Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 14

Sáng hôm sau, nó đã xin về để tập luyện cho kì khảo sát sắp tới. Ánh mặt trời yếu ớt len lỏi qua những đám mây. Bầu trời hôm nay u ám lạ thường. Không phải một ngày nắng đẹp cũng không phải một ngày mưa gió. Nhìn lên bầu trời, ta như cảm nhận mộ luồng tà khí đang len lỏi đâu đây. Thật vậy, những đám mây kia không mang màu trắng hay đen vốn có mà nó đan xen vào nhau thành những dải đỏ quạnh, đâu đấy lại hiện lên những vân tím huyền ảo. Vừa mới xuất viện, nó đã đi ngay đến KTX để tìm Musa, cơn gió của nó lần này không có nhanh nhẹn nữa mà hiện rõ sự yếu ớt trong đó. Quyết định không sử dụng đến gió nữa, nó dảo bước trên sân trường, đôi chân tuy yếu ớt nhưng vẫn gắng sức để nơi cần đến.

Về đến KTX, không thấy bóng dáng Musa, nó lại đi ra phía sau trường nơi mà nó và hắn thường tập luyện. Vừa ra đến nơi, nó đã thấy hắn ngồi trên thảm cỏ xanh biếc, giương đôi mắt nhìn lên bầu trời quái đản. Đi lại gần hắn, nó cũng ngồi xuống kế bên, ngước mắt nhìn lên trời

- Bầu trời hôm nay lạ quá nhỉ?_nó cất tiếng phá đi sự im ắng

- Bọn quỷ sẽ trở lại_ hắn thờ ơ nói, mắt vẫn không rời khỏi bầu trời

- Điều đó có làm thế giới này diệt vong?_nó hỏi

- Tùy_nói rồi hắn tung cánh bay đi, trước khi khuất bóng hắn còn để lại câu nói - Hãy cố tập luyện chăm chỉ.

Nó coi đó là một lời động viên cho chính mình, tự tạo rào cản, thử thách để tập luyện cho mình.

Jas đến phòng y tế thăm nó nhưng lại không thấy đâu, anh rất lo lắng liền tung cánh đi tìm khắp nơi. Sau đó anh nhớ đến khu vườn, nghĩ rằng nó sẽ ra đấy hóng mát liền tung cánh bay đến. Nhưng khi đến nơi, anh không thấy nó, lòng bỗng hụt hẫng định quay bước ra về thì anh thấy lấy ló đằng sau thân cây phong là một dáng người quen thuộc, vội chạy đến ôm thì lại thấy đó không phải nó. Nhìn kĩ lại anh nhận ra đó chính là kẻ đã làm thương cho nó lần trước. Vội lên tiếng

- Cô làm gì ở đây

- Có một thứ gì đó thôi thúc tôi đến_cô gái khi bất ngờ khi có người đến nhưng cũng bình tĩnh để trả lời

- Phiền cô ra khỏi đây, nơi đây chỉ có tôi và Joy biết đến_ lịch sự, Jas mời Lazy ra khỏi khu vườn

- Có vẻ chị tôi quen nhiều quá nhỉ_ quay mặt ra nhìn Jas, buông thả mái tóc đen dài ra khỏi chiếc mũ lụp xụp, Lazy kẽ nhếch môi cười.

Nhìn vào đôi mắt xám tro quen thuộc, Jas bất ngờ nhưng điều làm anh bất ngờ hơn cả chính là mái tóc đen dài mà Lazy mang. Thực sự điều đó rất giống với công chúa Yoou. Nhưng anh vẫn tin rằng chính Joy mới là công chúa, cô gái này chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

- Phiền cô ra khỏi nơi này_vẫn lịch sự, Jas cẩn trọng mời Lazy đi

- Tôi muốn ở đây, anh không có quyền đuổi

- Vậy cô cứ ở nhưng mong rằng đây là lần cuối tôi thấy cô ở đây_nói rồi Jas bay đi

"Người con trai này quen quá"

~~~ Chỗ Joy ~~~

Nó đang ra sức tập luyện, khéo léo di chuyển để tránh chướng ngại vật nhưng tốc độ còn chậm chạm do sức khỏe vẫn còn yếu.

Sau một hồi tập luyện, nó đã thấm mệt nằm dài trên thiềm cỏ xanh, đưa đôi mắt nhìn lên bầu trời u ám, nó bỗng cảm nhận được cái gì đó bên trong cơ thể. Cái cảm giác rất quen thuộc nhưng cũng không kém phần lạ lẫm. Nó không muốn nghĩ thêm gì nên đã mặc cho cái cảm nhận đó ngày một tăng mà thiếp đi.

~~~ Nơi nào đó ~~~

- Cô ta đang rất yếu, tôi xin trả lại ngài lọ thuốc này_ cô gái mặc đồ đen tay cầm lọ thuốc màu đen đưa lên chủ nhân

- Ngươi quá chủ quan, hãy giữ lấy_ người đàn ông nhìn cô với con mắt đỏ au

- Tôi tự lượng được sức mình, ngài cứ giữ nó mà dùng

- Ngày hôm đó ra sẽ ra quân, ngươi liệu mà ứng phó

- Tôi không muốn.

