cô đều biết, nhưng chuyện là vợ của Hàn Minh Vũ thì quá khó tin, làm sao mà là vợ của anh ta được, xảy ra trong khoảng thời gian nào chứ?

Đến lúc này Quyển Nhu cũng không muốn phải giữ bí mật với Mạc Đình nữa, cô đã kể hết mọi việc cho Mạc Đình nghe. Mạc Đình rất choáng, cô sững sờ ngồi xuống ghế, trọng sinh? Hoán đổi thân xác, hai người giống nhau? Sao mọi chuyện nghe cứ như là đùa vậy? Mạc Đình chợt vỗ má bụp bụp, cô đâu có sảng cũng đâu có nằm mơ, là thật sao?

Mạc Đình vẫn chưa hoàn toàn tin, cô quay sang nắm lấy bàn tay của Quyển Nhu:

"Có phải cậu nằm mơ nhiều quá nên sinh ra ám ảnh không Quyển Nhu?"

Quyển Nhu nhìn Mạc Đình cười khổ: "Nếu là mơ thì tốt biết bao."

Mạc Đình nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không thể nào nghe cho thấu được sự việc này, cô sờ trán Quyển Nhu rồi sờ trán của mình.

 "Bình tĩnh, bình tĩnh." Mạc Đình lẩm bẩm rồi hít vào thở ra.

Khi đã cảm thấy ổn hơn Mạc Đình lại hỏi Quyển Nhu: "Vậy Lý Nghệ Hân kia giống cậu đến bao nhiêu phần trăm?"

"Như hai giọt nước." Quyển Nhu trả lời ngắn gọn.

Mạc Đình vẫn chưa chịu tin, cô lại nói: "Cậu dẫn mình đi gặp cô ta đi, nhìn thấy mình mới tin."

Quyển Nhu cười nhạt nhẽo: "Cậu tin hay không thì tùy cậu."

Quyển Nhu không đồng ý dẫn Mạc Đình đi gặp Lý Nghệ Hân nhưng tính Mạc Đình một khi đã muốn thì nhất định phải làm cho bằng được, nếu đúng như Quyển Nhu nói thì Lý Nghệ Hân là vợ của Hàn Minh Vũ, vậy thì cô ta sẽ ở tại Hàn gia, cô chỉ cần đến Hàn gia để nhìn lén cô ta là được thôi.

Mạc Đình giữ ý định trong đầu và cũng bí mật với Quyển Nhu, coi như cho thỏa chí tò mò, mà cái việc trọng sinh này cũng rất phi lí, có lẽ Lý Nghệ Hân chỉ giống Quyển Nhu ở đôi mắt thôi chứ làm sao mà hoàn toàn giống nhau được. Nhưng có khi nào đó là chị em của cô ấy, mà không chị em thì làm gì có chuyện hoán đổi, quá vô lí, vô lí, chị em đâu ra trùng hợp đến mức kỳ dị như vậy, haiz... mà thôi ngày mai mình tới Hàn gia thì sẽ rõ hết.

P/S: Nghệ Hân rất ngang ngược nhưng độc giả lại yêu mến cô ấy, Au khá ngạc nhiên bởi vì trong bộ truyện người đáng thương nhất là Khương Quyển Nhu và nữ phụ Mã Phi Phi, Nghệ Hân thật tốt phước sinh ra đã được giàu có, được ba mẹ thương được anh hai nâng niu chiều chuộng, đến độc giả cũng yêu mến cô ấy, nhưng Nghệ Hân và Quyển Nhu có một mối liên kết đặc biệt vì vậy số phận của hai cô sẽ không giống nhau, có thể là nghiệt ngã mà cũng có thể là hạnh phúc chỉ trao cho cho một người, các bạn hãy đón đọc các chap tiếp theo để biết kết cục nhé!

Bình luận truyện Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Huần Đang Y
đăng bởi Huần Đang Y

Theo dõi

Danh sách chương