Vừa nghe xong câu nói của cô gái, người đàn ông đt ức giận đưa tay bóp cổ cô gằn từng chữ - Trái lệnh, phải chết_ sau đó thân thể cô gái tan biến thành những mảnh băng nhỏ li ti tan biến vào không trung

~~~ Cung điện Magic ~~~

Vua Gapit và nữ thần Kichi đang ngồi trên chiếc ghế nạm vàng, viền được nạm kim cương, họa tiết sắc sảo chính giữa là một khối băng hình thanh kiếm. Nếu nhìn kĩ vào khối băng đó ta có thể thấy được viên ngọc hồng đang phát sáng. Viên ngọc ấy chính là viên ngọc của sự sống. Một khi băng bên ghế của đức vua tan vỡ chính là khi lũ quỷ bắt đầu hoành hành, còn năng bên nữ thần tan vỡ chính là sự xuất hiện của vị cứu tinh.

Ngay lúc này, khối băng bên vua Gapit đã có dấu hiệu nứt vỡ còn bên nữ thần Kichi vẫn nguyên vẹn. Điều này là cho thần dân của Thế giới phép thuật rất lo lắng. Biết là họ có thể đánh bại lũ quỷ kia nhưng còn thủ lĩnh của chúng thì cần phải có nguồn sức mạnh lớn mới có thể phong ấn hắn lại.

Ngồi trên chiếc ghế vàng ngay dưới vua và nữ thần, hắn đang mải suy nghĩ nên làm cách nào để khống chế khối băng kia. Quả thật sự thay đổi của bầu trời hôm nay chính là một điềm báo rồi nhưng nếu xem xét kĩ thì có thể thấy đằng sau đó là một bí ẩn lớn ta khó mà đoán được.

- Hoàng tử, con nghĩ chúng ta nên làm như thế nào_ vua Gapit điên tiếng hỏi Kid

- Con còn đang suy nghĩ_ hắn trả lời

- Sự sống nơi đây chắc chắn sẽ được bảo toàn, ta tin chắc như vậy. Những nhà chiêm tinh dưới kia, các ngươi đã nghiên cứu được gì rồi_ nữ thần Kichi chỉ tay xuống những nhà chiêm tinh bên dưới hỏi

- Theo như sự nghiên cứu của chúng thần, vào ngày lũ quỷ xuất hiện sẽ có một nguồn năng lượng kì bí xuất hiện giống như các nhà tiên tri khác từng nói nhưng năng lượng này có thể không tiêu diệt được hết lũ quỷ_ một người đứng ra nói

- Tập hợp cả vương quốc lại chắc chắn sẽ cứu được thôi_ hắn nói

- Nên nhớ, trước nay ta không hề tìm hiểu về lũ quỷ trong khi có thể chúng biết rất rõ về ta, tại sao con lại nó ra cái điều như vậy chứ_ nữ thần trách móc hắn

- Nữ thần, ta nghĩ với sức mạnh của King 3 đứa chúng nó sẽ làm lên kì tích_ vua Gapit nói

- Đức vua, ngài thử nghĩ xưa kia nữ thần Say đã bị nữ hoàng Jioy đánh bại, với lực lượng hùng hậu của hoàng gia và sức mạnh to lớn như vậy mà không thể làm hại đến nữ hoàng, thử hỏi với cấp King như thế liệu có thắng nổi Quỷ chủ đã xuất hiện từ khi nữ hoàng Jioy vẫn tồn tại không? Với lại ít nhiều gì thì phép thuật của nữ hoàng Jioy cũng đã một phần bị Quỷ chủ lấy đi. Đã khó nay còn khó hơn_nhớ lại chuyện xưa, nữ thần Kichi lo lắng cho tương lai của vườn quốc. Trong lòng cũng thầm trách tại sao khi xưa nữ hoàng phải lòng Quỷ chủ làm gì để đến nỗi bị cả thế giới ghét bỏ, nếu người không phải lòng Quỷ chủ chắc bây giờ đã có cuộc sống vui vẻ bên vua Gapit rồi. Thầm nghĩ, ánh mắt nữ thần cũng liếc sang người con trai bên cạnh mình.

- Nữ thần đừng bao giờ đánh giá thấp chúng tôi như thế_ nói rồi, hắn bỏ đi

- Đoàn kết lại sẽ dễ dàng hơn_ vua Gapit cũng tiếp lời hắn

- Chị gái ta đã ra đi một cách oan uổng, tất nhiên ta rất muốn chiến thắng rồi.

- Vậy thì đừng bao giờ đánh giá cao đối thủ khi chúng đã từng bị đánh bại và cũng không nên hạ thấp chúng.

Quay lại với nó, nó vẫn nằm đó ngủ nhưng cái cảm nhận của nó ngày một tăng, đã có một màng chắn phép thuật vô hình bao quanh nó. Khi Jas tìm thấy nó, anh đã vội chạy đến nhưng lại bị màng chắn kia hất ra, Jas lo lắng liền dùng phép thuật để phá bỏ nhưng không có tác dụng gì. Anh đành đứng ngoài gọi nó, nó vẫn không nhúc nhích khiến anh càng thêm lo lắng. Chỉ biết đứng trơ ra đó mà gọi to tên nó, anh không thể là gì giúp nó cả.

Bình luận truyện Trường Học Phép Thuật - Magic School

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Zero
đăng bởi Zero

Theo dõi